120721kplove02_57803

Búi giao thông ùn tắc và thắt nút lại kéo theo một hàng dài người cùng xe cộ đứng chen chúc nhau, nhích từng milimet một. Gã cũng là nạn nhân trong mớ hỗn độn ấy. “Mưa rồi !” cơn mưa bất chợt, gã lôi tạm cái áo mưa sơ- cua ra và mặc vào. Đường dính nhẹp và bẩn thỉu. Nghe thoang thoáng những tiếng phàn nàn, vài tiếng cãi nhau của mấy bà lớn tuổi bực dọc vì bị mắc kẹt không làm cách nào thoát khỏi mớ hỗn độn này. Giao thông, lúc nào cũng gây phiền nhiễu quá thể.

Đến công ty trong bộ dạng ướt nhẹp từ đầu đến chân, mấy đồng nghiệp của gã cũng chẳng khá khấm hơn. Sếp vẫn chưa đến, may quá, dù sao cũng còn một chút may mắn giữa một sáng thứ hai đầu tuần mang báo hiệu không có gì là suôn sẻ. Tin nhắn của nàng, hôm nào gã cũng nhận được một tin nhắn vào buổi sáng thứ Hai lúc 9h09p, như thông lệ nàng chúc gã có đủ năng lượng cho một tuần mới, gã đã quá quen thuộc, cũng không thèm mở ra đọc, vứt tạm điện thoại vào một góc và bù đầu vào mấy việc còn dang dở.

Buổi trưa, cơm văn phòng sặc mùi chán ngán nhưng hắn vẫn phải nuốt vào miệng. Bỗng dưng nhớ đến hộp cơm nhỏ mà nàng vẫn làm cho gã. “Phiền lắm, anh không mang đi đâu”. Gã từ chối thẳng thừng với nàng măc dù thừa biết món do nàng nấu ngon tuyệt chứ không giống mấy món hổ lốn của các bà bếp to béo trong cái cantin tẻ nhạt này. Mà lâu rồi, gã cũng chưa ăn món nàng nấu, chủ nhật nào gã cũng lăn ra ngủ nàng biết vậy cũng chỉ tạt qua rồi về.

Mấy bóng hồng trong công ty qua lại rồi đưa mắt nhìn gã, nở một nụ cười thật tươi. Gã cười lại, thêm vài câu bông đùa, khen ngợi, mấy nàng ra vẻ thích thú và gã cũng thừa biết không ngoài trong số ấy muốn được gã đi qua và ngoái lại một lần. Gã hơi cao ngạo, có thể, những gã có những thứ để mà cao ngạo cơ mà.

Lại thêm một tin nhắn nữa của nàng, gã cũng không thèm đọc. Nàng có thừa thời gian để mà rảnh rỗi, để mà nghĩ nọ nghĩ kia về gã. Đôi khi gã thấy suy nghĩ của nàng và gã khác nhau, nàng đang là sinh viên, mơ mộng lắm, chứ khác xa với gã một người đã nếm trải sau vài năm quăng quật với công việc. Đôi khi gã thấy gã vô tâm với nàng quá, nhưng nàng, cũng bao dung với gã. Không hờn ghen, không giận dỗi, giống như một cơn gió mát yên bình và lặng lẽ. Nàng vẫn bảo nàng chỉ là cơn gió của gã, gió đến rồi đi nhẹ nhàng, cơn gió của gã như thế đấy.

Gã trở về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, vài chi tiết chưa hợp lí sếp bắt bẻ bắt gã sửa đi rồi lại sửa lại. Mẹ nhìn gã với ánh mắt ái ngại rồi quay ra bảo “lâu lắm không thấy cái Chi đến chơi, cuối tuần con bảo nó đến ăn cơm nhé”. “Vâng” Gã đáp gỏn lọn. Mẹ quí nàng, gã chưa thấy mẹ chê nàng ở điểm gì mặc dù gã thừa hiểu mẹ là người khó tính như thế nào. Đôi khi gã khá tự hào khi có người yêu như nàng, gã nhìn nàng với niềm thích thú khi thấy nàng bận rộn, tất bật nấu nướng cho gã. Nàng giống mẹ, chu đáo và tỉ mỉ lắm, đôi khi gã có suy nghĩ ấy.

Gã lôi điện thoại ra gọi cho nàng, nói được dăm ba câu thì gã lăn ra ngủ từ lúc nào. Nàng sẽ không trách gã. Vẫn giọng nói ấm áp và dịu dàng, nàng bao dung quá và gã đôi lúc thấy mình như nhỏ bé trước tình yêu lớn lao ấy.

Nàng và gã quen nhau khi gã còn là sinh viên năm cuối, khi ấy nàng mới bắt đầu là sinh viên năm thứ nhất. Hôm vô tình nàng và gã đụng nhau trên thư viện, rồi vô tình chạm mặt ở cantin, rồi như duyên số gã gặp nàng ở sinh nhật của một người bạn.Gã là một kẻ đào hoa sau bao nhiêu cuộc tình, sau bao nhiêu người con gái đến rồi đi qua cuộc đời gã, gã tìm thấy nàng giữa một biển người với một tình yêu giản dị nhưng đủ để gã không còn mơ ước thêm gì nữa.

Tình yêu đến như thế, sau bốn năm qua đi, sau bao nhiêu sóng gió, sau bao lần gã làm nàng đau khổ, sau bao nhiêu những lỗi lầm gã vô tình gây ra cho nàng. Nàng vẫn bên gã, dịu dàng và êm đềm. Gã như bị ngủ vùi trong những giấc mơ dịu ngọt ấy. Nhưng đôi khi, gã hững hờ, gã quên nàng. Nhưng gã biết, nàng vẫn dành tình yêu cho gã một cách vô điều kiện. Nàng quá tốt với gã, nhiều lúc gã cũng muốn làm điều gì đó để bù đắp cho nàng nhưng mọi thứ cứ cuốn đi, gã vô tình quên…

“Em sẽ là gió, gió kề bên và ru anh những bản tình ca ngọt ngào”

“Em sẽ là gió, sẽ yêu anh dịu dàng, sẽ bên anh lặng lẽ”

“Em sẽ là gió, khi nào gió ngừng hát, mây ngừng trôi em mới hết yêu anh”

Nàng hẹn gã cuối tuần ở quán cũ, nơi có những bông hoa sứ màu trắng và góc bàn yên tĩnh mà hai người vẫn ngồi. Gã đồng ý, hình như gã bắt đầu thấy nhớ nàng, một tháng nay gã chưa gặp nàng, có chăng cũng chỉ vài cuộc điện thoại chẳng đầu chẳng cuối và vài sms ngắn ngủi. Thậm chí lâu rồi gã chưa nói gã yêu nàng.

Cuối tuần, gã thở phào trút được gánh nặng. Những chuỗi ngày dài và đống công việc cuối cùng cũng giải quyết xong. Cuối tuần, cả công ty rủ nhau đi ăn nhậu và hát hò. Gã chẳng thể từ chối, lại còn cuộc hẹn với nàng. Gã nhắn tin bảo nàng đợi, hẳn rồi, chắc chắn nàng sẽ đợi gã.

Tiệc rượu và bia cùng với tiếng nhạc hút hồn. Gã quên nàng thật sự. Những bóng hồng làm cho gã mê mẩn, những vòng tay quấn quýt làm gã choáng váng. Gã quên mất là nàng đang đợi gã. Cái thói đào hoa của gã không thể che giấu được. Gã lả lơi, gã say trong men rượu nồng, dường như gã quên mất rằng có một người con gái đang đợi gã bên bàn hoa sứ trắng.

Gã mặc kệ, đã bao lần gã có lỗi, đã bao lần gã làm nàng đau khổ, nhưng nàng bao dung và cao thượng lắm. Chỉ cần gã xin lỗi, chỉ cần gã giải thích là những lỗi lầm dù lớn hay nhỏ là gã sẽ được nàng tha thứ, nàng sẽ yêu gã như chưa từng có những điều nhỏ nhặt ấy. Khi bên nàng, gã thật thà, gã trở về chính con người gã, những tật xấu những điều ấy được phơi bầy chứ không giấu giếm bởi cái vẻ ngoài hào nhoáng kia. Gã thành thật với những lỗi lầm của chính mình và nàng yêu gã bởi những thành thật ấy.

Gã lại một lần nữa quên nàng, trong hơi men, gã tự nhủ sẽ chỉ có lần này nữa thôi, sẽ là lần cuối cùng gã bắt nàng phải chờ đợi. Gã vớ lấy máy, nhắn cho nàng địa chỉ để nàng đến đón gã về, gã cũng muốn gặp nàng. Có lẽ giờ này nàng đang nước mắt ngắn dài ngồi đợi gã ở quán cũ.

Gã ra về, bóng hồng lả lơi trong vòng tay gã. Men say làm gã lờ mờ đón nhận một nụ hôn. Nhưng rồi gã lờ mờ nhận ra, không phải, nhất định không phải đôi môi mềm và dịu dàng của nàng. Không, không phải, gã kịp nhận ra điều ấy. Nhưng…

Bên đường, nàng đang đứng nhìn gã, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi mắt đã bao lần gã đã bị hạ gục bởi ánh mắt ấy. Gã vẫn đang trong men say, vẫn đang trong vòng tay lả lơi. Gã chỉ kịp thốt lên “em !”, gã ngỡ ngàng khi thấy nàng đứng đấy nhìn gã tự bao giờ.

“Em, anh muốn giải thích !”

Gã buông tay ra, chới với theo nàng. Trong một giây gã thấy những giọt nước mắt nàng loang loáng…

…..

“Có tai nạn rồi !”

Gã bừng tỉnh, xung quanh là sự hỗn độn, tiếng la ó, tiếng gào thét, tiếng xót xa, tiếng người chạy rầm rầm.

“Ai đó gọi xe cứu thương đi !”

“Khiếp quá !”

“Tội nghiệp quá…!”

Nàng ngã gục trong vũng máu, người nàng đổ gục trong vòng tay gã. Xung quanh là tiếng huyên náo và cả một mớ hỗn độn…Gã gào lên như một con thú bị thương.

Gã không còn nhớ thêm gì được nữa, giây phút cuối cùng là cái bóng trắng ngã gục và nhữg vệt máu lênh láng. Tất cả mời nhòe trong một màu trắng đầy tang tóc.

Kí ức cuối cùng là những mảng trắng, những giọt nước mắt, những đau khổ tột cùng tưởng như xé rời con tim gã.

Tại sao nàng lại bỏ gã, gã hận chính bản thân mình, gã hận bởi chính gã mới là kẻ đáng phải chết chứ không phải nàng. Gã đã có nàng, đã có tình yêu đích thực nhưng chính gã lại biến mọi thứ trở thành hư vô, chính gã lại biến tình yêu của gã trở nên tẻ nhạt và tồi tàn đáng sợ. Tại sao, tại sao gã trở thành con người như thế này. Gã chính là kẻ tội đồ…

Gã chưa kịp giải thích, nàng đã không cho gã có cơ hội giải thích…Cả cuộc đời này gã nợ nàng.

“Em thích màu trắng..”

“Vì sao thế”

“Vì nó giống như đôi cánh của những thiên

thần”

Điện thoại của gã không còn nhận được những tin nhắn vào 9h9p sáng thứ Hai hàng tuần nữa.