Về tiểu thuyết Dám Yêu


Điều sai lầm lớn nhất là phủ nhận những gì trái mình thực sự cảm nhận! Dám yêu là những dòng thương nhớ trong veo của mối tình đầu vụng dại, là những cung bậc cảm xúc ai rồi cũng một lần trải qua. Yêu là dám đương đầu và chấp nhận.

10816989_764041253669867_724327568_o

Dám yêu là cuộc sống của những người trẻ chông chênh, mỏng manh và đơn độc giữa những tháng ngày bão tố. Tuổi trẻ của họ được yêu, được nông nổi, được khờ dại, được nếm trải những nỗi đau để rồi nhận ra rằng: Nếu chẳng có gì khác ngoài tình yêu thì chỉ riêng tình yêu thôi chưa đủ.Dám yêu nhẹ nhàng như vị tình yêu, đắng chát như mùi thù hận và bất ngờ với những bí mật khơi sâu. Cuối cùng nhận ra, chẳng ai có thể vô cảm khi đã sinh ra để làm người, trái tim dẫu méo mó sứt sẹo thì vẫn cứ ẩn che những hẫng hụt, những chới với, những hờn giận và cả những yêu thương.

10553938_579246275538334_4427469287940782175_o

Cuộc sống đã và đang vô tình đem lại cho chúng ta rất nhiều đau khổ, người với người giày vò nhau bằng những nỗi đau. Tình yêu hiển nhiên là sai khi chúng ta không có vỏ bọc bảo vệ cho thứ tình cảm mong manh dễ vỡ ấy. Nếu dám yêu, hãy dám sống và dám bảo vệ trái tim mình. Dám mạnh mẽ chống trả lại.Đừng bao giờ bỏ cuộc!Đừng bao giờ ngừng níu giữ nếu biết chắc nơi đó là nơi bạn thuộc về.Đừng khóc và đừng thôi hy vọng! Dù cuộc đời có nhiều giông bão, đừng e ngại hay sợ hãi, hãy cứ ôm chặt chở che tình yêu theo cách của riêng bạn nhé!

IMG_1709

Dám yêu chắc hẳn sẽ là món quà vừa vặn nhất để dành tặng bản thân khi mùa lạnh đang về.Tin tôi đi, rồi bạn sẽ tìm thấy tuổi trẻ và tình yêu của mình nơi đó…

YÊU MỘT CÔ NÀNG NHẠY CẢM NHƯ EM


Yêu một cô gái nhạy cảm như em

Quỳnh Thy

 

Một cô gái nhạy cảm như em, là có thể khóc bất cứ lúc nào khi yếu đuối, không thể giấu đi cảm xúc mỗi lần nhớ anh. Sự nhạy cảm là một đặc tính rất con gái mà anh phải nhớ rằng cô gái đi bên anh có thể cảm nhận thấy những rung chuyển nhẹ bẫng của cuộc đời trong đó có anh.

Yêu một cô gái nhạy cảm như em, là những ngày, anh đừng mong có thể giấu những điều phiền muộn trong lòng, chỉ cần nhìn vào mắt anh là em có thể đoán ra. Em có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau nào đó từ phía anh mà đang cố tình không nói.

Yêu một cô gái nhạy cảm, là đừng dối lòng hay dối em. Đừng giấu giếm thể hiện tình yêu như anh đã từng ngượng ngùng ở lần đầu chúng mình hò hẹn. Đừng giấu đi một kí ức cũ nào đó bởi bằng thời gian và sự nhạy cảm của chính mình em có thể cảm nhận được những điều anh còn chưa nói hết hay còn tiếc nuối. Quá khứ là những vệt màu loang lổ dở dang trong bức họa chưa thành, là những tấm ảnh cũ kỹ mà đôi khi cần phải lưu giữ, bước qua thời gian, mỗi người đều có cho mình những quá khứ. Cũng như em, nghĩ về quá khứ để mỉm cười, để siết tay anh ngày hôm nay thật chặt, ôm anh thật lâu để cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến cuộc đời em như thế.

Đừng nghĩ rằng có thể dối em qua những câu nói hay hành động vờ như bình thản của anh. Em tinh ý lắm đấy, và có thể xâu chuỗi rất nhiều sự kiện để suy luận. Đôi khi em nghĩ nhiều quá cũng khiến anh mệt. Nhưng không phải ai cũng có thể có sự nhạy cảm như thế để nhìn thấu tâm can người khác. Vì thế, chúng ta cứ chân thành với nhau anh nhé!

Yêu một cô gái nhạy cảm như em, là anh đừng vô tâm, đừng quên những thỏa thuận ngầm trong tình yêu giữa chúng ta như hỏi han nhau mỗi ngày, đừng quên tin nhắn chỉ mất một hai phút trong một ngày 24 tiếng bận rộn của anh. Cũng đừng vô tâm quên đi những điều nhỏ nhặt em làm nhưng chứa chan bao nhiêu yêu thương. Đừng quên rằng cảm xúc giữa hai con người cần được nuôi dưỡng, tình yêu của chúng ta như hạt mầm ươm trong lòng đất, nhạy bén nứt vỏ để bắt đầu sinh sôi thành một cái cây chờ ngày đơm hoa kết trái.

Yêu một cô gái nhạy cảm như em, anh không cần phải lo lắng về tình cảm, bởi lẽ sự sâu sắc và biết nghĩ trước nghĩ sau,  biết hành động, nói năng sao cho đúng, biết lựa lúc để anh có thể an tâm lo cho tương lai phía trước. Có những muộn phiền em sẽ giấu đi, hoặc để tự giải quyết.

Một cô gái như em, anh đừng phiền lòng nhé nếu như em quá tỉ mỉ, yêu anh và chăm lo từ những điều nhỏ nhặt, quan tâm đến anh dù đôi khi khiến anh bực bội: sao em cứ phải lo lắng nhiều như thế, cố gắng nhiều như thế. Bởi vì em là chính em, không thể sống hờ hững với những người yêu thương bên cạnh mình, không thể không quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu. Người dưng còn khó có thể lạnh lùng nữa là chúng ta là người yêu, và em, lại là một cô gái quá nhạy cảm.

Một cô gái nhạy cảm như em, đừng quên ôm em thật chặt và chở che nhé, em có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể hờn ghen, nhưng chỉ cần chú ý và hiểu em thêm một chút thôi, anh sẽ thấy rằng, khi anh trao tình cảm cho một cô gái như em, chắc chắn sẽ được đáp trả lại bằng những cách riêng mà chỉ em có.

Là con gái thật tuyệt, để được nũng nịu và bé nhỏ bên anh, là biết yêu anh theo cách mà em muốn, để cảm nhận những khoảnh khắc hạnh phúc của hai đứa mình.

Dám Yêu (Chương 15: Không danh phân)- Phần 15.1


Chương 15: Không danh phận

Tôi và Lâm sống vui vẻ trong căn nhà của chúng tôi. Ngoài công việc của tôi ở cửa hàng, Lâm sáng đi học, chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho nhau chăm chút nhà cửa, mua thêm vài chậu hoa, trang trí thêm những thứ nho nhỏ xinh xắn. Cuối tuần, tôi và Lâm cũng đi siêu thị mua đồ hệt như những đôi vợ chồng trẻ. Nhìn Lâm chăm chút xem bao bì, hạn sử dụng và lựa đồ, tôi mỉm cười hạnh phúc khi như nhìn thấy viễn cảnh người chồng của mình.

Tôi rất thích mèo, Lâm thì thích chó. Tôi và anh tranh cãi khá nhiều về việc nên nuôi con gì trong nhà. Tôi cương quyết là muốn nuôi mèo, nhưng Lâm ngược lại dùng mọi lí lẽ để nuôi chó, và vì chẳng muốn cãi nhau, Lâm đưa ra quyết định để dụ tôi sẽ nuôi một con Chó có tên là Mèo.

Căn hộ của chúng tôi ở cùng tầng có 4 căn hộ gia đình nữa, nhưng tôi không thân thiết với những người hàng xóm bên cạnh. Phần vì, đây không phải nhà của tôi, hơn nữa, nếu thân thiết quá, họ cũng sẽ biết tôi và Lâm đang sống thử với nhau. Điều này cũng chẳng đem được lợi ích gì cho tôi hay Lâm cả. Anh giấu bố mẹ để đưa tôi đến đây sống, dù chúng tôi có yêu nhau, nhưng tôi hoang mang cực độ bởi định kiến của mọi người về những điều chúng tôi đang làm này là rất đáng để lên án. Nếu như ở quê tôi, những cô gái vô tình có bầu hay có quan hệ với bạn trai trước đều bị dân làng khinh bỉ, cuộc đời của cô gái đó coi như hết, thể diện của gia đình cũng mất. Nhiều ông bố bà mẹ sau khi phải chịu đựng đứa con gái của mình bị… gây nên họa không còn dám vác mặt ra đường nữa. Ít ra ở nơi này là thành phố, người đông đúc và ai cũng có công việc của mình nên không có thời gian để xoi mói hay tìm hiểu, việc sống thử cũng nhan nhản, người ta nhìn thấy, có bàn tán sau lưng đi chăng nữa cũng không mấy lạ lẫm, tuy là vậy, nhưng mỗi lần đi chung thang máy, tôi vẫn có cảm giác ngại ngùng, giống như mình đang là kẻ ăn trộm. Thậm chí, tôi còn không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mặt những người hàng xóm khi đối diện với họ.

Read more…

Dám Yêu (Chương 14: Sống thử)


CHƯƠNG 14: SỐNG THỬ

Tôi chưa bao giờ đồng ý với quan điểm sống thử, càng không cổ súy cho điều ấy. Mỗi khi bạn bè hay đọc những bài báo nhan nhản trên mạng nói  về lối sống thử, tôi không đưa ra bất cứ quan điểm nào, đơn giản vì tôi tự nhận bản thân mình chưa bao giờ đủ tầm, đủ tuổi để có thể đưa ra bình luận nào. Nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra, tôi chỉ tiếp nhận và… để đấy, giống như những bài học lí thuyết, nếu như chưa qua thực hành thì chẳng ai biết nó ra sao cả.  Thực ra không phải thứ gì cũng được đem ra để thực hành, nhất là cuộc đời của con người, không có ai sống đến lần thứ hai để đem ra đùa giỡn. Nhưng đúng lúc này, tôi không thể ngờ được, tôi lại bị cuộc đời đưa chân, à không đúng, chính tôi đang tự bước chân vào một hố đen sâu thẳm, tự để cho mình rơi mà không biết nơi mình rơi xuống sẽ là thiên đường hay địa ngục.

Read more…

Dám Yêu (Chương 13: THẾ GIỚI MANG TÊN ANH)


CHƯƠNG 13: THẾ GIỚI MANG TÊN ANH

Tôi ôm chầm lấy Lâm, bám riết những ngón tay bấu chặt vào người như sợ anh sẽ rời xa tôi ngay trong khoảnh khắc. Tôi cắn chặt môi thật mạnh, cảm giác đau bắt đầu lan lên các đầu dây thần kinh khiến tôi nhận ra mọi thứ đang rất thực, anh đang không phải là mơ.

Lâm đưa tay vỗ về, cả mặt tôi gục vào ngực áo ướt đượm mùi ẩm với cơ thể thân thuộc của anh. Anh buông lỏng tay tôi ra rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi nhìn tôi vẻ mặt đầy tội lỗi xen lẫn dịu dàng.

–          Anh về rồi, đồ mít ướt!

–          Anh… sao anh đi… anh đi đâu? Tôi nói chẳng thành lời.

–          Mẹ anh tự dưng hứng lên đặt vé cho cả gia đình đi du lịch châu Âu 2 tuần. Điện thoại chuyển vùng nên anh không kịp báo. Với cả, anh muốn thử… xem em có nhớ anh không!

–          Anh là đồ tồi.

Tôi giãy giụa đấm bùm bụp vào ngực Lâm nghe theo cái lí do nửa thuyết phục nửa không ấy. Lâm khép cửa lại, rồi ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu xuống lấy tay vuốt đám tóc ướt rồi khẽ ngẩng lên nhìn tôi đang đứng như trời chồng. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ chun chun mũi hài hước rồi nói.

Read more…

Dám Yêu (Chương 12: Nỗi nhớ không mang tên)


CHƯƠNG 12: NỖI NHỚ KHÔNG MANG TÊN

Tôi tìm được một người ở ghép ở trên mạng phòng giá 1tr200 trong một ngõ nhỏ ở Hồng Mai, nhà cấp 4 hơi cũ diện tích gần 30m2, vui sướng vì giá quá rẻ, như vậy chia cho 3 người ở, tôi và hai bạn ở ghép nữa, mỗi tháng tôi chỉ mất có 400 nghìn tiền nhà. Cứ cho điện nước nữa là 500 nghìn. Như vậy, cũng đã cắt giảm được một khoản đáng kể. Dù sao tôi cũng đi làm suốt ngày, chẳng ở nhà nhiều.

Phòng cũ. Tôi lịch kịch dọn đồ, thu dọn những thứ cần thiết có thể mang đi được. Bàn ghế sopha, những thứ đồ khác cồng kềnh tôi đành tiếc rẻ bỏ lại. Tủ lạnh tôi giao thanh lý trên một diễn đàn thế là có một người đến mua và trả giá 1tr. Tôi gật đầu đồng ý luôn, dù sao cũng không thể tha lôi đi cùng, tôi cũng cần tiền vì thế bán đi được đồng nào hay đồng ấy. Mọi thứ khi đã xong xuôi, tôi thẫn thờ dựa lưng vào tường nhìn căn phòng rồi bỗng dưng thấy má mình là những giọt nước mắt mằn mặn đang rơi xuống. Tôi đang khóc, quái quỷ, đang khóc khi phải rời xa căn phòng này ư? Rõ ràng không phải thế. Tôi quá cô độc, cảm giác đó ôm riết lấy toàn thân tôi khiến người tôi khẽ run lên. Một cái gì đó thật đáng sợ choán lấy tâm trí.

Sau khi xong xuôi, tôi chở một nửa đống đồ của mình đến nhà mới. Hai người bạn mới có vẻ thân thiện và bày tỏ sự giúp đỡ mang vác đồ đạc, họ bảo tôi cứ để đồ ở lại đi chuyển nốt. Tôi cũng yên tâm phần nào khi có vẻ hai người bạn mới khá tốt bụng nên để lại laptop, balo quần áo, máy may. Tôi quay lại nhà cũ để lấy nốt số quần áo còn lại và một số dụng cụ nấu ăn.

Read more…

Dám Yêu (chương 11:Biết Yêu)


CHƯƠNG 11: BIẾT YÊU

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì Lâm đã đi tự lúc nào. Chăn được đắp lên người tôi cẩn thận. Tôi tỉnh giấc, nhìn qua những song cửa sổ nắng Đông đang nhảy múa ngoài kia. Một ngày có vẻ ấp áp sau đợt giá buốt kéo dài.

Tôi xuýt xoa bò dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi tìm trong tủ lạnh chút gì đó để nấu ăn sáng. Khi khép cánh tủ lại, tôi thấy Lâm để lại một mảnh giấy nhớ vàng trên cánh tủ bên trên có vẽ một hình mặt cười ngộ nghĩnh. Tôi cầm lấy mảnh giấy tự cười một mình rồi dán lại chỗ cũ.

Tôi lại bắt đầu một công việc cho ngày mới bận rộn ở Dear Ladies, những thiết kế được chị chủ giao khiến cho tôi đầu tắt mặt tối. Hôm nào tôi cũng về nhà trong tình trạng mệt lử, người mỏi dã rời, chân tay như muốn gãy ra, xương sống lưng như bị bẻ làm đôi.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Lâm bặt vô âm tín. Điện thoại cũng không thể nào liên lạc được. Tôi hơi hẫng hụt, có thể, chuyện xảy ra hôm trước đã khiến cho Lâm đã không còn hứng thú gì với tôi nữa. Tôi nghĩ thầm: May quá, khi đã chẳng có chuyện gì không hay xảy ra. Rốt cuộc, Lâm cũng chẳng có gì khác biệt với những gì trước đây tôi đã từng nghĩ.

Read more…