Phần 4: “Cảm ơn anh…mắt nâu dịu dàng”

Sáng, nắng mỏng vào phòng. Như tỉnh dậy trong trạng thái khá thư thái dễ chịu, có thể do giấc ngủ sâu đêm qua đã làm cho cô cảm giác thoải mái hơn. Như nhìn đồng hồ, 5h30 sáng, một ngày mới bắt đầu với sự bình yên đến lạ thường. Từ phía cửa sổ cô nhìn ra xa, phía sân của bệnh viện, vài cụ già đang ngồi đón ánh nắng đầu tiên của ngày trên băng ghế đá và nói chuyện cùng nhau, những bác sĩ rời khỏi bệnh việc qua một đêm trực vất vả. Như đưa tay lên cửa sổ hứng lấy ánh nắng, nheo mắt nhìn những tia nắng lọt qua kẽ tay…

Có tiếng gõ cửa, chị y tá đã đứng ở cửa từ lúc nào.

–        Như, em có người tặng hoa này?

–        Em ư?

–        Đúng em.

–        Chị có nhầm không chị?

–        Không

Chị y tá nhìn Như cười bí ẩn rồi đặt bó hoa xuống bàn, rồi nháy mắt với cô đầy ẩn ý sau đó đi ra ngoài kèm theo một lời chúc “ ngày tốt lành nhé cô bé !”.

Như đứng dậy, đến gần bó hoa với ánh mắt khó hiểu. Không ai biết hiện giờ cô đang ở bệnh viện và cô càng không quen biết bất cứ ai ở nơi này, bó hoa này thật đáng nghi ngờ.

“ Chúc Như một ngày mới tốt lành, cười rạng rỡ đón nắng mai nhé !”

Nét bút cứng cỏi và rõ ràng được ghi trên một mảnh giấy nhỏ để vào trong bó hoa

“ Lạ nhỉ, ai là chủ nhân của bó hoa này, và sao nó lại dành tặng cho mình?”

Như  đang phân vân với câu hỏi trong đầu thì thấy bác sĩ Quang đứng ở ngoài. Quang gõ nhẹ cửa phòng Như, cô đặt bó hoa xuống rồi mỉm cười chào.

–        Hôm qua cô ngủ có ngon không?

–        Dạ cảm ơn bác sĩ, tối qua tôi ngủ rất ngon và thoải mái

–        Thế là tốt rồi

Quang nhìn đống giấy tờ và kiểm tra sơ qua những dấu hiệu ở mắt và đầu Như.

–        Cô cố gắng nghỉ ngơi, quan trọng nhất là phải cho tinh thần ổn định, đừng suy nghĩ quá nhiều.

–        Bác sĩ cứ yên tâm, tôi là người mạnh mẽ mà, với lại sống hay chết…tôi cũng không quan trọng….

–        Sao cô lại nói như thế, con người ta, quan trọng là phải có niềm tin…

–        Tôi đâu có suy nghĩ gì nhiều, ban đầu, tôi thấy chuyện này thật khó chấp nhận nhưng suy cho cùng, ai cũng phải chết

–        …

–        Vả lại, tôi không còn điều gì để lưu luyến…

Như nói đến cái chết một cách bình thản, chẳng hề có một sự lo lắng hay run rẩy. Quang nhìn thẳng vào mắt , đôi mắt nâu như muốn nói điều gì đó….rồi anh cụp mắt xuống, chỉnh lại gọng kính tránh cái nhìn của Như.

Quang đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại, anh nén một tiếng thở dài, rồi trầm ngâm nhìn qua tấm kính, Như đang cười rất hạnh phúc nâng niu bó hoa hồng đỏ rực…Quang bỗng thấy tim mình nhói đau, khi anh đang đứng ở đây và nhìn Như đang cố tỏ ra mạnh mẽ đối diện với bệnh tật. Đã rất nhiều bệnh nhân đến với anh họ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thực chất lúc con người ta tỏ ra mạnh mẽ thì chính là lúc họ yếu đuối nhất. Quang nhìn thấy sự yếu đuối Như đang cố che đậy…

Như còn lại với bó hoa bí ẩn, lâu lắm rồi cô không nhận được hoa từ người khác. Cô nợ một nụ cười và nâng niu bó hoa, một món quà của một người nào đó dành cho cô, thật là tuyệt vời bởi cái cảm xúc tò mò và hồi hộp này. Ít ra thì bó hoa này cũng làm cô vui trong khi suốt ngày phải nhốt mình trong 4 bức tường trắng toát…

Một ngày…

Hai ngày….

Ba ngày…

Những bó hoa vẫn đều đặn được gửi đến cho Như vào mỗi buổi sáng rồi háo hức tìm những mảnh giấy nho nhỏ kèm theo có ghi những lời chúc hay những câu chuyện cười.

Như không kiếm tìm chủ nhân của những bó hoa ấy, nếu như cô có cơ hội, nhất định cô sẽ đi tìm người ấy. Nhưng, tất cả giờ chỉ giống như ván bài, có thể cô là người chiến thắng và cũng có thể cô là kẻ thất bại.

Như thấy gắn bó với nơi này, căn phòng màu trắng, những bó hoa mỗi sáng, chị y tá dễ mến luôn quan tâm tới Như và cả bác sĩ Quang với nụ cười thật ấm áp, đôi mắt luôn dành lo lắng cho cô.

–        Sau khi ra viện, việc đầu tiên cô sẽ làm gì?

Quang đứng bên cạnh Như từ lúc nào khi cô đang đứng nhìn những đám trẻ nô đùa trong khuôn viên của bệnh viện.

–        Việc đầu tiên tôi sẽ làm đó là sẽ hét lên thật to những đám trẻ kia và sau đó sẽ trở về nhà thăm bố.

–        Sao cô không nói cho ông biết?

–        Tôi không muốn ông phải lo lắng vì tôi, mà lâu lắm rồi tôi không gặp ông. Tôi đã từng hận ông ấy.

–        …

–        Bố mẹ tôi đã li dị, mặc dù tôi biết họ rất yêu nhau, tôi đã từng không hiểu tại sao ông không hề giữ mẹ tôi ở lại. Nhưng rồi, sau khi lớn lên, sau khi tôi để người ấy ra đi, tôi mới thấu hiểu cái cảm giác ấy, tôi đã hiểu tại sao ông cứ lặng lẽ sống trong suốt những năm qua, không hề có một sự níu kéo, không hề liên lạc. Tôi đã sai khi đã trách bố mình, nhưng giờ tôi không thể đối diện với ông.

–        Như, rồi mọi chuyện sẽ qua, cô sẽ có cơ hội gặp lại bố mình…

–        Bác sĩ, tôi có cơ hội ấy không?

“tôi có cơ hội ấy không?” Câu hỏi ấy ám ảnh Quang, nó như hàng trăm vết cứa sắc vào tim anh. Người con gái bé nhỏ đang đứng bên anh, cô còn có rất nhiều việc phải làm, nhiều nơi để đi, và trái tim bé nhỏ trong lồng ngực kia vẫn hằng khao khát được sống.

–        Nếu một ngày, tôi không còn ở đây nữa, bác sĩ, hãy thay tôi nói với ông rằng tôi rất yêu ông ấy.

–        Như….!

Bàn tay Quang nắm lấy tay như, anh có cảm giác bàn tay ấy đang run lên theo những nhịp nấc. Quang rút trong túi áo chiếc khăn và nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Như…

Bầu trời, gió ngút ngàn và mây lang thang vô định…

* * *

Thu hẹn Quang cuối tuần đi xem phim, anh đọc tin nhắn rồi bỏ đấy. Quang giờ không còn bất kì tâm trí nào để lo cho những việc khác kể cả Thu. Sô phận Thiên Sứ đang nằm trong tay anh và tất cả những nỗ lực giờ anh dành hết thời gian và tâm sức để tìm ra cách cứu cô gái ấy. Nếu như hai năm trước, định mệnh đã để cô ấy xuất hiện trong cuộc sống của anh chỉ là trong một phút xuất thần bấm máy thì chính lúc này anh càng thấy trân trọng người con gái cô đơn nhưng mạnh mẽ ấy.

–        Anh sao thế, không gọi điện, không nhắn tin, thậm chí không muốn gặp mặt cả em. Thu phụng phịu.

–        Anh bận.

–        Anh lúc nào cũng lấy lí do bận bịu, nhưng dù nếu như có như thế, cũng phải cho em biết để em không lo lắng chứ.

–        Anh xin lỗi, nhưng tạm thời, anh không có thời gian dành cho em.

Thu nghe xong câu nói ấy từ Quang rồi mắt ngân ngấn nước, Thu bỏ về. Quang đứng trước cổng viện rồi trở vào bệnh, nhìn lên ban công anh thấy Như đang đứng đó, hai tay đưa ra hứng nắng, dáng Như gầy và yếu đuối trong bộ đồ trắng.

“ Thiên Sứ, hãy ở lại nhé !”

Như bắt đầu cảm nhận rõ rệt những tác dụng của thuốc và trị liệu bằng hóa chất, tóc cô dần dần rụng và da bắt đầu sạm lại, cô cũng không còn cảm giác ngon miệng mỗi khi ăn mà thay vào đó là cảm giác đau đớn choán toàn bộ cơ thể. Việc nhìn rõ ràng mọi vật và nhớ chi tiết là điều khó khăn. Ngoài những kí ức gần nhất hoặc quá sâu sắc thì còn lại Như chỉ nhớ được mọi thứ mang máng…

Khối u bắt đầu to lên mà cách cuối cùng là Như phải đối mặt là phẫu thuật. Tuần cuối cùng để hoàn tất các thủ tục và những phương pháp trị liệu riêng Như có vẻ trầm lặng hơn. Như không nhìn thẳng vào mắt Quang mỗi khi cô đến, căn phòng màu trắng mỗi lần Quang đi qua anh thấy Như ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Những bó hoa bắt đầu ngả sang màu úa, từng cánh hoa vương vãi trên sàn nhà….

……..

…….

Như lại nhận được 1 bó hoa nữa, 1 bó violet đẹp dịu dàng. Trên đó có ghi số điện thoại. Như ngỡ ngàng rồi bấm máy. Số máy có lưu trong danh bạ.

Như ngần ngại, rồi tắt máy, trong đầu cô là đôi mắt nâu dịu dàng, cô mỉm cười…khẽ thả bó hoa xuống.

Như đứng trước khung cửa, lặng lẽ…

“Mắt nâu dịu dàng…cảm ơn anh, nếu như em còn có cơ hội…”