Phần 6: “Thiên Sứ, đừng đi, anh còn chưa nói…yêu em”

Như bắt đầu có những triệu trứng không tốt về sức khỏe, mái tóc dày, đen láy bị rụng và xơ xác đi rất nhiều. Khuôn mặt với nước da trắng ngần giờ chuyển sang màu tái xanh, cùng với những nếp nhăn và những vết nám dần xuất hiện. Cơ thể của Như kháng lại những tác dụng của hóa chất một cách mạnh mẽ, khó có thể tìm ra một cách thích ứng. Đôi mắt của Như giờ đen thâm lại, hậu quả của những đêm mất ngủ vì đau đầu.

Quang trầm ngâm trước những tấm phim cắt lớp của Như, dường như khối u không hề có xu hướng thuyên giảm trước những tác dụng của hóa chất. Trước tình hình như thế, chuyện phẫu thuật là càng sớm càng tốt, tuy nhiên sức khỏe của Như lại là một mối lo lớn đối với Quang, thêm cả việc làm sao có thể sốc lại tinh thần cho cô ấy là một vấn đề hết sức khó khăn.

Như có vẻ rất ngoan cố và ít chống cự lại bệnh tật, cô cứ nói đến cái chết một cách bình thản, đôi khi Quang thấy như là một sự buông xuôi phó mặc cho số phận. Đó không phải là tính cách của Như, Quang biết rõ điều đó, nhưng cô gái này đang dần dần muốn đầu hàng lại số phận, Quang đau đớn và xót xa khi nghe từng câu từng chữ từ miệng Như nói về cái Chết….

Mái tóc của Như phải cắt để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, Như là người khá quan tâm đến vẻ ngoài của mình nên đây là điều thật sự làm cho Như đau đớn…

–        Chị biết cô ấy rất buồn, nhưng cứ luôn giả vờ mạnh mẽ, lúc chị cắt đi mái tóc, chị nhìn trong mắt cô ấy…hình như là nước mắt…

Quang thấy tim mình nhói khi chị Y tá kể lại như vậy, anh chạy đến phòng Như, anh thấy cô trầm ngâm ngồi trước cửa sổ, mái tóc đã cắt đi, cô đội một chiếc mũ màu xám quanh đầu.

–        Như, em không sao chứ !

Như nhìn Quang, rồi mặt méo xệch đi, cô gục vào vai anh khóc. Quang nhìn thấy trên sàn, tấm gương  vỡ vụn….

* * *

Thu đến nhà Quang, căn nhà có vẻ như lâu lắm không có người ở, Thu đoán chắc anh chỉ qua nhà tắm giặt sau đó lại đến bệnh viện. Bếp núc lạnh tanh, đồ đạc vứt lung tung, mấy chậu hoa ngoài ban công khô héo vì thiếu nước.

Dạo này Quang đi đâu làm gì Thu không hề biết, gọi điện khó có thể nói chuyện với anh được vài ba câu. Dường như có một khoảng cách thật lớn đang hình thành giữa anh và cô. Căn nhà này bỗng dưng cô thấy trở nên xa lạ đến nhường nào, đáng lẽ nơi này phải là nơi cô có cảm giác thân quen mới đúng, nhưng sao, cứ có cảm giác như đến vụng trộm nhà của một người lạ.

Thu xếp dọn mọi thứ ngăn nắp lại, nấu vài món anh thích để trên bàn ăn. Đoán khi nào Quang về nhà sẽ nhìn thấy. Cô ngồi xuống ghế, cảm giác lạc lõng ngay chính giữa nơi này. Quang giờ này đang làm gì cô không biết, bạn bè xung quanh, gia đình luôn dồn hỏi cô về mối quan hệ với anh, họ luôn muốn biết rằng đến bao giờ anh và cô sẽ có một đám cưới. Thu ngần ngại cũng không đả động đến vì Quang cũng chưa thật sự nhắc đến lần nào…

Thu khẽ khàng mở căn phòng của riêng Quang, cô đứng đó, nhìn trân trân vào bức ảnh Thiên Sứ được anh treo chính giữa căn phòng. Cô nắm chặt bàn tay, rồi tức giận đập tan mọi thứ có trong phòng,cô túm lấy đống ảnh rồi ném chúng ra xa

–        Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, tôi đã quá bao dung khi để cô đi bên cuộc đời tôi và Quang. Đã đến lúc cô phải đi khỏi cuộc đời anh ấy rồi…

Thu khụy xuống sàn, cái cảm giác sợ hãi như cách đây 2 năm lại xuất hiện…

–        Chị làm sao thế này? Thu lo lắng nhìn chị gái mình nằm gục trên giường như chẳng còn chút sinh khí nào, đôi mắt đỏ hoe.

–        Chị không muốn sống nữa em ơi !

–        Sao, có chuyện gì đã xảy ra với chị?

–        Anh Hiếu, anh ấy có người khác…

–        Anh Hiếu ư, làm sao có thể???

Thu tròn mắt ngạc nhiên rồi sau đó đứng nghe chị gái kể lại đầu đuôi câu chuyện trong tiếng nấc. Thu biết Hiếu vì đó là người bạn đã cùng chị gái lớn lên từ thủa nhỏ, Thu biết chị yêu Hiếu từ lâu rồi, và vẫn luôn chờ đợi một tiếng nói yêu thương từ anh. Cả hai bên gia đình đều hài lòng về mối quan hệ này, thậm chí mẹ Hiếu còn coi chị gái Thu như coi dâu trong nhà. Hiếu đi du học rồi trở về, lúc ấy chị hạnh phúc với những nỗi nhớ được lấp đầy sau bao nhiêu năm. Nhưng mọi thứ lại không giống như chị tưởng. Hiếu đã đem lòng yêu người khác, thậm chí, một tiếng yêu chị chưa kịp nói với anh…

Thu đã đến gặp người con gái ấy, cô ta đẹp đúng như những gì chị miêu tả. Không còn rõ cuộc gặp bí mật của Thu khi đó có phải là lí do sau đó cô ấy và Hiếu chia tay hay không, nhưng Thu vẫn thầm cảm ơn cô gái ấy. Thu đã tự nhủ “cô ấy đẹp và tốt như vậy, chắc chắn một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm thấy một người xứng đáng để yêu”.

Và rồi, chính cô gái ấy đột ngột xuất hiện, trong chính căn phòng này…cô ấy chính là Thiên Sứ mà Quang vẫn ngày đêm tìm kiếm. Thu đã chết lặng khi nhìn thấy Quang nâng niu bức ảnh ấy. Nhưng rồi cô im lặng, im lặng mãi mãi giấu giếm đi sự có mặt đang thật gần với Quang chứ không xa xôi như anh vẫn tưởng.

Thu im lặng để cô gái ấy đi bên cuộc đời người yêu mình, cô mâu thuẫn với chính bản thân, cô lo sợ, sợ rồi khi Quang biết được cô sẽ lại mất anh. Thu biết mình đã làm sai, nhưng cô biện hộ cho mình rằng trong tình yêu ai cũng có sự ích kỉ, ai cũng muốn người yêu sẽ là sở hữu mãi mãi của riêng mình.

Và giờ đây sau 2 năm tưởng chừng như quên lãng, mọi thứ lại ào ạt về làmThu run rẩy …

* * *

– Em đến khi nào thế? Quang ngạc nhiên khi thấy Thu đã đứng trong phòng làm việc của anh từ bao giờ.

– Em mới đến thôi, gặp anh thật là khó, người ta nhớ anh nên muốn đến gặp anh không được sao?

– Anh phải làm việc mà.

– Lúc nào cũng làm việc, làm việc, anh xem có ai yêu đương như chúng ta không, em muốn cuối tuần này anh về ăn cơm ở nhà em, mẹ nhắc anh đấy…

– Thu, hiện giờ anh rất bận, sẽ giải thích cho em khi có thời gian. Giờ em về đi.

Thu sững lại trước thái độ của Quang, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy với cô.

–        Anh, làm sao anh có thể đối xử như thế với em? Vì đống giấy tờ bệnh án này ư? Hay vì một lí do nào khác? Em mệt mỏi khi phải suốt ngày chờ đợi anh rồi anh biết không.

Thu giật lấy đống giấy tờ từ tay Quang, rồi giơ chúng ra trước mặt anh sau đó ném chúng vào Quang. Mớ lộn xộn tung tóe trên sàn nhà, Quang im lặng không nói gì, lặng lẽ cúi xuống nhặt và  sắp xếp lại.

Tờ giấy gần nhất chân Thu cô nhặt lên, sững sờ…

Bệnh án có ghi :ĐẶNG TÂM NHƯ

Và tấm hình bệnh nhân được dán bên mép trên bên trái.

Thu run rẩy, rồi lắp bắp.

–        Anh…anh…tìm thấy cô ấy rồi ư? Cô ấy…đang ở đây ư?

Thu lùi lại, lấy tay nắm lấy một điểm tựa, chân cô run rẩy.

–        Cô ấy là bệnh nhân của anh, ngày kia cô ấy sẽ phẫu thuật…

Tai Thu ù đi và không còn nghe thấy tiếng của Quang nữa, cô chạy thoát khỏi căn phòng. Nước mắt giàn giụa, sao mọi chuyện lại như thế này???

Giữa khoảng sân rộng đầy nắng, Thu nhìn thấy cô gái cách đây 2 năm đang ngồi trên chiếc xe đẩy, thân hình mỏng manh yếu ớt, đội trên đầu chiếc mũ che đi mái tóc đã bị cắt…

Thu dưng dưng nhìn Như trong tình trạng yếu ớt này, Thu tiến đến gần Như, đôi mắt ngày nào đã nhận ra Thu. Như khẽ cười…

Họ đã nói với nhau điều gì không ai biết được…

Sân rộng và ánh nắng chói chang, trời cao và mây hôm nay có màu xanh đến lạ…

* * *

Vị Bác sĩ già nhìn Quang ái ngại, anh đến xin trực tiếp được tham gia ca mổ cho Như. Ông lấy cốc nước đưa cho Quang.

–        Về nguyên tắc chuyện này không thể được.

–        Tôi xin ông, viện trưởng, tôi phải cứu lấy cô ấy.

–        Tôi đã nói với bệnh nhân Như về việc sắp xếp người sẽ tham gia ca mổ và cô ấy cũng muốn cậu sẽ mổ cho cô ấy. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng gì, vì vậy, cậu sẽ chỉ có tư cách hỗ trợ cho tôi tham gia ca mổ, ngoài việc đó, tôi không thể giúp gì hơn.

Quang khẩn khoản nắm lấy tay vị bác sĩ, ông trút những tiếng thở dài “Tôi cần cậu có một tinh thần thép, vững vàng lên, con trai !”

Ngày cuối cùng.

Như được chuyển đến phòng mới để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Trước khi đi, cô cầm máy điện thoại gọi điện cho bố. Cố gắng để không để lộ những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô dặn ông hãy sống tốt nhé, ông hỏi Như bao giờ sẽ về. Cô im lặng rồi cúp máy. Rồi những tiếng nấc nghẹn lại kìm lại, cô gọi cho mẹ “Mẹ hãy về đi, đó là điều duy nhất con mong ước, hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ để sống…” Đầu giây bên kia im lặng, Như im lặng rồi gác máy. Tiếng khóc đau đớn từ sâu thẳm trái tim cô, nghe như đang cào xé…

Chiếc xe đẩy Như vào bàn mổ, đôi bàn tay Như run rẩy nắm lấy tay Quang, cô mỉm cười, rồi thiếp đi.. Đôi mắt nâu nhìn cô đầy lo lắng.

Đôi bàn tay thật ấm của Quang và đôi mắt nâu dịu dàng ấy đang đợi cô, thấp thoáng, thấp thoáng trong tâm trí…

Mọi ảo ảnh dần trở nên mờ nhạt và trắng xóa, kí ức trắng xóa, nhưng từ sâu thẳm, Như biết có một ai đó đang đợi Như, một ai đó rất quen nhưng cô không còn nhớ rõ ràng nữa…Một miền xa thẳm đang vẫy gọi cô…

Mạch đập của Như yếu dần, những tiếng bíp bíp đến vô hồn, mọi thứ nhốn nháo…

“Tiêm thêm một ống cầm máu đi”

“ Tăng trợ tim đi”

“Chúng ta không thể để mất cô ấy !”

Mồ hôi ướt đẫm trán Quang, đôi mắt anh căng ra giành giật từng giây từng phút mạng sống với tử thần.

Bíp bíp bíp, những tiếg bíp lạnh lùng vô hồn…

Máu đỏ tươi không ngừng chảy…

Ánh đèn phẫu thuật loang loáng, rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên mờ nhòe đi trước mắt Quang…

Kí ức trắng xóa, tất cả trở thành hư không….

Cô gái nằm đó với một giấc ngủ dài, thật dài….

Thiên Sứ, đừng đi, anh còn chưa nói…yêu em !”