Cả hai đi rồi chỉ còn Linh ở lại, căn nhà im lắng. Linh đứng trơ trơ một mình. Mắt cô long lanh, không rõ ràng cảm xúc của mình nữa, chỉ biết rằng nó giống như cô vừa mất đi một thứ gì đó thuộc sở hữu của bản thân. Linh thừa nhận rằng Linh chẳng yêu quí gì Bảo Thiên, nhưng sao, nhìn anh ta vui vẻ với Huyền Sâm cô thấy mình lạc lõng như thế này ?

« Mà sao mình phải điên lên vì anh ta, người mình yêu là Hải Minh cơ mà ? » Linh bỗng choàng tỉnh bởi một thứ cảm xúc rất lạ lẫm kia. Mọi thứ cô làm từ trước đến giờ đều do Hải Minh, vì Hải Minh, vì cô muốn được ở bên anh cơ mà ? Vậy tại sao, cô lại phải buồn phiền vì một người con trai khác không phải Hải Minh ?

« Hải Minh, cho em chút thời gian bên anh được không ? » Linh nhắn tin cho Hải Minh, tin nhắn vừa được gửi đi, anh liền gọi điện lại ngay cho cô.

« Anh cũng đang rảnh, mình đi hóng gió em nhé ! »

Hải Minh đến đón cô chỉ trong chốc lát, anh dừng xe trước cửa nhà và đợi Linh ra. Linh khoác một chiếc áo mỏng, đêm bắt đầu có hơi lạnh. Hải Minh đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

– Cầm lấy này, làm một vòng quanh Hà Nội em nhé !

Linh cười và gật đầu đồng ý.

– Bám chắc vào nào !

Linh ngồi sau xe Hải Minh, con đường ban đêm phố xá dần thưa thớt, anh chạy xe chầm chậm trên đường Hoàng Diệu, gió hun hút và tán cây đổ lá rơi rớt xuống đường. Linh đưa tay ra đón lấy từng đợt lá, mơ màng, không rõ cô đang tỉnh hay là mơ nữa, vòng tay cô ôm lấy Hải Minh thật chặt, như sợ anh sẽ tan biến mất như sợ anh chỉ là ảo ảnh.

– Lên cầu Long Biên nhé ! Hải Minh nhấn ga cho xe chạy nhanh. Cầu Long Biên cổ kính, gió thổi táp vào mặt Linh, rõ ràng là cảm giác lạnh chiếc áo khoác mỏng Linh mặc trên người chẳng đủ ấm. Linh bỏ tay vào túi áo Hải Minh.

Xe dừng lại trên cầu, Hải Minh và Linh đứng ngắm khung cảnh Hà Nội ban đêm, bên kia là ánh sáng lóng lánh từ phía cầu Chương Dương, từng đợt xe cộ di chuyển ánh sáng tưởng như những ngôi sao nhỏ đang rơi rớt. Khung cảnh ban đêm huyền ảo và lãng mạn, nhìn xuống dưới, ánh đèn loang loáng phản chiếu từng con sóng lăn tăn trên mặt sông.

Linh đứng quay mặt ra nhìn xa xăm, Hải Minh đứng bên cô, anh im lặng, cả hai dường như đang tự lắng nghe tâm hồn mình. Linh không rõ Hải Minh đang nghĩ gì, còn cô, mọi kí ức dường như đang quay trở lại….thời gian, tám năm… đám cưới… quán café… sự quay trở về của anh…và nhất là lúc này, Hải Minh đang đứng bên cô, gần thật gần!

– Hải Minh… em… em… đã rất thích anh… và cả bây giờ cũng vẫn vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết sức để nói ra, đôi mắt Linh nhìn Hải Minh thành thực.

Hải Minh khẽ khàng nắm lấy tay Linh rồi kéo cô vào lòng anh, vuốt nhẹ mái tóc Linh, cô nghe thấy trái tim anh đang đập từng nhịp từng nhịp một.

– Chuyện em lấy Bảo Thiên, chuyện đó… chỉ là giả dối, em nghĩ rằng lấy anh ấy em có thể được ở bên anh… Em xin lỗi!

– Anh biết mọi chuyện lâu rồi! Tiếng Hải Minh chậm rãi.

Linh ngỡ ngàng, cô khẽ ngẩng lên nhìn Hải Minh, đôi mắt anh nhìn về phía xa xăm những ánh đèn, cô thổn thức bên ngực anh. Linh khóc, như một sự giải thoát, như một sự thỏa hiệp cho tính cách ngang bướng của cô, như một sự đầu thú cho những suy nghĩ dại dột. Linh cảm thấy hối hận, giá như ngày trước cô có đủ dũng cảm được như bây giờ, giá như mọi thứ có thể quay trở lại như trước đây, một cô gái bên quán café vắng mải mê ngắm nghía Hải Minh say sưa đọc sách. Cô chỉ cần như thế là đủ, nhưng giờ, mọi chuyện đã vượt xa tầm kiểm soát của Linh dù biết rằng đám cưới chỉ là giả và cuộc hôn nhân này chỉ có giá trị trong vòng 6 tháng.

– Hải Minh… em…

– Anh… hãy cho anh thời gian!

Linh nghe thấy tiếng Hải Minh vang lên trầm ấm, cô khẽ gật đầu.

“Em sẽ đợi anh, dù bao lâu nữa, tám năm đã qua đi và giờ có phải đợi thêm em cũng sẽ vẫn đợi”

***

Tiếng nhạc trong bar chát chúa khiến cho Bảo Thiên đau đầu nhức óc, những cặp giò, mông và ngực được phô ra một cách quá đáng. Anh tự dưng bỗng thấy chướng tai gai mắt với những điều ấy. Huyền Sâm ngồi bên cạnh anh, cô đã uống khá nhiều, đám bạn câp 2 lâu ngày không gặp lại đều vui quá trớn và đều ngà ngà say tất cả lượt. Anh giằng cốc rượu trên tay Huyền Sâm.

– Buông ra, mặc kệ em! Huyền Sâm mắt đỏ ngầu giật lại cốc rượu trên tay Bảo Thiên.

– Ta về thôi!

– Không, em muốn chơi thêm chút nữa!

– Anh phải về! Bảo Thiên một mực nói.

– Không, anh sẽ không đi đâu hết, anh phải ở đây!

– Anh đã hứa sẽ về sớm, cô ấy đang đợi… !

“Bốp” Cát tát như trời giáng từ Huyền Sâm vào mặt Bảo Thiên, đám bạn đang ngà ngà với men rượu choàng tỉnh, ngơ ngác.

– Đồ tồi!

Bảo Thiên lấy tay xoa lên mặt, cười khẩy, anh đứng dậy.

– Anh… đừng đi! Huyền Sâm níu tay anh rồi ôm lấy Bảo Thiên từ đằng sau. Em xin lỗi, em biết em sai rồi!

– Không, người sai là anh chứ không phải em! Bảo Thiên lấy tay gỡ tay Huyền Sâm khỏi người mình. – Cô ấy đang đợi anh! Huyền Sâm đổ gục xuống sàn nhà, mọi người nhốn nháo cả lên, Bảo Thiên ra hiệu cho mấy đứa bạn thu xếp mọi chuyện rồi anh nhanh chóng ra khỏi nơi ồn ào này để về nhà.

Bảo Thiên về nhà, ăn nhà không sáng đèn, anh đoán Linh đã ngủ nhưng không phải. Anh đi vào phòng Linh nhưng không thấy, chẳng thấy một dấu hiệu nào cho thấy cô đang đi đâu và làm gì.

Bảo Thiên đứng trên ban công tầng hai có ý đợi. Có tiếng xe máy từ phía xa xa.

Linh bước xuống trả mũ bảo hiểm… người con trai cầm lái chính là Hải Minh!

Rõ ràng, anh thấy tim mình nhói đau!

“Anh muốn em đợi anh… và em đã không đợi…”

Linh nhìn thấy Bảo Thiên đứng trầm ngâm trên ban công, cô khẽ khàng bước đến bên anh. Ánh mắt anh vô hồn, anh không quay mặt nhìn về phía cô.

– Tôi… tôi đã nói với Hải Minh… tôi sẽ đợi anh ấy…

Bảo Thiên đứng chết lặng, anh không có một phản ứng nào trước câu nói như cứa vào tim anh của Linh lúc này. Linh quay bước định đi vào phòng.

– Cô cứ đợi Hải Minh… và tôi sẽ đợi cô… !

Linh ngơ ngác, dường như đứng trước cô bây giờ đang là một Bảo Thiên rất khác, cô thấy tay mình run run lên vì lạnh và trái tim có chút gì đó ngột ngạt.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng nặng nề hơn bao giờ hết, Linh và Bảo Thiên giáp mặt nhau nhưng anh không nói năng một câu nào với cô. Một thái độ lạnh lùng đến khó hiểu. Bảo Thiên vẫn về ăn cơm đều đặn hàng ngày, cũng chẳng mấy khi thấy anh qua đêm hay la cà những chỗ khác. Nhưng có điều, dường như có một bức tường vô hình giữa anh và Linh. Cả hai ngồi bên nhau nhưng im lặng, và sự im lặng này khiến cho Linh cảm thấy bức bối, nhưng cô cũng chẳng dám mở lời, cô sẽ nói gì được lúc này, không hiểu sao nhưng mọi chuyện cứ rối bời như một mớ bòng bong.

Bảo Thiên đi làm về là chúi đầu vào căn phòng mô hình máy bay của anh, những bữa cơm diễn ra qua quít. Không một lời nói, không một câu hỏi han tới Linh.

Câu lạc bộ mô hình của Bảo Thiên đứng ra thành lập đã được tròn 5 năm, nơi đây qui tụ những thành viên có niềm đam mê về lắp rap mô hình như tàu, máy bay… Riêng Bảo Thiên chỉ có hai niềm đam mê về Helicopter- máy bay trực thăng và Airplane- máy bay cánh bằng.

Trong giới chơi mô hình họ thường có một qui luật bất thành văn ngầm hiểu với nhau rằng “đam mê và điều kiện cần, kinh tế là điều kiện đủ”. Vấn đề tiền bạc đối với Bảo Thiên không phải là vấn đề khiến anh lo lắng nhưng niềm đam mê mới là điều kiện quyết định, bởi chơi được trò này phải có sự đam mê theo đuổi đến cùng, dù tiền bạc có nhiều cũng không có tác dụng. Không phải ai cũng theo đuổi đam mê về mô hình một cách dễ dàng vì người chơi phải có sự hiểu biết rõ ràng tỉ mỉ về các vấn đề máy móc hay cách lắp đặt máy bay, cách sửa chữa, học cách làm nghề sơn, tiện, gò hàn, mộc, composite….Thậm chí Bảo Thiên đã từng mất hàng giờ đắm đuối với những em máy bay của mình để cân chỉnh, cài đặt trong hàng tuần liền và rạo rực khi cất cánh vào cuối tuần và rồi có thể nó cắm đầu xuống đất trong tích tắc…

Người chơi máy bay mô hình cũng có nhiều kiểu chơi khác nhau. Người thì thích làm máy bay theo các bản vẽ có sẵn hoặc tự cải tiến thiết kế theo ý mình và bay thử để thử các tính năng bay, người thì chỉ tập trung vào các đường bay biểu diễn, người thích mô hình động cơ nổ, người lại thích motor điện, người thì chơi mô hình đúc nhựa hay composite….Riêng Bảo Thiên thì anh chỉ thích được tự tay lắp ráp chế tạo những thứ do chính mình tạo ra, Bảo Thiên thích chế tạo máy bay điều khiển bằng vô tuyến điện là một trong những thú tiêu khiển thú vị nhất trong bộ môn mô hình, nên vị trí cũng như sự kính nể của các thành viên dành cho anh vô cùng lớn.

Trong phòng mô hình của Bảo Thiên có hàng trăm mô hình khác nhau, có cả những mô hình từ những ngày đầu anh mới bắt đầu chơi, những mô hình lắp ráp nhưng chưa có cơ hội được bay lên không trung thì đã bị rơi xuống vì hỏng hóc. Từ những mô hình nhỏ cho đến lớn dù có bay được hay không Bảo Thiên đều nâng niu, trước mỗi mô hình đều có tên, thời, động cơ, thời gian lắp ráp để hoàn thành và những thành tích mà nó đã đạt được.

Trong bộ sưu tập của mình Bảo Thiên tâm đắc nhất là bộ ba là Seawind, Raptor 22 và Swings F16. Tất cả đều làm từ thủ công bằng những loại hợp kim đắt nhất được nhập từ Mỹ và kĩ thuật hiện đại nhất hiện nay. Chi phí cho bộ ba này khiến cho bất cứ ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi về độ chịu chơi của chủ nhân.

Chủ nhật tuần tới có một cuộc đấu với các đối thủ của các câu lạc bộ khác 3 miền Bắc Trung Nam, vì thế nên Bảo Thiên đang chăm chút cho những đứa con tinh thần của mình cho trận giao đấu mang tính quyết định này.

***

Đám bạn thân của Linh hẹn đi mua sắm bởi vì lâu lắm rồi từ ngày Linh có chồng cô chẳng mấy khi tụ tập đàn đúm. Ngọc, Hòa, Hải và My đã đến trước trung tâm mua sắm đứng đợi Linh từ lúc nào, Linh bắt xe vội vàng đến sợ muộn giờ là đám bạn kiểu gì cũng làm toáng cả lên.

– Nhanh lên đi chứ, hôm nay có giờ vàng đấy, mấy hãng nổi tiếng saleoff tận 50% mà mày cứ như con rùa ấy! Hải nói một thôi một hồi.

– Tao đâu có hứng thú gì với mấy thứ hàng hiệu ấy đâu. Linh thở hổn hển vì phải cong mông lên mà chạy cho kịp giờ.

– Xì, tưởng ai cũng như mày chắc, muốn mua được mấy cái túi kia coi như đi đứt 3 tháng làm thêm của tao rồi đấy. Hòa bắt đầu kêu ca.

– Nó làm phu nhân của Bảo Thiên rồi thì cần quái gì như bọn mình. Ngọc chọc ghẹo Linh.

– Thôi, mấy con này, còn đứng đây nữa, nhanh không không chen được bây giờ! My cắt ngang câu chuyện – Nhanh lên nào !

Mấy gian hàng hiệu của Trung Tâm Thương Mại có đợt giảm giá cho những khách hàng mua trong giờ vàng. Những sản phẩm như Channel, D&G, Gucci đồng loạt giảm giá, nào thì túi, giày dép, ví… cho dù có giảm một nửa đi chăng nữa nhưng Linh cứ thử đếm con số thôi cũng khiến cô lắc đầu rồi. Một hàng dài xếp hàng đứng đến lượt để đợi mua hàng, Linh cũng chẳng có hứng thú gì nhưng bị đám bạn lôi tuột vào bắt xếp hàng giữ chỗ hộ.

– Ôi, chiếc túi này đẹp quá ! Linh khẽ kêu lên, cảm đám quay ra nhìn.

– ĐẸP TUYỆT VỜI !!!!!!!!! Cả lũ đồng thanh – Mua đi Linh ơi, nó như làm ra là để dành riêng cho mày ấy!

Linh khẽ cười, nhớ lại hình như lâu rồi cô cũng không mua gì cho bản thân, mà chiếc túi này tuyệt đẹp thật sự. Nhưng, Linh mở chiếc ví của cô ra… cho dù có giảm giá một nửa đi chăng nữa thì số tiền trong ví Linh cũng vẫn còn thiếu.

– Tao sẽ cho mày vay! Hòa quả quyết.

– Thôi, cảm ơn, tao không mua đâu. Linh buồn rầu để chiếc túi vào vị trí cũ, chị nhân viên bán hàng mỉm cười thân thiện nhìn cô.

Linh lôi đám bạn đi ra, cô có vẻ tiếc nuối.

“ Lấy cho tôi chiếc túi ấy” Có một giọng nói vang lên, Linh và đám bạn quay lại nhìn.

– Hải Minh! Linh khẽ kêu lên.

– Chào em! Hải Minh ra hiệu chào cô, rồi vui vẻ thanh toán cho nhân viên bán hàng chiếc túi vừa rồi. Hải Minh cầm chiếc túi và đưa cho cô nói – Của em đấy!

Linh ngỡ ngàng nhận chiếc túi từ Hải Minh. Đám bạn tròn mắt trước hành động của một anh chàng đẹp trai như thiên thần đang đứng trước mặt.

– Mấy em có bận gì không? Anh mời các em đi ăn nhé!

Mấy đứa còn lại rú lên sung sướng, còn Linh vẫn e ngại cầm chiếc túi trên tay.

– Em thích nó thì tại sao lại không mua chứ, đồ ngốc! Hải Minh ghé vào tai Linh nói.

Đi ăn uống với Hải Minh đám bạn của Linh được dịp hả hê thích thú, còn Linh chỉ cười hoặc phụ họa theo. Hải Minh thì rất nhanh chóng thân thiện và nói chuyện vui vẻ với đám bạn Linh cứ như là quen thân từ lâu lắm rồi. Lúc tạm biệt Hải Minh còn không quên hẹn đám bạn Linh chủ nhật sẽ đi dã ngoại chơi làm cả lũ lại rú lên sung sướng một lần nữa.

– Chủ nhật em rảnh chứ? Hải Minh nói với đám bạn Linh rồi mới quay ra hỏi cô, anh thật tự nhiên quàng tay qua người cô và ghé sát.

– À, vâng… em rảnh mà! Linh đáp gọn.

Hải Minh lại đưa cô về, nhìn chiếc xe đỗ trước cửa nhà Linh biết Bảo Thiên đã về, nhìn trên tầng đèn bật sáng Linh đoán anh lại đang ở trong phòng sưu tập mô hình.

– Hẹn em chủ nhật nhé! Hải Minh nhắc lại cuộc hẹn.

Linh khẽ gật đầu rồi vào nhà.

Bảo Thiên biết cô về, anh từ phòng sưu tập đi ra. Liếc qua thấy Linh xách cái túi thật nhanh rồi Bảo Thiên bước qua cô, không một câu hỏi han, không một nụ cười, không cả một ánh nhìn vào mắt cô.

Sáng sớm, Linh dậy chuẩn bị bữa ăn thì Bảo Thiên đã đi từ bao giờ, Linh xuống bếp thấy có một mảnh giấy để trên bàn có ghi Giấy Mời và trong đó viết tên cô.

“Ngày 25/ 11 thời gian 9h sáng tại sân bay Gia Lâm, Câu Lạc Bộ Mô Hình do Bảo Thiên sáng lập đây mà” Linh đọc tờ giấy rồi nghĩ ngợi.

Reng reng reng, cái điện thoại kêu ầm ĩ làm Linh giật bắn mình.

– Mày ơi, đọc tin trên báo đi, lần này… mày lại gây ra chuyện lớn rồi!

Linh vội vàng mở máy tính như Hòa gọi điện thông báo. Cô giật thon thót khi nhìn thấy mặt mình cùng Hải Minh trên trang của của tất cả các tờ báo điện tử với những dòng tit giật gân như “Phu nhân của GM đang ngoại tình” hoặc thê thảm hơn là “CEO Bảo Thiên bị cắm sừng”. Linh tức nghẹn, không hiểu đám phóng viên đã chộp lấy được hình ảnh Hải Minh và cô trong trung tâm thương mại lúc nào mà lại làm rùm beng mọi chuyện lên như thế này chứ!

* **

Bảo Thiên lại biến mất những ngày sau đó, anh không về nhà, Linh cũng không rõ là đi đâu, Linh gọi đến công ty cho biết anh đi công tác một tuần.

Linh thấy hơi tội lỗi khi suốt những ngày qua cô chẳng dám ngó mặt ra đường bởi bất cứ đâu cũng có mặt cô chình ình trên các sạp báo. Đáng nhẽ Bảo Thiên nên ở đây để giải quyết những chuyện này thì anh ta lại lặn mất tăm, nếu có anh ta ở đây chắc chắn Linh đã không phải run sợ như thế này, ít ra thì anh ta sẽ biết phải làm như thế nào. Còn có một mình Linh ở đây, cô lo ngay ngáy vì đám phóng viên luôn kiểu túc trực quanh nhà và điện thoại thì dồn dập hỏi suốt ngày đến đau đầu nhức óc.

Linh ở nhà một mình và lần này thực sự cô cảm thấy sợ hãi. Hải Minh cũng mất tăm ở nơi nào đó, điện thoại chẳng hề liên lạc được. Chỉ có cô đối mặt với mọi thứ đang diễn ra ở đây lúc này và điều đó thật kinh khủng.

Linh bị gọi đến để nghe giáo huấn một buổi từ hai ông già, thêm cả mẹ chồng cô nữa giáo huấn về cách cư xử với công chúng ra sao. Nào thì là phải bỏ ngay cách ăn mặc như bây giờ, nào thì phải chú ý đi ra ngoài và đừng có thân mật với ai ngoài Bảo Thiên, nào là… nào là bao nhiêu thứ nữa khiến cô váng vất cả người. Linh còn không có cơ hội để giải thích thêm về việc ở trung tâm thương mại, thật ra chuyện chẳng có gì nhưng đám phóng viên cứ đồn thổi và làm rách chuyện khiến cho Linh làm nạn nhân bất đắc dĩ.

Hải Minh cuối cùng cũng xuất hiện, anh đến đón cô trong một bộ dạng ngụy trang được che chắn kĩ lưỡng. Linh nhanh chóng lên xe Hải Minh rồi mới thở phào được một cái khi thoát khỏi sự đánh hơi của báo chí.

– Em không nhớ mai anh hẹn mình đi dã ngoai hả?

– Em nhớ, nhưng hôm nay mới thứ 7.

– Anh đã đưa đám bạn em lên đó rồi, để đến mai chắc lại bại lộ mất, mình nghỉ ở trên đó một đêm rồi mai đi leo núi.

– Ôi, nhưng em còn không chuẩn bị gì hết.

– Cứ đi thôi, anh lo hết rồi.

Linh hơi băn khoăn nhưng rồi cô cũng kệ nghe theo Hải Minh, dù sao thoát khỏi cái thành phố địa ngục đầy rẫy những thị phi khiến cái đầu của Linh chỉ muốn nổ tung.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp GM tại Tam Đảo tọa lạc tại vị trí đẹp nhất ở đây với thiết kế sang trọng và sự độc đáo nhằm phát huy hết ưu điểm của Khí hậu quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và tuyệt đẹp

Tọa lạc trong khuôn viên rộng gần 30 ha, GM resort bao gồm nhiều biệt thự sang trọng, với ban công riêng nhìn ra toàn cảnh rừng núi Tam Đảo thơ mộng. Với những lợi thế sẵn có về điều kiện thiên nhiên cũng như vị trí địa lý, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km và kề bên Thác Bạc, gần sân golf và rừng Quốc gia Tam Đảo cũng như sự sang trọng trong từng chi tiết khiến cho Linh ngỡ ngàng khi bước vào.

Đám bạn đến từ trước và đang chờ Linh, cả đám reo lên khi thấy cô và Hải Minh đến nơi. Linh lên nhận phòng rồi thay đồ, mọi thứ đồ đạc cần thiết Hải Minh đã cho người chuẩn bị kĩ lưỡng cho cô. Buổi tối diễn ra vui vẻ với những món ăn được Hải Minh yêu cầu được chế biến từ những thứ lấy từ rừng. Đám bạn xuýt xoa và cảm kích vô cùng khi anh dành sự thiết đãi này cho cả bọn.

Đám bạn hăng máu hát hò và nhảy nhót cho đến đêm, Linh để mặc cho mấy con bạn được thỏa thích vùng vẫy. Cũng chẳng nên ngăn cấm làm gì khi mà mọi người đang đều rất vui vẻ như thế. Cả đám đều say không biết trời đất là gì nữa, Hải Minh cũng uống khá nhiều nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, cả Linh cũng vậy.

– Đi dạo ngắm cảnh đêm không em? Lời đề nghị của Hải Minh khá hay và Linh gật đầu đồng ý.

Cảnh đêm vùng núi sương  xuống nặng hạt, Linh lôi áo khoác và khăn quàng cổ, nhiệt độ khá lạnh khiến cho Linh như có cảm giác đang đững giữa mùa Đông vậy. Khung cảnh ban đêm đẹp đến mơ màng, Linh và Hải Minh đi dạo trên những con đường nhỏ, phía xa xa trên những lưng chừng núi từng những ánh đèn trong những ngôi biệt thự vẫn còn sáng tạo nên một vẻ đẹp khó tả, sương đêm giăng giăng thật gần, quấn quít như cầm như nắm được vậy.

– Nếu có một điều ước, em sẽ ước mọi thứ quay trở lại… như là em của ngày nào, là anh…chàng trai bên tách cafe mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần. Lời Linh như tiếc nuối.

– Chẳng phải hiện tại cũng tốt sao? Hải Minh hỏi cô.

– Hiện tại, chỉ khiến em hối hận mà thôi.

– Vậy em có hối hận khi đã thích anh không?

Linh không trả lời, cô biết trả lời thế nào khi câu trả lời cô còn không biết. Một chút hối hận cho thứ tình cảm bồng bột nhưng cũng không hối tiếc bởi khi đã làm việc gì Linh dù có là sai đi chăng nữa cô vẫn chấp nhận hậu quả. Tâm trạng hỗn độn bây giờ khiến cho đầu óc Linh chẳng tỉnh táo được, cô đưa mắt nhìn vào màn đêm huyền ảo của núi mà không rõ mình đang muốn gì.

– Linh… anh sẽ cố gắng, để không bắt em phải đợi lâu thêm nữa!

Tiếng Hải Minh cất lên bên tai Linh, cô không hiểu được anh đang nói về chuyện gì nữa…Chờ đợi, cô đã quá quen với điều này rồi, có chờ đợi thêm đi chăng nữa cũng đâu phải điều gì quá khó khăn đối với Linh lúc này.

* * *

Buổi sáng của vùng núi tuyệt đẹp, những dải mây lờ lững ngang lưng chừng núi, mây như sà xuống đường đi, mây như thoắt ẩn thoát hiện khó lường. Linh dậy sớm lôi đám bạn dậy, cả lũ còn bê bết sau hậu quả của trận say hôm qua, đứa nào cũng mềm oặt trông chẳng còn tý chút sức lực. Hải Minh nhìn thấy bộ dạng của Hòa, My, Ngọc và Hải khiến anh phì cười, rồi anh ra hiệu cho Linh không cần phải lay chúng dậy nữa, bởi có dậy được chắc đám bạn của Linh cũng chẳng có hơi sức mà leo núi được nữa.

Chỉ có Hải Minh và Linh tham gia được vụ leo núi này, Linh hí hửng vì lần đầu tiên trong đời được đi leo núi, cô đã từng ngưỡng mộ và ao ước được thử sức dù chỉ một lần.

– Cố lên, chúng ta cố leo lên đến đỉnh để ngắm bình minh trên đỉnh núi nhé, em sẽ thấy nó tuyệt đẹp như thế nào!

– Huazaaaaaaaaaaaa, cố lên nào!!!!!!!!!!!!!!!!! Linh nắm lấy tay ra hiệu cổ vũ lại tinh thần.

Những bước đi đầu tiên khó khăn không làm cho Linh cảm thấy mệt mỏi, mặc dù buổi sáng sớm và sương lạnh làm cho cỏ cây đều ướt và rất dê trơn trượt. Thay vào đó Linh cảm thấy rất vui và dường như mọi nỗi muộn phiền đã tan biến hết. Linh cười hạnh phúc khi có Hải Minh đi bên cạnh cô và từng bước đi của cô khi bị trượt ngã đều có anh nắm lấy tay và kéo cô đứng dậy.

– Cố lên nào, chắc khoảng 9 giờ chúng ta sẽ lên tới đỉnh núi thôi. Hải Minh động viên.

“9giờ… chủ nhật… ngày 25/11…”

Linh điếng người lại, chạy dọc xung quanh đầu cô là một luồng suy nghĩ… dường như cô đã nhớ ra được một chuyện cô đã quên…

Á Á Á Á….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong một giây không tập trung Linh đã trượt tay rơi xuống.

“LINH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng Hải Minh kêu thất thanh.

* * *

Trong khi đó ở Hà Nội, Bảo Thiên đã ra sân thi đấu và chuẩn bị cho vòng bay quyết định. Trong đám người đến, chốc chốc, anh lại để ý xem có tìm thấy người mà anh muốn kiếm tìm hay không và cứ khoảng 2 phút anh lại liếc nhìn điện thoại hi vọng có một cuộc gọi đến.

– Bảo Thiên, em ở đây! Có tiếng vẫy gọi Bảo Thiên từ phía xa, anh quay ra, thấy cô nàng Huyền Sâm đang cười rất tươi đi đến.

– Em đến đấy à? Bảo Thiên hụt hẫng.

– Sao lại không, em phải chứng kiến lần thứ 5 sau 5 năm liên tiếp anh giành chức vô địch chứ. Huyền Sâm cố tỏ ra hiểu biết. – Lần này chắc chắn là anh sẽ chiến thắng, giống như mọi lần thôi mà, đừng lo.

Bảo Thiên chẳng nói gì mặc kệ cho Huyền Sâm đứng độc thoại một mình, anh kiểm tra lại từng chi tiết của con SwingF16 một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Đối thủ lần này của anh là một cựu chiến binh về Không Quân đã từng có nhiều năm tham chiến trong quân đội cũng như rất rành về chế tạo, tuy nhiên anh cũng rất tự tin bởi đã nhiều năm nay Bảo Thiên dành tâm sức cho thứ duy nhất anh cảm thấy là niềm đam mê đáng để theo đuổi.

Chỉ còn 5 phút để tham gia cuộc quyết đấu…

Thư kí của Bảo Thiên nghe điện thoại rồi ghé vào tai anh nói, dường như một việc rất khủng khiếp vừa xảy ra.

Không cần phải nghĩ tới 1s, Bảo Thiên vứt SwingF16 ra rồi vội vàng chạy đi trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người.

“Linh, đợi anh, nhất định em phải đợi anh…”

(Còn tiếp)