Linh đã bình phục lại hoàn toàn sau vụ tai nạn, được bố mẹ chăm sóc nên có vẻ Linh béo ra. Tinh thần cũng rất thoải mái chứ không còn bị hoảng loạn như mấy ngày trước. Bố mẹ Linh cố tình tránh không cho cô xem tivi để cô không biết được những tình hình hiện tại của GM.

Chủ nhật. Linh dậy từ rất sớm, cô chảy tóc, mặc cho mình chiếc váy trắng. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt đầy đặn và tươi sáng, Linh tự nhận thấy vẻ đẹp của mình. Cô khẽ cười rồi liếc nhìn đồng hồ, chốc chốc cô lại nhìn ra cửa xem có chiếc xe nào sẽ ghé đến hay không.

Suốt buổi sáng, Linh đi ra đi vào chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cô tự nhiên thấy vui với niềm vui nhỏ bé rằng hôm nay Bảo Thiên hứa sẽ xuống thăm cô. Chỉ có 1 tuần không gặp anh nhưng cô cảm thấy như xa cách lâu lắm rồi, cô sẽ nấu cho anh những món anh thích, kể chuyện cho anh nghe những ngày cô sống ở đây, rồi cô muốn đưa anh đi đến cánh đồng ở quê như có lần cô đã hứa…

Linh chờ, trái tim cô mong chờ với niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy…

Buổi trưa, Linh ngồi ngoài vườn đọc sách, lâu lắm rồi mới có quãng thời gian được sống trong không khí trong lành và cái cảm giác êm đềm như lúc này. Mà hình như là cũng lâu lắm rồi, chắc từ hồi học cấp 2 đến giờ đây là lần Linh trở về nhà lâu nhất. Trước kia, những kì nghỉ hè Linh chỉ ghé về nhà 1 hoặc 2 ngày rồi lại lên Hà Nội học thêm, lớn lên chút nữa thì lại bận rộn với những công việc part-time đâm ra khoảng thời gian Linh sống với bố mẹ rất ít ỏi.

Bố Linh cầm ấm trà ra đặt lên chiếc bàn đá nơi Linh đang ngồi.

– Bố con mình ít khi nói chuyện với nhau, hôm nay nói chuyện một chút nhé!

– Vâng… bố cứ nói đi. Linh bỏ quyển sách xuống chăm chú nhìn ông.

Ông cầm ấm trà, lắc lắc nhẹ, rồi sau đó rót vào tách trà nhỏ, ông khẽ nâng ấm trà lên rồi hạ xuống cho từng đợt trà chảy xuống. Nhìn cách rót rất điêu luyện của ông Linh mở to mắt dõi theo từng hành động.

– Con lớn rồi, cũng đã 21 tuổi, không còn bé bỏng gì nữa. Con cũng đã lấy chồng… bố mẹ cũng chẳng thể lo cho con như chồng con lo cho con được nữa.

– Vâng… Linh vẫn chăm chú theo từng lời của ông.

– Tuổi trẻ thì có nhiều bồng bột lắm con ạ, nhưng điều quan trọng nhất là… con cần sử dụng cái đầu, khối óc và quan trọng nhất là biết cách lắng nghe trái tim con…

Linh khẽ gượng cười, cô hiểu những gì ẩn ý sau câu nói đó. Chuyện bê bối với Hải Minh bố mẹ Linh biết nhưng lại không hề có một ý định trách móc hay than phiền gì với cô. Có lẽ sau tai nạn trên núi họ cũng muốn cho cô thời gian để nghỉ ngơi hơn là việc nhắc đến chuyện ấy. Những lời nói của bố Linh hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết… Cô còn lo sợ hơn nếu như họ biết được sự thật về đám cưới, không hiểu họ sẽ sống… họ sẽ phải sống như thế nào đây? Trời ơi, cô muốn hét lên thật to, tại sao đến lúc này cô mới ý thức được điều này… quả thật, đã quá muộn để sửa chữa lỗi lẩm rồi ư?

– Bố không chắc chắn ai sẽ là người con yêu, nhưng con phải biết rằng, một người con gái có thể khoác lên mình rất nhiều chiếc áo cưới nhưng không phải cái nào cũng giống nhau và không phải dễ dàng nhận ra ai mới là người con yêu và là một nửa thật sự của con. Có thể con sẽ mất rất lâu, có thể con sẽ bị đánh đổi cả nước mắt, nỗi đau, thời gian….

Nhưng… bố tin con đủ trưởng thành để lắng nghe trái tim mình…

Bố Linh nói xong rồi đi vào nhà, ông để cô lại ngồi một mình suy nghĩ, tách trà đã nhạt. Linh gục đầu xuống bàn…

Ánh nắng chiếu xiên lọt qua kẽ lá rơi rớt xuống chỗ cô ngồi. Linh nhắm mắt lại, cô muốn mình không còn suy nghĩ thêm điều gì nữa, cô cũng không muốn nghĩ bởi mọi chuyện giờ trở nên lộn xộn. Cô cũng không muốn nhớ đến Hải Minh bởi cô đâu biết câu trả lời anh dành cho cô là gì. Anh dường như mãi mãi là một dấu chấm hỏi khó hiểu mà Linh càng muốn tìm hiểu cô lại chẳng hiểu chút gì về anh hết…

Linh như ngủ quên trước cái khung cảnh buổi trưa gió đầu Đông se se, nắng vẫn vàng nhưng không đủ gay gắt lắm. Trên cao những tán cây đu đưa, lá vẫy xào xạc… Linh bỏ quên cuốn sách rồi thiếp đi… trong mơ màng, trong một thứ ánh sáng vàng rực rỡ, cô thấy như có một ai đó rất quen đến bên cô…

Dường như có một bàn tay thật ấm vừa vuốt lên tóc và có một bờ môi thật ấm lướt qua môi… Cô thấy trái tim mình ấm áp và một cảm giác được che chở và yên bình đến kì lạ…. Linh khẽ cười với người đó, một niềm hạnh phúc ngập tràn…Nhưng Linh cứ miên man trong giấc mơ ấy. Mơ hay là đời thực?

Mơ hay là đời thực, phải chăng mỗi ngày đang sống cũng chỉ giống như một giấc chiêm bao, rồi sẽ tan biến như mây khói?

“Cuối tuần, tôi sẽ đến thăm cô” Trong giấc mơ câu nói của một người như đang văng vẳng bên tai Linh, cô đợi rõ ràng là cô đã đợi người đó xuất hiện… nhưng cô chỉ đợi anh được trong giấc mơ mà thôi…

Bảo Thiên đến rồi lặng lẽ ra về, chiếc xe khẽ đi khỏi căn nhà của bố mẹ Linh đưa Bảo Thiên trở về Hà Nội,, chẳng hiểu sao nhưng anh không có đủ can đảm để đợi Linh tỉnh lại. Nhìn thấy cô đã khỏe và thật bình yên với hiện tại anh cảm thấy bớt lo lắng phần nào, ít ra thì ở một nơi không có anh cuộc sống của Linh thanh thản và an vui hơn. Bên anh, anh chỉ đem lại cho cô mệt mỏi và bao nhiêu phiền toái mà thôi… suốt đêm qua anh đã không ngủ và anh đã đi cả buổi sáng để cốt muốn nhìn thấy Linh một lần… giờ thì anh đã có thể yên tâm khi nhìn thấy nét mặt cô… Nét mặt hạnh phúc trong cả giấc ngủ… và nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, anh muốn biết trong giấc mơ ấy cô vui vì điều gì nhưng có thể lắm chứ… trong giấc mơ ấy không có anh…

…..

Linh choàng tỉnh bởi một tiếng động, cô mở mắt, khẽ dụi dụi, ngơ ngác nhìn xung quanh…Dường như cô vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Cô bỗng thấy một dáng người con trai cao lớn.

– Hải Minh! Linh thốt lên khi thấy anh đứng đằng sau Linh từ lúc nào.

– Xem chừng bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn rồi. Hải Minh tiến đến xoa đầu cô.

– Hi… anh đến lâu chưa? Sao không đánh thức em dậy? Linh nói bẽn lẽn.

– Anh mới đến thôi, vừa khẽ bước ra đây thì em tỉnh.

– Chắc anh nhìn thấy em ngủ rồi hả, trời ơi, xấu hổ. Linh đưa hai tay lên mặt xoa xoa đôi má đang đỏ ửng dần lên, mặt cô nóng bừng khi nghe Hải Minh nói như vậy.

– Hôm nay anh đến là muốn nói với em… anh nghĩ rằng anh đã có đủ thời gian… và người anh muốn đi cùng anh chính là em! Hải Minh nói từng lời rành rọt.

Linh đứng trơ trơ ra, những lời của Hải Minh vừa nói ra cô không nghe được rõ ràng bởi cảm xúc chợt xuất hiện lúc này khi nghe những lời nói ấy khiến cô bối rối.

Đáng lẽ ra cô phải vui mừng hơn cô tưởng…

Đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc hơn cô nghĩ…

Nhưng tại sao trong cô lại có một thứ cảm giác khó tả đến thế này?

“ Linh, hãy đi cùng anh!” Hải Minh đặt hai tay lên vai Linh như muốn cô nói ngay câu đồng ý. Linh khẽ cúi mặt xuống, cô nhắm mắt lại, thở một hơi dài và sau đó lấy hết sức hít vào một hơi thật sâu.

– Em… em sẽ ra đi cùng anh… nhưng đợi em giải quyết hết mọi chuyện với Bảo Thiên đã. Linh cúi mặt xuống giấu đi sự bối rối, cô không dám ngẩng mặt lên nhìn Hải Minh bởi cái cảm giác nhìn vào mắt anh bây giờ, cô rất sợ…

Đêm… Linh mê mệt trong những cơn ác mộng… cô thấy mình đơn độc, cô cứ chạy, chạy mãi…

Đêm cô nghe tim mình thổn thức…

Lối cô đi chỉ một màu đen đầy nguy nan, lối cô đi chỉ là những bước chân cô độc và trái tim đầy vết thương nhức nhối…

“Bảo Thiên…!” Cô bỗng choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm. Trong giấc mơ cô thấy anh, quay lưng về phía cô…

“Những gì tôi nợ anh… tôi sẽ trả”

* * *

Linh trở về Hà Nội sau 2 tuần dưỡng bệnh, sự việc đám cưới và miệng lưỡi dư luận vẫn còn chĩa mũi nhọn vào cô. Linh thừa thông minh để hiểu rằng, cách cô trở về căn nhà này, trở về vị trí làm vợ Bảo Thiên là một quyết định liều lĩnh bởi cô sẽ không được yên ổn chút nào. Cô chấp nhận những gì sắp phải đương đầu trước mắt và Linh cũng muốn làm những điều này cho Bảo Thiên bởi cô tự thấy cô đã nợ anh quá nhiều rồi.

Linh mở cửa bước vào nhà, đồ đạc vứt lung tung dưới sàn, tài liệu vương vãi trên sàn, bếp búc lạnh tanh, tủ lạnh không hề có một dấu hiệu nào cho thấy có đồ ăn và căn nhà này có người sống. Linh thay quần áo và bắt đầu dọn dẹp, cô lau sàn nhà, xếp lại đống tài liệu, giặt quần áo, thay ga trải giường và cuối cùng là dọn sạch bếp sau đó đi chợ mua đồ nấu. Linh làm mọi việc một cách nhanh nhẹn, bỗng dưng cô thấy thương Bảo Thiên bởi trong suốt hai tuần vắng mặt cô không biết anh đã ăn uống nghỉ ngơi như thế nào khi mà mọi việc đang loạn hết cả lên.

Linh nấu xong cơm dọn hết lên bàn, cô không ăn mà có ý đợi Bảo Thiên về. Cô nhìn đồng hồ 7h30 tối, giờ này chắc anh mới từ văn phòng về nhà nên Linh cũng không gọi điện thoại giục.

Linh ngồi bên mâm cơm nóng hổi, cô nấu toàn những món Bảo Thiên thích…

Cô đợi, 1 tiếng, hai tiếng…. mọi thứ dần nguội lạnh…

Ba tiếng, bốn tiếng…. Bảo Thiên vẫn chưa về.

Linh bỏ chiếc tạp dề ra và lên phòng nằm, lòng cô xây xẩm “ Chẳng hiểu mình đợi anh ta để làm gì nữa… ?”

Cô leo lên giường nằm, một cảm giác khó chịu, cô nhìn xung quanh, mọi thứ đơn độc và lạnh lẽo đến đáng sợ.

Ngoài trời đêm tối bỗng nổi cơn giông, mưa ngày càng nặng hạt, sấm chớp chốc chốc lại đùng đùng, gió gào rú dữ dội làm cho cánh cửa sổ phòng Linh rèm cửa tung lên, ướt nhẹp. Điện bỗng chập chờn từng đợt sáng tối. Linh lấy hết can đảm đóng cửa sổ lại rồi cô ngồi thụp xuống bên mép tường. Linh thấy nước mắt của mình, mặn… một vị quen thuộc mà bây giờ cô mới có cảm giác lại.

Trong khi đó thì Bảo Thiên về nhà trong cơn mưa giông khủng khiếp, lái xe trong thời tiết như thế này quả thật kinh khủng. Anh chạy vào nhà, thấy cửa không khóa, căn nhà sáng đèn, anh nhìn sơ qua một lượt. “Linh đang ở đây!” Bảo Thiên nhận thấy những dấu hiệu thay đổi trong căn nhà, sàn và bếp sạch sẽ, mọi thứ đã được sắp xếp theo đúng vị trí cũ. Căn nhà như được hồi sinh đúng với ỹ nghĩa của một ngôi nhà. Bảo Thiên khẽ mỉm cười, anh vứt chiếc cặp ra ghết sô pha, vào bếp tìm cho mình một thứ gì đó để bỏ vào bụng. Nhìn mâm cơm còn nguyên nhưng đã nguội lạnh, Bảo Thiên đoán là Linh đã đợi anh. Những món ăn này… bất chợt… anh thấy nhớ mùi vị của nó da diết…

Anh đậy bàn ăn lại một thứ cảm giác gì đó nghẹn lại, nhìn mâm cơm trên bàn anh chẳng thể nào nuốt nổi, biết Linh đang ở trong căn phòng này, giờ anh cũng không biết phải nói gì với cô và anh cũng không biết phải làm gì. Bảo Thiên định đi lên phòng, nhưng có gì đó khiến bước chân anh chùn lại… Anh cứ ngồi nguyên ở đó nhìn mâm cơm một cách vô hồn.

Sáng sớm hôm sau, Linh tỉnh dậy thì Bảo Thiên đã đi rồi, cô vào phòng anh và nhìn thấy quần áo bẩn anh thay để đó. Linh lấy và giặt giũ sạch sẽ. Giờ cô chẳng biết nên làm điều gì cho anh, và không biết cô nên làm gì nữa… cô chỉ biết làm những điều hết sức nhỏ nhặt này… những điều này… điều mà cô thừa hiểu chẳng hề có tác dụng gì có thể giúp anh và GM lúc này.

Linh nhìn quanh căn nhà, mọi kí ức ùa về, quãng thời gian đã qua… Lần đầu tiên cô và anh gặp nhau ở hiệu sách, rồi quán café, rồi đám cưới, hoa hồng…. Và cả căn nhà này, tất cả đem lại cho cô nhiều thứ cảm xúc, hóa ra Linh thấy mình gắn liền với mọi thứ ở đây hơn cô nghĩ, hóa ra mọi thứ không phải chỉ là một trò chơi, hóa ra đối với cả Linh và Bảo Thiên ít ra dù không phải là chồng là vợ nhưng it ra cô và anh đã từng có những ngày tháng bên nhau mọi thứ đều… là thật…

Linh mê mải với bao suy nghĩ, ánh nắng chiếu soi qua cửa kính vào căn nhà làm bừng sáng. Linh thấy cô đang đứng, một mình cô độc… Chẳng lâu nữa cô sẽ phải dời xa nơi này ư, sao chưa ra đi mà cô đã có cảm giác tiếc nuối, sao chưa nói lời tạm biệt mà tim cô thấy xót xa như thế này?

* * *

Huyền Sâm hẹn Linh ở quán café của ông nội. Cô không ngạc nhiên lắm bởi cô biết trước sau gì Linh và cô ta cũng sẽ có một cuộc gặp mặt, chỉ tiếc là nó sớm hơn với dự định của Linh mà thôi. Linh đến quán café sớm hơn 30p, cô muốn ngồi ở đây, trên tầng 2 của quán hướng ánh mắt nhìn xa xa ngắm quanh cảnh và thư thái và cô gọi… nâu đá và kem sữa… Một hương vị khó tả…

“Nâu đá và kem sữa!” Kí ức sao cứ ào về?

Quán vẫn chỉ thưa thớt người, một số người quen đến đây chỉ để đọc sách Linh đã quá thân thuộc với những con người này rồi.

Huyền Sâm bước vào quán, cô đưa mắt nhìn một lượt tìm Linh. Huyền Sâm đẹp một cách kiêu sa lộng lẫy, cô bước vào quán làm những ánh mắt tất cả mọi người phải dõi theo. Qủa thật, Linh phải thừa nhận cô ấy quá đẹp.

– Cô đợi lâu không?

– Em đến sớm… muốn được thư giãn một chút. Linh trả lời rồi nâng cốc café lên. – Chị uống gì?

– Không cần, tôi nói nhanh là đi thôi. Tôi không có nhiều thời gian. Huyền Sâm trả lời lạnh lùng.

– Chị cứ nói đi. Linh bình thản đón nhận mọi điều Huyền Sâm sẽ nói ra.

– Cô hãy đi khỏi đây đi, chuyện cô và Bảo Thiên tất cả đã kết thúc rồi, còn với Hải Minh cô hãy đi cùng anh ấy. Không phải cô làm mọi điều này chỉ vì Hải Minh à? Đã đến lúc cô nên nhận thức được điều gì là tốt nhất với cô. Cô có Hải Minh và một cuộc sống ở Đức… mọi thứ ở đây hãy chon vùi đi. Tôi sẽ thay cô làm điều đó…

– Em không thể ra đi… em còn nợ anh ấy quá nhiều…

– Không cần, tôi sẽ ở bên anh ấy. Cô không có khả năng giúp được anh ấy lúc này. Giờ chỉ có tôi mới giúp được Bảo Thiên và GM…

– Nhưng…

– Còn nhưng gì nữa… cô yêu Hải Minh cơ mà, hay bây giờ cô lại nói rằng cô yêu Bảo Thiên??? Huyền Sâm nổi nóng, cô ta trợn mắt lên nhìn Linh với thái độ hằn học.- Tôi hỏi lại, cô có yêu Bảo Thiên hay không?

Linh chết đứng với câu hỏi đường đột của Huyền Sâm, câu hỏi đó khiến cho cô hết sức bối rối. Huyền Sâm đứng dậy rồi ra về. Linh ngồi lại, mọi thứ lại lẫn lộn.

“ Phải rồi, mình có yêu Bảo Thiên hay không?”

Yêu… thứ tình cảm mà cho đến lúc này Linh vẫn còn mơ hồ…

Yêu không phải là muốn làm mọi điều cho người mình yêu hay sao?

Yêu không phải là muốn được nhìn thấy người ta hạnh phúc hay sao?

Yêu không phải là làm tất cả mọi điều để được ở bên người mình yêu hay sao?

Vậy thì thứ tình cảm suốt 8 năm qua đó là CÁI GÌ?

Đó là thứ mà Linh mãi mãi không biết, mãi mãi cô vẫn không có câu trả lời.

* * *

Người phụ nữ trung tuổi ngồi trầm ngâm bên những con số, bà đang chứng kiến sự tụt dốc thái quá của GM sau bao nhiêu năm nắm quyền. Có một điều bà không thể ngờ rằng, mọi công sức bà gây dựng nay lại ném xuống sông xuống biển chỉ vì một con nhỏ vô tích sự mà con trai bà đang ra sức bảo vệ. Sau bao nhiêu năm trên thương trường bà đã gánh vác giúp GM vượt qua bao sóng gió vậy mà trước tình trạng hiện tại bà có cảm giác như bất lực. Trái tim của một người mẹ và trái tim của một thiếu phụ đầy tham vọng giờ đang tứa máu khi nhìn mọi công sức của mình đang có nguy cơ sụp đổ…

– Thưa bà, có người muốn gặp bà.

Mẹ Bảo Thiên khẽ gật đầu khi thư kí tiết lộ tên vị khách sẽ xuất hiện bây giờ.

Huyền Sâm bước vào. Sau bốn năm, cô đã trở lại trưởng thành, mạnh mẽ và đẹp một cách kiêu sa, một lần nữa cô và bà lại đối diện với nhau.

– Cháu về khi nào? Mẹ Bảo Thiên tỏ ra thân thiện.

– Dạ cũng chưa được lâu, bác vẫn khỏe chứ ạ.

– Bác khỏe, nhưng công việc dạo này bù đầu… cháu cũng biết rồi đấy. Hai vị chủ tịch vẫn được khỏe đấy chứ. Cháu ngồi đi. Bà đưa tay mời Huyền Sâm ngồi xuống.

– Vâng, cảm ơn bác. Hôm nay cháu đến là có một việc muốn nói với bác.

– Cháu cứ tự nhiên, bác đang nghe đây.

– Cháu nghĩ là sau bốn năm, mọi chuyện giữa cháu và bác cũng đã quên, giờ cháu trở lại không còn là vị trí một đứa con gái yêu con trai bác nữa mà là vị trí của một đối tác bên LJ, tập đoàn đá quí lớn mạnh nhất Việt Nam.

Mẹ Bảo Thiên lắng nghe những điều mà Huyền Sâm nói, bà vẫn chẳng thể nào quên được cô. Cách đó 4 năm, bà phát hiện ra mối quan hệ của Bảo Thiên và Huyền Sâm bà đã ra sức ngăn cản và đã có một cuộc gặp mặt bí mật với Huyền Sâm. Mặc dù bà thừa hiểu Bảo Thiên chỉ coi Huyền Sâm cũng như bao cô chân dài khác, nhưng bà không thể không lo sợ bởi Huyền Sâm khi đó chỉ là một cô nàng ăn chơi trác táng ném tiền qua cửa sổ vào những thứ vô bổ. Mà thực sự thì một người con dâu như thế không thể nào bước vào cửa nhà bà được. Mặc dù cô ta là thiên kim tiểu thư của LJ, nhưng mẹ Bảo Thiên cũng chẳng thích thú gì bởi chính mẹ của Huyền Sâm cũng có một quãng thời gian qua lại với bố của Bảo Thiên. Bản sao Huyền Sâm khiến bà vô cùng tức giận và cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta bà lại như thấy quá khứ đau đớn của mình khi chứng kiến chồng mình vui vẻ bên kẻ khác. Nhưng giờ, sau 4 năm Huyền Sâm trở lại và thay đổi….

Thái độ thẳng thắn và quyết đoán khiến cho mẹ Bảo Thiên không còn lựa chọn nào khác. Bà khẽ gật đầu với những kế hoạch mà Huyền Sâm vạch ra.

“ Việc đầu tiên cháu muốn là đưa Linh đi càng xa nơi này càng tốt…” Huyền Sâm nói với bà với một thái độ quả quyết.

Linh bước chậm rãi những bước trên đường. Cô muốn đi dạo một chút, cô thích cái cảm giác được hòa vào dòng người tấp nập đống đúc trên phố. Nơi mà người rất đông nhưng chẳng quen biết, những khuôn mặt chỉ xuất hiện một lần và biến mất. Phố phường Hà Nội đã bao nhiêu năm nay cô đã sống nhưng chẳng hiểu sao một buổi chiều như thế  này lại khiến cô thấy mình bé nhỏ và đơn độc đến thế. Cô đơn độc hay chính nơi này để cô đơn độc. Linh không biết nữa, cô đi lang thang vô định mà không biết mình sẽ đi đâu…

Linh tìm về hiệu sách cũ, cũng không hiểu nguyên do nào khiến cô lại quay trở lại đây. Hiệu sách vẫn ở đó, chị chủ vẫn tươi cười mỗi khi Linh vào đứng đọc chọn qua chọn lại chán chê có thể không mua nhưng vẫn được mỉm cười. Nơi này… Linh đưa tay sờ lên từng giá sách… nơi này, là lần đầu tiên Linh gặp Bảo Thiên, lần đầu tiên để rồi cô và anh bắt đầu mọi chuyện…

“Bảo Thiên, Bảo Thiên… sao mình cứ nghĩ đến anh ta”.

Linh như choàng tỉnh, như có một tiếng nói khiến cho cô tỉnh lại cơ mơ. “Người mình yêu là Hải Minh, mình phải đi tìm Hải Minh…” Linh giật mình và sực nhớ ra mọi chuyện. Chẳng phải người mà cô tìm kiếm, người mà cô làm mọi chuyện để được ở bên anh là Hải Minh ư?

“Bảo Thiên!” Linh lắc lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ về anh.

Linh tìm đến nhà Hải Minh, điện thoại cô gọi nhưng anh không nghe máy. Từ hôm anh đến tìm cô và đưa ra lời đề nghị, cô tránh không nghe điện thoại của anh. Chắc giờ này biết cô đến Hải Minh sẽ bất ngờ lắm, Linh thấy vui với cái ý nghĩ ấy và cô khẽ mỉm cười nghĩ đến cảnh sẽ nhìn thấy anh ngạc nhiên như thế nào.

Căn hộ của Hải Minh trên tầng 12 của một chung cư vào hạng đắt giá nhất Hà Nội. Đã có lần Linh đến nhà anh, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng . Dường như anh không muốn cô bước vào sâu thêm căn phòng của anh.

Cửa không khóa, Linh nhẹ nhàng bước vào, định sẽ dọa và làm Hải Minh giật mình….Cô đi qua phòng khách, vẫn không thấy anh, cô bước tiếp những bước tiếp theo vào phòng ngủ của anh. Linh đoán Hải Minh đang ở đó.

Càng đi vào sâu gần căn phòng của anh cô càng thấy cách bài trí có phần độc đáo. Có một thứ gì đó như bí hiểm và khó hiểu ở đây. Linh bước tiếp đến gần phòng Hải Minh, cô đứng ngoài vì thấy cánh cửa chỉ khép hờ.

Linh nghe thấy có tiếng nói chuyện của Hải Minh và một người khác.

– Anh cầm lấy đi, đây là hộ chiếu, vé máy bay, em đã thu xếp hết rồi. Ngày kia anh và cô ta có thể đi được. Anh hãy bắt đầu sống một cuộc sống khác đi.

– Nhưng… anh… anh có thể làm được hay không? Hải Minh ôm mặt, ngồi phịch xuống giường.

– Anh là người mạnh mẽ mà, anh có thể làm được, hãy bắt đầu với một cô gái và yêu cô ta… hãy sống như một người đàn ông giống như David và mẹ anh mơ ước. Mẹ anh, anh có nghĩ đến mẹ anh không? David chết rồi, hãy yêu và lấy Linh làm vợ, cô ta yêu anh thế là đủ rồi.

Linh khẽ buông nắm khóa cửa phòng ra, tiếng động tách làm cho cả hai quay lại. Hải Minh và Huyền Sâm sững sờ nhìn cô. Huyền Sâm run lẩy bẩy bởi những gì cô ta vừa nói Linh đã nghe thấy hết. Linh thấy tim mình như vụn vỡ, cô ngồi thụp xuống đất…

Căn phòng… căn phòng của Hải Minh treo đầy ảnh của một người con trai… người con trai ấy Linh vừa nghe được và anh ta đã chết…

Hải Minh, con người tưởng chừng như cô đã hiểu hết anh, hóa ra cô lại chẳng biết gì về anh hết.

Hải Minh, chàng trai có hình hài hoàn hảo tỏa sáng thánh thiện như mặt trời nhưng bên trong lại chôn giấu một sự thật kinh hoàng….

“Hải Minh… anh là… gay…Vậy tại sao anh lại đùa giỡn với tỉnh cảm của em????????????”

* * *

Linh bước những bước loạng choạng trên đường, cô không nhớ bằng cách nào cô đã thoát khỏi căn phòng ấy. Căn phòng có Hải Minh và ngập đầy những bức ảnh của David, căn phòng mà trước đó Hải Minh đã né tránh không cho cô vào. Căn phòng mà mọi sự thật giờ đây đã được phơi bày ra hết ánh sáng. Linh chỉ biết chạy đi, nước mắt rơi lã chã, cô tìm đến một quán rượu, gọi rượu rồi đổ hết thứ nước cay sè đó vào miệng. Nhưng càng uống, cô lại càng tỉnh, mọi thứ ào ạt về như gió bão.

Hải Minh, chàng trai kẹo mút của tám năm về trước…

Chàng trai đã đánh cắp trái tim cô…

Chàng trai hoàn hảo thư thái đọc sách trong quán café…

Chàng trai nói muốn ở bên và đi có cô đi cùng.

Dối trá, tất cả giờ chỉ là dối trá!

Linh khóc, nước mắt dường như không còn có tác dụng gì nữa, mắt cô đỏ ngầu. Linh bước những bước loạng choạng vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc tháo những gì vừa đổ vào miệng và lại quay trở lại tiếp tục đổ hết thứ rượu đó vào miệng…Cô vẫn không có cảm giác say, lúc này Linh chỉ muốn mọi thứ được xóa sạch hết. Đám cưới, hoa hồng, Hải Minh và Bảo Thiên, cô ước gì cô có thể xóa tan mọi kí ức, xóa sạch mọi nỗi đau mà họ đã gây ra cho cô. Nhưng giờ vết thương trong tim cô không thôi nhức nhối, đầu óc cô như muốn nổ tung…

Tám năm trước trái tim bé bỏng của cô đã lỡ nhịp trong một giây khi nhìn thấy ánh mắt của Hải Minh…

Tám năm sau… trái tim bé bỏng của cô đã hi vọng, đã yêu thương… nhưng giờ chính người cô chờ đợi, đã nhớ thương trong tám năm qua đã băm vằm trái tim bé nhỏ của cô làm trăm mảnh…

“Hải Minh… trong một giây của tám năm về trước em đã để hình bóng anh trong tim em… nhưng bây giờ, tám năm sau…. Cũng chỉ trong một giây anh đã làm cho tim em vụn vỡ… Em, có đáng bị như vậy không?”

 

Linh thấy mắt mờ nhòe đi, nước mắt chảy xuống khóe miệng đắng chát…

Cô đứng dậy, loạng choạng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Cô vứt những đồng bạc cho chủ quán thanh toán tiền.

Đêm đã khuya, Linh đứng bên đường tựa người vào cây cột điện cố vẫy một chiếc taxi. Mưa, từng giọt mưa khẽ rơi xuống, cô bật cười, rồi lại khóc. Mưa hay là ông trời đang khóc cho số phận của cô đây?

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, Linh bước những bước loạng choạng trên đường, quần áo, giày dép ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Cô đi được một đoạn rồi lại ngã khụy xuống, ánh đèn ô tô trên đường loang loáng, từng vệt bùn bắt lên tung tóe, tiếng còi bíp bip để tránh cô ra. Tiếng mưa xối xả, mấy gã đi trên đường thò cổ ra ngoài cửa kính chửi đổng “Đồ ngu, đi đứng thế để chết người à?”

Linh mặc xác, cho đến bây giờ cô đâu cần gì nữa…

“Hự” Cô ngã gục bên vũng nước.

“Ào” Một đống bùn bắn lên tung tóe khi chiếc ô tô vừa chạy qua, từ đầu đến chân Linh ngập ngụa bùn đất. Linh lấy tay vuốt vuốt lên mặt “Đồ tồi, chạy xe thế à?” Linh cố đứng dậy nói với theo. Cô không còn ý thức được việc mình làm nữa. Men rượu giờ dường như đã ngấm.

Chiếc ô tô vừa chạy qua khẽ khàng lùi lại, Linh dậy cười đắc ý. Rồi cô bước những bước chập choạng tới gần…

– Đồ…. Đồ …tồi, đi đứng… thế hả? Linh chỉ tay về phía người đang cầm ô bước xuống từ cửa ô tô.- Anh có biết tôi là ai không? Anh dám… anh dám … Linh chỉ tay lên mặt người có dáng cao lớn ấy. Rồi cô sững lại…

– Bảo Thiên !

– Đồ ngốc, em tự hành hạ em thành cái gì thế này? Bảo Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy lo âu và trách mắng. Linh run run lên, cô chợt òa khóc như một đứa trẻ. Bùn đất trên mặt, tóc và người cô Bảo Thiên không hề quan tâm mà tiến đến ôm trọn lấy cô vào lòng.

– Đồ tôi, anh đã ở đâu? Tôi đã đợi anh, tôi đã đợi anh đến nhưng anh đã không đến…

Linh khóc nức nở, mọi uất ức như trào ra, cô lấy hai tay đấm vào ngực anh đầy trách móc. Bảo Thiên lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ướt nhẹp và đầy bùn đất của Linh. Chiếc ô đã bị vứt chỏng chơ sang một bên từ lúc nào, hai người ôm nhau trong mưa, cơn mưa xối xả như không bao giờ dứt.

Mưa, mưa, mưa, từng đợt cứ xối xả dâng trào không ngừng như lòng người…

Trong đêm và trong mưa rơi ướt lạnh, toàn thân bé nhỏ của Linh nép sát vào anh, bờ vai vững chãi cô được anh ôm gọn. Cô nghe thấy tiếng anh trầm ấp áp sát bên tay. Mem rượu nóng bừng và Linh nghe như từng lời nói của anh đang chạm đến trái tim mình.

– Đồ ngốc… tôi đã yêu em từ lâu rồi…

Linh nấc nghẹn, tiếng anh hay là tiếng mưa rộn rã. Cô nghe có một thứ điện chạy dọc toàn thân mình, một thứ ấm áp đến lạ sôi sục lên trong cô. Bảo Thiên nhẹ nhàng cúi xuống đặt bờ môi ấm áp của anh lên môi cô, từng ngón tay của ghì chặt lấy Linh. Cả hai thân thể như hòa vào nhau, Linh yếu ớt tiếp nhận nụ hôn nồng cháy từ Bảo Thiên.

Cô thấy nước mắt của mình… nhưng nước mắt không phải là khổ đau mà là hạnh phúc…

Họ không còn quan tâm đến mưa, không còn quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh nữa, chỉ có hai trái tim đang đập chung một nhịp…

Chỉ có tình yêu đang thổn thức và dạt dào…

Chỉ có hạnh phúc của những trái tim sôi sục vì yêu…

Sáng sớm hôm sau Linh tỉnh dậy, cô thấy Bảo Thiên nằm ngủ bên cạnh cô. Tấm rèm trắng được gió thổi tung lên, từng đợt ánh sáng chiếu khẽ vào cửa sổ. Một cảm giác dễ chịu và hân hoan đến lạ thường, Linh thấy vòng tay Bảo Thiên ôm trọn lấy cô như sợ cô sẽ tan biến mất.

Tấm ga trải giường nhàu nhĩ, vệt máu đỏ loang loáng…

Linh nhớ lại chuyện hôm qua rất rõ, không phải do rượu, cũng không phải vì mưa, càng không phải do Hải Minh…

Cô không hề hối tiếc về những việc đã xảy ra, cô không hề hối tiếc về những gì cô đã làm, bởi cô đã nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay bị lu mờ bởi những thứ phù phiếm khác. Bởi cô đã phải đánh đổi một khoảng thời gian khá lâu, đánh đổi cả nỗi đau, nước mắt… để nhận ra được anh – người con trai có khuôn mặt thanh tú đang ngủ ngon lành bên cạnh cô.

Người con trai mà số phận đã sắp đặt Linh gặp trong hiệu sách, người cãi lộn với cô hàng ngày, người lúc nào cũng giả vờ độc đoán, giả vờ khó tính, giả vờ trêu chọc cô, giả vờ không quan tâm, giả vờ lạnh lùng… Nhưng lại là người quan tâm tới cô nhất, lo lắng cho cô nhất và yêu cô hơn bất kì thứ gì trên đời này…

Và điều quan trọng nhất, người ấy và cô đã có một đám cưới.

Cô đã mặc váy cưới, cầm hoa hồng, và đi bên cạnh anh- một nửa tình yêu của cuộc đời cô.

Một nửa tình yêu của cô là Bảo Thiên, người cô sẽ yêu cho đến suốt cuộc đời, dù anh có giàu sang hay nghèo khổ, có là ai đi chăng nữa, dù sóng gió khổ đau có ghé qua đây thì mãi mãi, cô sẽ nguyện đời đời kiếp kiếp yêu anh…

Bảo Thiên vẫn còn ngủ say, Linh không muốn đánh thức anh dậy. Chiếc điện thoại của cô rung lên bần bật, có số lạ gọi đến Linh ngạc nhiên rồi nghe máy.

Linh cúp máy, đưa mắt về phía Bảo Thiên vẫn còn ngủ say, chút lo lắng hằn sâu trong khóe mắt cô…Dường như cô vừa trải qua sóng gió này thì một đợt sóng gió khác lại nổi lên.

Linh ngồi dậy, mặc quần áo và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt…

Linh vừa bước vào văn phòng của mẹ Bảo Thiên ngay lập tức bà xông tới giáng một cái tát mạnh vào mặt cô, Linh ngã xuống đất, túi xách văng tung tóe cả những thứ ở trong ra. Linh lồm cồm bò dậy, mắt cô long lanh nước, rồi cô nhặt những thứ đó bỏ vào túi.

– Đồ khốn nạn, mày hủy hoại cơ đồ của GM, đùa giỡn với người đàn ông khác và rồi lại dùng kế sách quyến rũ nó để lên giường với nó ư? Mắt mẹ Bảo Thiên hằn học nhìn Linh.

– Con… con xin lỗi… nhưng con yêu anh ấy… Nước mắt Linh cứ thế tuôn rơi, đôi mắt cô nhìn bà sợ sệt.

– Hãy tránh xa Bảo Thiên ra trước khi tôi còn nói chuyện tử tể, cô thì có gì để giúp được nó, cô phá hoại GM, phá hoại tương lai của Bảo Thiên mà giờ còn nói rằng cô yêu nó ư? Không phải chuyện hôn nhân chỉ là giả mạo, chỉ là trò đùa cợt thôi sao?

-…

– Hãy đi đi, tôi sẽ mua vé máy bay cho cô đến Đức, giống như những gì cô muốn ban đầu. Cô ở bên Bảo Thiên chỉ làm cho nó đau khổ hơn thôi. Lúc này, tôi cần Huyền Sâm chứ không phải cô.

Linh buông thõng hai tay xuống, chân cô run run, cô có cảm giác mình không còn đứng vững được nữa.

Tại sao giông tố cứ ghé qua đây khi trái tim cô đã hoàn toàn thuộc về anh?

(Còn tiếp)