Năm năm sau.

Những kí ức dần dần bị thời gian khỏa lấp, những vết thương lòng giờ đã khô lại chỉ còn lại là những vết sẹo dài.

Họ đã có những cuộc đời khác…

Max kết thúc giờ làm việc với một tâm trạng thoải mái, anh nở một nụ cười thật tươi và cất đống tài liệu vào tủ. Anh nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh sẽ được gặp người ấy, người con gái có nụ cười thật ấm áp và dịu dàng.

Đường phố Berlin cuối tuần tấp nập, không khí mùa Thu lành lạnh nhưng vẫn có nắng. Những cặp tình nhân đi bên nhau hạnh phúc, họ đi dạo chơi, ngồi trên những ghế đá, hay trò chuyện trên thảm cỏ… Max bước những bước nhanh đến nơi hẹn. Hôm nay, cô gái ấy sẽ trở về sau 3 tháng hoàn thành công việc ở thành phố Humrbug, dù chỉ cách nhau vài giờ đi ô tô nhưng đã 3 tháng rồi họ đã không gặp nhau.

Max là giám đốc công ty Deutsche Botschaft, một công ty chuyên về lĩnh vực đầu tư tài chính và ngân hàng, anh là một chàng trai người Đức, 35 tuổi, với nước da trắng, mũi cao, mắt xanh, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Anh có một nét đẹp thanh thoát đầy vẻ cuốn hút, người đối diện rất dễ dàng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài của anh. Anh cũng có rất nhiều cô gái đem lòng yêu mến, nhưng anh, chỉ dành trọn trái tim mình cho một cô gái có dáng hình nhỏ nhắn, mái tóc đen buông dài, đôi mắt hơi u sầu, cô mang nét đẹp kín đáo của người phụ nữ Á Đông. Cô đối với anh không quá thân thiết, cũng không quá vồ vập, có chút gì đó hững hờ làm cho anh cảm thấy càng cuốn hút và muốn được khám phá mọi điều về cô.

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên anh gặp cô, đó là một đêm đông lạnh giá, anh bước những bước nặng nề từ văn phòng để về nhà. Nhiệt độ lên tới âm độ C, tuyết đóng băng xunh quanh khiến cho xe cộ chẳng thể di chuyển được. Anh bước trên đường, hai tay xuýt xoa lấy nhau vì lạnh, rồi bỗng dưng anh bị sững lại bởi một cô gái nhỏ nhắn đang co ro trong chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt cô nhìn trong đêm tối xa xăm vô hồn. Anh bước chậm chạm qua cô, khuôn mặt cô đầy nét u sầu, khóe mắt… khẽ khàng… chầm chậm… anh nhìn thấy nước mắt của cô đang rơi xuống nhẹ nhàng như là những bông tuyết…

Anh cởi phăng chiếc áo khoác và đưa cho cô.

Max bước đi mặc cho cô gái còn ngơ ngác với hành động của anh. Anh bước qua cô nhưng còn băn khoăn với những câu hỏi, có điều gì khiến cho một cô gái lại đau đớn đến thế và tại sao cô ấy lại khóc?

“Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại” Max nhủ thầm.

Ít lâu sau đó, công ty Max có cuộc tuyển nhân viên mới do chính anh trực tiếp tham gia phỏng vấn.

Và anh, đã gặp lại cô gái trong cuộc phỏng vấn.

Cô ngồi trước mặt anh vẫn là những nét đẹp đằm thắm của người con gái Á Đông mà anh bắt gặp hôm nào. Cô gái ấy mang một vẻ đẹp nữ tính nhưng cũng đầy mạnh mẽ và quả thật cô nàng cũng không phải tầm thường khi đã vượt qua hàng ngàn đối thủ để trở thành một trong 10 nhân viên chính thức của Deutsche Botschaft.

Và Max đã tin “cuộc đời con người ta có Số Phận”. Số phận đã cho anh gặp cô.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Linh, cô gái Việt Nam có dáng người nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng và vẻ ngoài cuốn hút anh bởi sự hững hờ và đôi mắt thẳm sâu có chất chứa một điều gì đó không thể nói thành lời.

Mải mê suy nghĩ với những chuyện tưởng chừng như đã xưa cũ. Linh đến bên anh từ lúc nào.

– Max, đợi em lâu chưa?

– Chưa lâu… Max đáp lại cô bằng một giọng Việt Nam ngọng ngịu. Anh đã cố gắng học tiếng Việt, ăn đồ Việt Nam vì Linh.

Linh nhìn anh cười hiền từ. Max và cô lúc nào cũng thế, không cần phải nói quá nhiều anh lúc nào cũng chăm chú theo từng việc làm của cô. Đã bốn năm kể từ lần đầu tiên quen nhau, nhưng Linh vẫn có cảm giác như mới bắt đầu, thân thiết nhưng không quá vồ vập, đôi khi cô lạnh lùng, đôi khi cô cũng chẳng hiểu mình đang chờ đợi điều gì từ phía Max nữa hay không. Cô biết, anh vẫn đang chờ đợi cô…

– Tuần sau, chúng ta sẽ trở về Việt Nam, đối tác mới đồng thời cũng là bạn học cùng đại học của anh sẽ có một hợp đồng kí kết mới với công ty chúng ta.

– Vậy à…! Linh hơi  bối rối với thông báo của anh. Bởi đối với cô, đó là nhà, đó là quê hương, nhưng đó cũng là nơi cô cảm thấy chưa thể mạnh mẽ để quay về.

– Mình về Việt Nam, anh cũng muốn thăm bố mẹ em luôn. Mà đã 5 năm rồi em xa gia đình, đã đến lúc phải quay trở về rồi.

Linh thẫn thờ nhìn tách trà trước mặt, hai tiếng “về nhà” làm cô có cảm giác bâng khâng, đã lâu lắm rồi cô đã kìm nén để không nhớ về nơi đó nữa, mặc dù đôi khi cô cũng tự cảm thấy mình là đứa con bất hiếu với bố mẹ. Năm cái Tết trôi qua cô chỉ gọi điện về nhà hỏi thăm ông nội, bố mẹ và cu Bin. Mẹ nấc nghẹn muốn cô trở về nhưng lần nào Linh cũng tìm một cái cớ để trì hoãn thêm việc đó…

Năm năm đã trôi qua…

Liệu người và trái tim có còn xưa cũ?

Chuyến bay đưa cô trở về Hà Nội trong một sớm gió lộng, mùa Thu Hà Nội vẫn như ngày nào. Max tỏ ra rất thích thú với Hà Nội, anh ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh và trầm trồ như một đứa trẻ. Trời vẫn trong trẻo như thế, vẫn mùi hoa sữa thoang thoảng. Linh trầm ngâm nhìn đường phố. Nơi này… cô đã ra đi với một trái tim rỉ máu và giờ cô trở về với một trái tim đã thôi không còn nồng nàn yêu thương như trước nữa.

– Anh muốn em gặp một người…

Linh trầm ngâm và dường như không nghe thấy lời Max nói với cô.

Năm năm trôi qua… Hà Nội vẫn vậy nhưng mỗi cuộc đời đã khác?

Max đặt khách sạn tại khu phố cổ. Anh sắp xếp phòng cho cô rồi phải đi ngay có những công việc cần phải làm. Linh về phòng để đồ ở đó rồi cũng lang thang phố cổ, cô cũng muốn cô có một khoảng thời gian cho riêng mình.

Phố xá cuối tuần đông đúc, xe cộ vẫn ồn ào và nhộn nhạo như trước, Linh len lỏi vào dòng người ấy. Ngực cô thổn thức hóa ra đây chính là thứ cảm giác mà cô nhớ da diết, hóa ra đây mà miền kí ức cô đã chôn vùi và hóa ra đây là khoảng trời mà cô đã cố để quên lãng. Nhưng… làm sao có thể quên khi hoa sữa cứ nồng nàn, phố xá cứ ngút ngàn ngoài kia?

Linh đúc tay vào túi áo, lượn một vòng quanh bờ Hồ, gió Thu thổi tóc cô bay bay, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, những hàng liễu buông rủ yên ắng xuống mặt hồ Gươm, cảnh sắc lúc này yên bình đến lạ thường. Nhưng sao, Linh lại thấy lòng mình nổi sóng? Chẳng lẽ kí ức của bao nhiêu năm trước đây vẫn chẳng thể nào phai nhạt?

Bảo Thiên sau năm trôi qua giờ đã trở thành một vị CEO tài ba và gánh vác mọi trọng trách với GM. Trước đó những sóng gió đến với GM nhưng anh vẫn vững vàng nắm quyền điều hành, nhờ có sự nỗ lực, cố gắng của anh tập đoàn đã hoạt động trở lại và trở thành một trog 10 tập đoàn lớn mạnh nhất Châu Á. Người ta thấy CEO của tập đoàn này lúc nào cũng bận rộn với công việc, hiếm hoi lắm mới thấy anh cười và chẳng bao giờ họ thấy một bóng hồng nào xuất hiện đi cùng anh. Họ thấy anh, cuối tuần nào, cũng đưa một cô gái ngồi trên xe lăn đi dạo trong công viên lúc chiều tà…

Cô gái trên chiếc xe lăn ấy là Huyền Sâm của ngày nào…

Năm năm trước, trong bệnh viện.

– Cút, cút đi, anh cút đi, anh cút ra khỏi đây cho tôi!!!

Tiếng Huyền Sâm gào thét và cô ném đồ đạc tung tóe về phía Bảo Thiên khi cô biết được tin rằng cô sẽ không thể đi lại được nữa. Cô khóc và gào thét như điên loạn, Bảo Thiên vẫn chịu đựng tất cả điều đó và nhẫn nại cho cô gào thét và chửi mắng.

– Anh sẽ chăm sóc cho em. Lời Bảo Thiên nói ra quả quyết như một lời ước hẹn.

Năm năm sau, người ta vẫn thấy anh đi bên cô gái trên chiếc xe lăn ấy, khuôn mặt trầm tư, đôi lúc ánh mắt nhìn xa xăm như nghĩ ngợi điều gì. Anh rất ân cần, dịu dàng, không trách mắng và nhẫn nại làm theo từng yêu sách của Huyền Sâm.

Cả hai người họ không ai nói với ai một tiếng yêu, không ai nói với ai hứa hẹn về tương lai. Sau nhiều năm họ vẫn bên nhau những ngày cuối  tuần, người con trai hướng mắt về phương trời nào đó xa xôi, cô gái giấu đi thở dài lặng lẽ…

Max hẹn bạn cũ trong một quán café bên đường Friedrichshain , anh đến trước vì có việc còn anh ghi địa chỉ và để cho Linh đến sau. Max muốn Linh và người bạn của anh làm quen trước với nhau trước khi anh có một hợp đồng kí kết giữa hai bên. Vả lại anh cũng muốn “khoe khoang” cho người bạn của mình biết cô gái đã chiếm giữ trái tim anh suốt bốn năm ròng rã là người con gái tuyệt vời như thế nào.

Hai người đàn ông ngồi bên nhau cười nói vui vẻ, họ đã khá lâu không gặp và giờ lại sắp sửa có một hợp đồng kí kết giữa hai bên nên câu chuyện tưởng chừng như không dứt.

– Bạn gái cậu đâu?

– Cô ấy đến bây giờ đây, lâu rồi không về Hà Nội, tớ muốn để cho cô ấy có… không gian riêng. Max nháy mắt dí dởm với người bạn của mình.

– Linh, bọn anh ở đây! Max đưa tay lên vẫy vẫy ra hiệu. Linh bước vào, tha thướt trong bộ váy sang trọng và quí phái, cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt lại hiện lên trọn vẹn. Linh mỉm cười, bước về phía bàn có hai người đang ngồi, cô cười thật tươi… rồi bất giác nụ cười ấy tắt lịm bởi…

Bởi ánh mắt rất quen mà lâu nay cô hằng chôn giấu…

Bởi khuôn mặt rất quen mà bấu lâu nay cô muốn quên đi ngay cả trong từng giấc ngủ…

Bởi nụ cười rất quen kia cô đã được tạc sâu vào trái tim cô…

Bởi hình bóng thân thương cô đã nguyện một đời quên đi nhưng rồi không thể…

Người bạn ngồi bên cạnh Max bị chết lặng…

– Linh, là em ư? Bảo Thiên đứng dậy, bàn tay run run, cốc rượu trên tay anh rơi choang xuống nền nhà tạo nên một thứ âm thanh sắc lẹm.

Max lặng người đi với thái độ kì lạ của cả hai.

“Tại sao tim em lại thấy nhức nhối khi em đã nguyện đời đời kiếp kiếp này sẽ quên anh?”

Bảo Thiên về nhà, cảm giác khó chịu và ngột ngạt khiến cho anh có cảm giác từng cử động cũng làm cho anh khó thở. Bảo Thiên tháo nút áo ở cổ và nới rộng cavat, anh buông người xuống giường. Hình ảnh Linh hiện về trước mắt anh rõ mồm một, đã năm 5 tưởng chừng như mọi kí ức về cô anh đã cố để quên, đã 5 năm trôi qua anh đã thấy tim mình đau đớn… nhưng hôm nay trái tim anh lại đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô.

Khi Linh ra đi Bảo Thiên đã làm việc như một con thiêu thân, điên cuồng và hung dữ với bất cứ ai tiến đến gần. Anh chỉ tốt với một mình Huyền Sâm bởi anh biết anh nợ cô đôi chân và những thứ khác nữa món nợ ân tình ấy cứ kéo dài và đeo đuổi mãi.

Cuộc gặp gỡ đột ngột không báo trước đó khiến cho Linh run rẩy, anh nhận thấy điều đó khi nhìn đôi bàn tay cô. Bảo Thiên sau một giây lặng người đi trước sự xuất hiện đó đã lấy được bình tĩnh, anh cố tỏ vẻ như chưa có việc gì xảy ra. Anh giải thích với Max rằng anh và Linh là người quen lâu ngày không gặp. Bảo Thiên hững hờ và cũng không nói thêm gì nữa, cuộc gặp mặt cũng không kéo dài quá lâu bởi sau đó Bảo Thiên đứng dậy về trước.

Linh cố gắng trụ vững trên đôi chân của mình cho đến lúc về phòng khuôn mặt tái mét của cô khiến cho Max đầy lo lắng. Max đưa cô về phòng, đỡ cô nằm xuống giường.

– Em muốn một mình.

– Em ổn chứ!

– Em tự lo được, anh cứ mặc em.

Max khẽ khàng đi ra và đóng cửa lại, Linh nằm trên giường, cô ôm mặt khóc.

Người đàn ông đó với cô đã 5 năm trôi qua rồi, tại sao trái tim cô vẫn còn nổi sóng, tại sao lòng cô vẫn còn quay quắt nhớ anh?

Linh trở về nhà sau 5 năm xa cách, ngôi nhà nhỏ xinh có ông nội, có bố mẹ, có cu Bin đáng yêu đang chờ đợi cô. Mẹ lật đật chạy ra đón cô và Max từ ngoài cổng, bà ôm chầm lấy cô rồi mắt rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc.

– Con đã về!Linh không giấu nổi sự xúc động khi nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình mình.

Bố Linh cười hiền từ rồi sắp xếp đồ đạc mang vào nhà, ông cũng không giấu nổi sự luống cuống và niềm xúc động khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình. Ông nội Linh tóc đã bạc trắng, sau khi Linh đi ông đã trở về sống cùng bố mẹ Linh, mọi bất hòa giữa bố Linh và ông đã được hóa giải, phần nào chuyện đó cũng có liên quan tới Linh… Cu Bin giờ đã lớn đùng, cao hơn cả Linh, giờ đã trở thành một sinh viên trưởng thành đam mê niềm mơ ước của mình là chế tạo máy móc. Cu Bin giống bố, ít biểu lộ bên ngoài nhưng Linh nhìn thấy ánh mắt em trai mình ánh lên niềm hạnh phúc khi nhìn thấy cô.

Bữa cơm diễn ra đầm ấm và hạnh phúc, Linh thấy mình nhỏ bé trong căn nhà của chính mình, trái tim cô thấy ấm áp và bình yên đến lạ thường. Nơi này, cô đã sinh ra, lớn lên, rồi ra đi, rồi trở về nương náu khi trái tim rỉ máu, rồi lại ra đi và hôm nay ngày trở về cô đã trở thành một cô gái cứng cỏi. Cô đã không còn là cô của ngày xưa với những bồng bột dại khờ nữa.

– Con ở lại Việt Nam bao lâu? Mẹ đưa cho Linh cốc nước táo rồi hỏi.

– Dạ chắc 10 ngày thôi mẹ.

– Năm năm mới về, sao không ở lâu thêm chút nữa, ông cũng già rồi… bố mẹ thì không sao nhưng người già khó nói lắm. Từ bé con cũng đã lớn lên bên ông con cũng hiểu…

– Vâng…

– Max là gì với con? Cậu ấy yêu con à?

Linh đưa mắt nhìn mẹ nhanh rồi cụp mắt xuống, cô cầm cốc nước lên uống.

– Nước mẹ làm vẫn ngon nhất! Linh lảng tránh câu hỏi của mẹ.

– Con đã gặp nó chưa?

“Hự” Linh đang uống dở cốc nước, suýt nữa thì bị sặc bởi câu hỏi thẳng thắn của mẹ. Linh thừa hiểu bà đang muốn nhắc đến ai.

– Bảo Thiên, số nó khổ lắm, phải lo lắng thu xếp công việc cho GM, rồi cả con nhỏ nào đó là Huyền Sâm bị tai nạn, thêm cả ông nội giờ đã lú lẫn thỉnh thoảng vẫn đi lang thang không biết trời đất là gì…Mẹ Linh thở dài tỏ vẻ thương hại.

– Con và anh ta… đã hết rồi…

– Mẹ chẳng biết phải nói thế nào, nhưng mẹ tiếc cho hai đứa…

Linh đã cố tình né tránh nói đến chuyện cũ nhưng mẹ Linh vẫn cố tình khơi gợi lại. Cô im lặng lắng nghe những gì mẹ kể về người đó, hóa ra cuộc sống của anh cũng có nhiều điều khó khăn hơn cô nghĩ. Hóa ra đôi mắt bình thản hôm cô gặp anh không phải là cuộc sống của anh như bây giờ, hóa ra cuộc sống ấy cũng có những chông gai và mệt mỏi. Hóa ra, anh cũng chẳng thể nào yên ổn sống khi cô và mọi thứ đã ra đi…

– Max… đã cầu hôn con.

Linh nói như vô thức rồi cô đứng bên cửa sổ đôi mắt khẽ nhìn ra khu vườn. Khu vườn ngập tràn ánh nắng, từng tia nắng soi qua kẽ lá và chiếu rọi xuống, trên cao, bầu trời xong và tán lá đu đưa…

Khu vườn này… mọi thứ dường như vẫn chỉ mới hôm nào…

Hợp đồng kí kết với công ty Deutsche Botschaft của Max và tập đoàn GM cuối cùng cũng đi đến thành công tốt đẹp. Được sự ủng hộ của hai bên và nhất là mối thân tình giữa Max và Bảo Thiên đã khiến cho sự kết hợp này được đánh giá là sự kết hợp sẽ đem lại tính hiệu quả rất cao đối với thị trường tài chính Việt Nam cũng như Châu Á.

Max tổ chức một bữa tiệc để chào mừng sự kí kết của hai bên cũng như muốn đẩy mạnh danh tiếng với báo giới khi một công ty nước ngoài sẽ liên kết đầu tư vào Việt Nam. Khách mời là những vị quan chức cấp cao, những tập đoàn hùng mạnh, những công ty danh tiếng trong đó có cả LJ tập đoàn đá quí lớn nhất Việt Nam mà Huyền Sâm chính là thiên kim tiểu như. Bữa tiệc này, ngoài cương vị đi cùng Bảo Thiên, Huyền Sâm còn đảm đương luôn là khách mời bên LJ.

Hội trường lớn gần 500 khách mời đến tham dự bữa tiệc, tất cả các nhân vật ở đây đều có tiếng tăm và máu mặt trong giới kinh doanh, họ đến vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được tiếp cận với Bảo Thiên- CEO trẻ tuổi của GM trứ danh Châu Á và Max- người đứng đầu Deutsche Botschaft- công ty tài chính hàng đầu Châu Âu. Và có một điều họ còn không thể ngờ rằng, người đứng đầu Deutsche Botschaft lại có thể nói tiếng Việt một cách rõ ràng như thế và rất thân thiện đối với báo giới. Anh cho biết rằng, mình đã yêu thầm một cô gái Việt Nam và đang chờ được cầu hôn cô gái đó…

Và cô gái đó chính là Linh, cô gái xuất hiện trong bữa tiệc với chiếc đầm màu đỏ dài ôm sát để lộ bờ vai trần đầy quyến rũ khéo léo khoe ra những đường cong hoàn mỹ.

Cô gái đó chính là Linh, người đang đứng bên cạnh Max với nụ cười tươi tắn và vẻ đẹp như thiên thần.

– Linh… là cô ấy sao?

Huyền Sâm thốt lên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Linh, cô ngước mắt lên nhìn Bảo Thiên, anh nhìn về phía Linh…

“Hóa ra trong suốt năm 5 qua, người tôi muốn quên đi nhất chính là em”

Bảo Thiên thấy trái tim anh đau đớn và nhức nhối, anh cố nén một tiếng thở thật sâu. Bảo Thiên đi chào hỏi một lượt rồi dẫn Huyền Sâm đến chỗ mấy người bạn cũ và để cô vui vẻ ở đó. Không khí của bữa tiệc ngột ngạt khiến anh muốn đi ra ngoài hóng chút gió mát.

Ban công lộng gió và sương đêm giăng giăng huyền ảo. Bảo Thiên cầm ly vang nhấp nháp, vị rượu thấm sâu vào cổ họng trôi xuống, anh lại nhấp thêm một ngụm nữa nhưng có gì đó vẫn nghẹn ở cổ.

Như có ai đó đứng sau mình, Bảo Thiên quay lại nhìn.

– Linh! Bảo Thiên khẽ kêu lên, bàn tay anh run run, suýt nữa chiếc ly trên tay anh rơi xuống.

– Chào anh! Linh cười thật tươi đưa tay ra bắt tay anh. Có một cái gì đó không được tự nhiên ở cả hai, có một cái gì đó gượng gạo và họ như có những điều muốn nói với nhau.

– Em… bao giờ em đi? Bảo Thiên bối rối như không tìm được câu hỏi nào khác.

– Sau khi mọi việc ở đây xong xuôi hết…

– Em… trông em khác quá.

– Anh… cũng vậy. Linh ngập ngừng nhìn vào đôi mắt của Bảo Thiên.

– Thôi, em vào trước đây… Linh chào rồi có ý định quay vào bên trong.

– Linh… Bảo Thiên khẽ thốt lên. – Em sẽ lấy Max… có đúng không?

Linh bị sững lại bởi câu hỏi đó, cô đứng quay lưng về phía Bảo Thiên, cô khẽ hít một hơi thật sâu.

– Anh ấy… đã chuẩn bị áo cưới… cho em…

Linh nói xong rồi quay vào bên trong. Bảo Thiên đứng đó một mình trơ trọi. Tim anh như tan nát ra thành hàng trăm mảnh khi nghe những lời nói đó từ cô.

Tiếng nhạc ồn ào và tiếng người nhốn nháo khiến cho tai Bảo Thiên ù đi, anh cứ đứng như thế như bị chôn chân, toàn thân anh lạnh toát và những đợt nhói trong tim đau đớn…

.

-Hôm nay tôi muốn cảm ơn quí vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chứng kiến sự kết hợp giữa GM và Deutsche Botschaft, sau đó, tôi muốn quí vị chúc may mắn cho tôi bởi hôm nay giữa các vị khách quí tôi muốn cầu hôn cô gái đang đứng bên cạnh tôi đây, một cô gái Việt Nam nhỏ bé nhưng đã chiếm giữ trái tim của tôi suốt bốn năm qua…giọng Max vang lên cả hội trường im ắng lắng nghe.

– Linh… em bằng lòng lấy anh chứ!

Linh đứng bên cạnh Max, bất ngờ khi anh kéo cô lại gần, lấy trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn rồi khẽ khàng đặt nó vào tay cô. Linh ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, ánh đèn chiếu sáng cả cô và Max khiến cho ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, ánh mắt ấy đang mong chờ từ phía cô một câu trả lời.

Linh cầm chiếc hộp trong tay mình…

Năm năm… họ liệu có đủ thời gian để xóa nhòa mọi vết thương, liệu đã đến lúc để kết thúc và lật sang một trang mới?

(Còn tiếp)