Buổi sáng, Linh đi vào bếp, nhìn thấy Bảo Thiên từ trong phòng đi ra, cô lấy nước trong tủ lạnh rồi cất nhanh vào tủ rồi đi lên phòng.

–      Linh…! Bảo Thiên gọi cô.

–      … Linh coi như không nghe thấy gì, bước tiếp những bậc cầu thang.

–      ĐỒ HÂM DỞ KIA, CÔ CÓ NGHE TỐI NÓI HAY KHÔNG!

–      (Vẫn im lặng)

–      Này, tôi… tôi xin lỗi!!!

Linh bước những bậc cầu thang cuối cùng rồi đóng cửa phòng lại. Cô vẫn im lặng, suốt 2 tiếng đồng hồ như một con ngốc ngồi đợi Bảo Thiên về dù biết rằng lời hứa đó của anh ta cũng chỉ là một câu nói đùa và cuộc điện thoại có giọng một cô gái Linh cũng đã thừa hiểu tính nết anh ta từ trước đến giờ, nhưng tại sao điều đó lại làm cho cô thấy lòng nặng trĩu như thế này.

Đáng lẽ ra mình chẳng nên buồn như thế này, TẠI SAO, TẠI SAO CHỨ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Huyền Sâm hẹn Jenny đến, cô nàng có vẻ rất nóng lòng chờ đợi đứa bạn thân sau 4 năm du học đã không hề gặp mặt. Mặc dù mọi thông tin, ảnh ọt vẫn được hàng ngày update trên facebook và vẫn nói chuyện qua skype hàng ngày. Huyền Sâm nóng ruột bởi tất cả mọi chuyện với Bảo Thiên, chuyện anh đùng đùng đi lấy một cô nàng tự dưng mọc ở đâu ra đang làm vấn đề làm cô muốn điên lên hơn bao giờ hết.

–      Xin lỗi, tớ đến muộn, tắc đường quá! Jenny vứt xoạch chiếc túi xuống ghế, tỏ vẻ mệt mỏi.

–      Không sao. Nào, kể cho tớ đi!

–      Chuyện gì? Jenny tròn mắt chưa hiểu vấn đề.

–      Tất cả, chuyện về Bảo Thiên, tất cả những gì bốn năm qua không có mặt tớ ở đây!

–      À… là… là… chuyện đó sao?

–      Tại sao cậu là bạn thân của tớ mà người yêu tớ đi lấy vợ cậu lại chẳng hề nói với tớ một lời nào?

–      Chuyện đó..chuyện đó… là..là…Jenny ấp úng.

–      Cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?

Jenny cúi gằm mặt xuống, tránh cái nhìn của Huyền Sâm. Cô lấy hai tay vò vào nhau, tỏ vẻ bối rối.

–      Tớ xin lỗi, tớ nghĩ chuyện này có thể giấu cậu, nhưng….tớ không thể giấu được nữa rồi.

–      Tớ đang nghe đây. Huyền Sâm chăm chú.

–      Chuyện là, sau khi cậu đi, tớ đã cặp kè với Bảo Thiên…Tớ biết đó là người cậu yêu, nhưng…tớ cũng yêu anh ấy… và… khi cậu đi, tớ đã có thời gian…

–      Đồ tồi! Huyền Sâm lẩm bẩm và nhìn thẳng vào Jenny.

–      Tớ  xin lỗi…Bảo Thiên là người mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu..mà cậu biết thừa là anh ấy rất quyến rũ….Tớ….

–      Đồ ngu, cậu thừa hiểu anh ta chỉ coi phụ nữ là thứ qua đường.

–      Tớ hiểu, nhưng tớ cũng biết là khi yêu người ta không hề hối tiếc.

“Àoooooooooooooo…” Cốc nước lạnh Huyền Sâm cầm lên và hất thẳng vào mặt Jenny « Đồ tồi, cậu không xứng đáng là bạn thân của tôi???” Huyền Sâm giận dữ.

Tôi đã nhầm rồi, tôi đã nhờ cậu để mắt tới Bảo Thiên trong lúc tôi đi xa, vậy mà cậu không những chẳng làm được việc gì mà còn quyến rũ anh ấy, tôi căm thù cậu.”

Huyền Sâm giận dữ, cô đặt cốc nước xuống bàn, cầm túi rồi đứng dậy bỏ về.

–      Cậu cũng có hơn gì tôi đâu, Bảo Thiên giờ đã thuộc về cô ta rồi…Jenny ngẩng mặt lên hằn học.

Huyền Sâm đứng khựng lại, câu nói đã chĩa đau đớn thẳng vào trái tim cô, rồi không nghĩ lâu thêm nữa, cô ta dời khỏi quán bỏ mặc Jenny với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước.

Linh trở lại quán cafe làm việc,  giờ vết sẹo ở chân cũng đang mờ dần. Hải Minh vẫn đến quán đều đặn và đọc sách, Linh có tưởng chừng như Hải Minh lúc nào cũng rảnh rỗi và anh lúc nào cũng có thừa thời gian cho cô.

Linh mang một cốc cafe đến cho Hải Minh, rồi ngồi xuống trước mặt anh, vẻ mặt phụng phịu khó coi.

– Em sao thế, mặt mũi ỉu xìu. Hải Minh lấy tay khẽ vuốt nhẹ lên má Linh rồi cười.

– Haizz! Có những kẻ…thật đáng ghét..Hic hic.

– Không phải là anh đúng không? Hải Minh cười dịu dàng. Bình tĩnh nào cô gái nhỏ!

– Hic hic…

– Đọc một cuốn nhé!

Hải Minh đưa cho Linh một cuốn, rồi anh khẽ với lấy tách cafe đưa lên miệng nhâm nhi một cách bình thản. Linh nhìn theo dáng điệu ấy rồi cũng làm theo. Quán vắng vẻ chỉ có hai người bên chiếc bàn, tách cafe và chúi đầu vào đọc sách. Thực ra người chăm chú chỉ có Hải Minh mà thôi, còn Linh, chốc chốc cô lại ngẩng lên và say sưa ngắm cái dáng điệu thư thái ấy của Hải Minh…

Hai người im lặng không nói gì với nhau, chỉ có gió, có nắng, có chút hanh hanh kèm chút se se lạnh đầu Đông và có cả một trái tim đang thổn thức sâu trong lồng ngực…vì yêu.

*********

*********

Đã một tuần kể từ khi Linh bắt gặp cú điện thoại có giọng cô gái lạ, cô cũng không hỏi Bảo Thiên xem cô ta là ai. Có chăng cũng là bao nhiêu cô nàng trong bộ sưu tập của anh ta mà thôi, vả lại, cô cũng đâu có quá nhiều trách nhiệm để tra khảo, dò hỏi hoặc ghen tuông. Vì đúng ra, cô cũng chẳng là cái thá gì của anh chàng công tử đào hoa này cả.

Căn nhà đã một tuần này im ắng hơn thường lệ, cô và Bảo Thiên không còn kiểu tranh cãi với những vấn đề nhỏ nhặt như bình thường nữa. Trái lại, ai có việc người đó làm, Linh bận rộn với học hành, anh ta cũng có có những công việc cần giải quyết. Sáng sáng, Linh chỉ chạm mặt anh ta lúc ở bếp hoặc ở nhà vệ sinh, còn cả ngày cho đến tối mịt, Bảo Thiên về nhà lúc nào cô cũng không rõ. Cơm tối Linh vẫn dọn để sẵn trên bàn, sáng hôm sau cô thấy đồ ăn đã hết và dọn sạch sẽ, cô đoán là Bảo Thiên có ăn. Linh chỉ đoán thế và cũng không hỏi han gì thêm, vì thực ra cô vẫn thấy tức anh ách vụ cô bị cho leo cây như một con ngố rừng.

Buổi sáng, Linh xuống nhà bếp, bỗng chạm mặt Bảo Thiên.

Cô cố tình quay đi, kiểu thể hiện ra luôn sự khó chịu khi trông thấy anh ta.

– Này !

– LÀM SAO !!!!!!!! Linh giãy nảy lên.

– Ô hay, tôi đã nói gì đâu…Chiều mai mẹ lên đấy !

– Hả ? Mẹ nào, mẹ tôi ư ?

– Đúng rồi, mẹ vừa gọi điện cho tôi. Bảo Thiên từ tốn uống hết cốc nước.

“Sao mẹ không gọi điện cho con gái mà lại gọi điện cho con rể làm gì chứ” Linh lẩm bẩm.

– Cô xếp đồ đạc sang phòng tôi đi.

– Anh bị điên à ?

– Đầu cô có bị làm sao hay không ? Cô muốn bị người lớn phát hiện hả ?Vợ chồng lại mỗi đứa một phòng là kiểu gì.

– Mẹ ở đây trong bao lâu ?

– Một tuần!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Không thể để chuyện đó xảy ra được, để tôi gọi lại cho mẹ.

– Cứ tự nhiên. Bảo Thiên nhún vai. Dù sao cũng chẳng hay ho gì khi phải ở chung phòng với cô!

Linh tức điên người, vớ lấy cái điện thoại. Dù đang bực dọc nhưng cô phải lấy lại giọng rất chi nhỏ nhẹ để nói chuyện.

– Mẹ à.

– Sao con, mẹ gọi điện cho chồng con rồi đấy, mai mẹ lên, xem thích ăn gì mẹ mang cho nhé!

– Mẹ ơi, mẹ không phải đi lại nhiều cho mệt đâu. Linh ra vẻ quan tâm.

– Không được, 2 tháng các con lấy nhau mẹ cũng đã lên thăm hai đứa đâu, mà ít ra để mẹ còn lên nói chuyện với nhà bà thông gia bên ấy nữa chứ. Từ hồi đám cưới tới giờ các con bận chẳng có dịp nào để hai bên gặp nhau cả.

– Nhưng mẹ ơi….

– Không nhưng gì hết. Thế nhé!

– MẸ, KHOAN ĐÃ! Linh chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây đằng kia đã có những tiếng tút tút, Linh để điện thoại xuống quay ra nhìn Bảo Thiên, anh nhún vai biểu lộ lấy làm tiếc vì cô đã chẳng thể làm gì căn ngăn được.

Cả buổi sáng Linh hùng hục dọn lại đống đồ mang sang phòng Bảo Thiên, đống quần áo của anh ta Linh dọn sang một bên, một bên dành cho cô. Tủ quần áo lộn xộn của Bảo Thiên làm Linh phải mất cả tiếng đồng hồ để xếp lại gọn gàng. Chiếc bàn trang điểm Linh cũng hì hục lôi từ phòng cô sang và xếp vào một góc cạnh chiếc giường. Linh lôi đống mỹ phẩm ra và để trên bàn ngay ngắn. Cuối cùng, Linh bài trí lại một số thứ, vài bức tranh được treo lại vị trí khác, và một số thứ khác cần phải xê dịch.

– Xong rồi ! Linh đập hai tay vào với nhau. Cô nhìn lại căn phòng một lượt, ít ra thì nó cũng gọn gàng sạch đẹp hơn bao nhiêu so với cách bài trí cũ.

Linh lại mất cả một buổi chiều để dọn dẹp lại phòng mình cho đúng với kiểu “phòng trống để dành cho khách khi đến chơi nhà”. Những thứ đồ đạc của cô được mang sang phòng Bảo Thiên để “cất giấu”, ít ra thì trong thời gian một tuần mẹ cô ở đây, hi vọng mọi thứ chẳng có chút gì gọi là sai sót.

Tối Bảo Thiên về nhà, anh nhìn căn phòng của mình, thấy lạ lẫm.

– Này đồ hâm, cô biến phòng tôi trở thành cái quái gì thế hả?

– Mặc kệ nó thành cái gì, tôi thích là được. Linh bướng bỉnh.

– Cô… cô chỉ có 1 tuần thôi nghe chưa, còn sau đó hãy trả lại nguyên trạng căn phòng cho tôi!

– Anh là cái đồ nhỏ nhen thế đấy hả, chỉ vì không muốn bị phát hiện tôi mới phải làm những việc điên rồ này thôi đấy biết chưa? Anh KHÔNG THÍCH CHỨ GÌ, MẶC XÁC ANH!!!

Linh đi ra khỏi phòng đóng cửa rầm một cái. Bảo Thiên im bặt vì thấy thái độ giận dữ của Linh.

Mẹ Linh lên thăm con gái mang theo lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là thứ đồ, nào là hoa quả, quà quê, cả một đống rau được cộp mác “không thuốc bảo vệ thực vật” được lấy từ cái vườn nho nhỏ trước nhà Linh. Mẹ Linh rất lấy làm vui mừng còn Linh thì lòng cứ ngay ngáy như lửa đốt.

– Chồng con đâu… ?

– Anh… anh ta… anh ấy lúc nữa mới về mẹ ạ. Linh luống cuống suýt nữa lỡ miệng.

– Tối nấu canh cua nhé, mẹ mua được toàn đồ ngon, tươi lắm đấy. Hai đứa đều thích ăn nên mẹ dậy sớm đi chợ mua, may mà lên đến nơi bọn này vẫn còn sống dai ngoẳng.

Linh bỗng thấy chạnh lòng, mẹ Linh tính lúc nào cũng thế, tất tả lo cho con cái từng li từng tý một. Linh đã từng ao ước mình sau này lớn lên sẽ trở thành một hình mẫu giống như mẹ, nhưng sao… điều đó quá khó khăn. Ngay cả một đám cưới và một người chồng cho mình, một người con rể cho mẹ, Linh cũng chẳng thể nào có nổi. Linh nhìn mẹ đứng trong bếp bên cạnh đống đồ, rồi nhẹ nhàng, Linh ôm lấy mẹ.

– Mẹ ơi… Cô khẽ khàng dụi dụi mặt vào vai mẹ mình như còn bé lắm.

Bà quay ra vuốt nhẹ vào má Linh.

– Lớn rồi, có chồng rồi mà như trẻ con ấy, xê ra cho mẹ làm nốt nào!

Linh vẫn không chịu buông tay ra, cô cứ muốn được ôm mẹ mãi như lúc này. Và cô ước gì, cô có thể trở về quãng thời gian như ngày còn thơ ấu, được nằm trọn trong vòng tay mẹ, chẳng bao giờ phải lo lắng, chẳng bao giờ có cảm giác mệt mỏi như lúc này. Linh mệt mỏi với những thứ mà chính bàn tay cô đã tạo ra và cô lo sợ không biết, ngày mai, ngày kia… cô sẽ thế nào. Liệu cho đến lúc mẹ biết được sự thật này, bà có đủ sức lực để chịu đựng được đứa con gái này hay không?

– Chồng con… nó đối xử tốt với con chứ!

– Dạ… dạ… tốt mà mẹ.

– Ban đầu, bao giờ cũng khó khăn, lấy chồng khác lúc yêu nhiều lắm, con có thể bị shock, nhưng rồi mọi thứ sẽ qua hết mà.

Linh vâng vâng dạ dạ trả lời mẹ, cô biết phải nói gì hơn nữa, chẳng lẽ sẽ phải nói với mẹ rằng cô đang phải chịu đựng một đồ hâm dở vừa nói lắm, vừa nhỏ nhen lại vừa đào hoa như cái đồ hâm dở kia ư? Mà cũng chẳng trách ai được nữa, chuyện này chính do cô châm ngòi nổ và giờ cô phải chịu đựng hậu quả mà chính cô đã gây ra.

Buổi tối, Bảo Thiên về sớm hơn thường lệ, mâm cơm do mẹ nấu nóng hổi. Linh nhìn xuýt xoa.

– Ôi mẹ, lâu lắm rồi mới ăn cơm mẹ nấu!

– Các con ăn nhiều vào nhé!

– Hấp dẫn quá, con sẽ ăn thật nhiều mẹ ạ. Bảo Thiên nhìn mâm cơm thích thú rồi vui vẻ quay ra nói với mẹ Linh.

Mẹ Linh vui vẻ chỉ ngồi nhìn hai Linh và Bảo Thiên ăn, bà ăn rất nhỏ nhẹ, chốc chốc bà lại gắp thức ăn vào bát cho cả hai. Bảo Thiên thì xuýt xoa những món ăn mẹ Linh làm dù đó chỉ là những món ăn hết sức bình thường dân dã.

– Linh vẫn nấu cơm đều đặn cho con đấy chứ? Mẹ hỏi Bảo Thiên

– Dạ, cô ấy vẫn nấu ăn cho con mà mẹ.

– Nó cũng chưa biết làm gì nhiều đâu, lấy vợ quá trẻ nên có gì thì cứ chỉ dạy từ từ con ạ.

– TRỜI ĐẤT, MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MẸ CHẲNG CÔNG BẰNG CHÚT NÀO! Linh phụng phịu.

– Em… thấy chưa? Mẹ nói rồi đấy nên đừng có lúc nào cũng cãi lời anh. Bảo Thiên càng được thể lên nước.

– Con là bướng lắm. Mẹ dí tay lên trán Linh. Từ nay bỏ cái kiểu ngang bướng đi, lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa.

Bảo Thiên cười hục hoặc nhìn Linh chọc tức. Linh nuốt hận. Dù sao có mẹ ở đây nên cô cũng chẳng thể nào nổi nóng hay cãi vã được với Bảo Thiên, không hiểu vì sao nhưng người lớn nhất là bố mẹ Linh luôn nghĩ anh ta là một người chồng mẫu mực hết mực yêu thương vợ con mới chết chứ, còn Linh, lúc nào cũng bị coi như một đứa trẻ ngỗ ngược không biết nghe lời.

Bữa cơm diễn ra với không khí vui vẻ như một gia đình thực thụ. Màn kịch này Linh đã diễn đi diễn lại rất nhiều lần rồi nên cũng không quá khó để che giấu những sai sót và Bảo Thiên gì chứ chuyện cư xử với người lớn cô chẳng bao giờ phải lo lắng.

Sau khi ăn cơm xong, hai ông nội có ghé qua chơi khi biết mẹ Linh lên thăm hai đứa, Linh mặc kệ cho những bậc phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau mà đành chăm chú vào màn hình tivi. Bảo Thiên ngồi bên cô cũng chúi đầu vào cái điện thoại, thỉnh thoảng quay ra cười phụ họa hay thêm vào một số câu.

– Thế hai đứa bao giờ định cho chúng ta có chắt đây?

– Dạ??? Linh giật thót mình rồi ú ớ. Cô huých tay vào Bảo Thiên.

– Dạ, gì cơ ạ… À, bọn cháu còn trẻ mà ông, dù sao cũng phải đợi Linh tốt nghiệp đã. Bảo Thiên chống chế.

– Vừa học vừa sinh con cũng được mà, sau này ra trường vừa có bằng vừa có con thế là đẹp nhất đấy. Hai ông già này sắp xuống lỗ rồi không đợi được lâu thế đâu. Ông nội Bảo Thiên đẩy gọng kính lên gườm gườm hai đứa như kiểu ra lệnh.

-À, vâng… bọn cháu sẽ…

– Thôi hai ông cứ để các cháu lo liệu, chuyện này cũng không vội vàng được. May quá có mẹ Linh chen vào.

– Vâng, đúng rồi đấy ạ…à, à mà… mà để cháu đi lấy thêm nước. Linh chống chế rồi cố tình chuyển sang chủ đề khác kiếm cớ đi lấy nước để đỡ phải ngồi nghe đến mấy chuyện “nhạy cảm” kiểu như thế.

Sau hai tiếng bị hai ông già xoay đủ thứ chuyện, Linh thở phào khi thấy họ ra về. Dù sao cũng rất rất làm khó chịu khi cứ phải nghe những điều như thế.

Linh đưa mẹ lên phòng ngủ, xếp lại chăn và đệm gọn gẽ.

– Mẹ ngủ ở đây nhé!

– Con đi ngủ đi, chắc là mệt rồi!

– Mẹ… con ngủ với mẹ nhé! Linh đứng nép sau cánh cửa thò đầu vào.

– Đồ trẻ con, còn bé bỏng gì mà ngủ với mẹ nữa. Thôi sang phòng con đi.

Linh đành đóng cửa phòng lại, cô cứ đứng như thế sau cánh cửa. Ngần ngại nhìn sang phòng Bảo Thiên, bỗng dưng, cánh cửa khẽ mở Bảo Thiên đi ra. Anh thì thào.

– Mẹ ngủ chưa?

– Vừa mới lên giường chắc chưa ngủ.

– Vậy cô cũng vào ngủ đi còn gì nữa.

– Anh cứ vào trước đi.

– Đồ ngốc, tôi không làm gì cô đâu mà sợ. Bảo Thiên cười tủm tỉm.

– Hừ, anh thì có gì mà tôi phải sợ anh chứ. Linh lại bắt đầu bị chọc tức. Cô đi thẳng vào phòng , leo lên giường, cầm lấy cái gối ôm dài vứt vào giữa.

– Anh ở đó, còn tôi ở đây, cấm được xâm phạm sang lãnh địa của nhau.

– Hahaha… ôi tôi chết mất, cô đang nghĩ gì không biết, nhìn lại mình đi, tôi nào đâu có hứng thú gì một cô nhóc học sinh cấp 2 mới lớn đâu!

“Bộp” Linh cầm chiếc gối ôm đập bộp vào đầu Bảo Thiên, cô thừa thông minh để hiểu anh đang động chạm đến điều gì. Linh tức giận rồi kéo kín chăn lên đầu đi ngủ mặc kệ cho Bảo Thiên đang cười nham nhở.

Một tuần mẹ Linh lên chơi đúng như là địa ngục khi Linh cứ phải xoen xoét gọi một “Anh!” hai “Anh” ngọt sớt với tên khốn Bảo Thiên, đúng là điều khó chịu nhất là điều khi phải cố tình tỏ ta thân thiện với kẻ thù mặc dù điều đó chẳng hay ho gì. Cộng thêm cả chuyện phải sử dụng chung phòng và chung giường khiến Linh ngột ngạt vô cùng, cả thêm tiếng ngáy o o bên tai và cái dáng ngủ nằm sấp của Bảo Thiên cũng khiến Linh vô cùng tức mắt.

– Mai mẹ về hai đứa ạ.

– Ôi, thế hả mẹ ??? Linh nói kiểu như reo.

– Sao mẹ về sớm thế, mẹ ở lại chơi với chúng con đã, tuần này con bận chưa đưa mẹ đi nhiều nơi được. Bảo Thiên nói với giọng như có lỗi.

– Thôi,mẹ về nhà còn bố và cu Bin nữa, vả lại con gái mẹ cũng có thích mẹ ở đây đâu, đúng không hả ? Mẹ quay ra véo má Linh.

– Mẹ, không phải, ý con là…

– Mẹ đùa thôi, chứ ở lâu sao được về con cơm nước cho hai ông tướng ở nhà nữa  kìa. Mẹ Linh cười hiền từ.

– Vâng, thế thì để hôm nào rảnh chúng con sẽ về chơi với bố mẹ ạ. Mai con sẽ cho người đưa mẹ về. Bảo Thiên nói vẻ quan tâm.

Hôm sau, Linh tạm biệt mẹ, nhìn chiếc xe đưa mẹ khuất dần, tự dưng, cổ Linh nghẹn nghẹn. Cô không rõ cảm xúc của mình, chỉ thấy giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi một cách lạc lõng. Linh đi vào nhà rồi lên phòng, đổ người lên giường rồi tự dưng nước mặt dạt dào. Bảo Thiên nhìn thấy thái độ của cô, anh im lặng rồi khẽ ngồi bên mép giường.

– Này, đồ ngốc, khóc hết nước mắt đi rồi tý tôi đưa cô đi chơi !

Công viên Mặt Trời ngày cuối tuần đông đúc, Bảo Thiên đã lôi Linh đến đây và cuối cùng đã khiến cô bỏ cái khuôn mặt tèm lem nước mắt xấu xí đi. Anh đứng xếp hàng mua vé, một hàng dài nhưng Bảo Thiên đứng nổi bật nhất bởi cái dáng cao hơn những người khác ở đây hẳn một cái đầu.

– Hahaha, thích quá, có thuyền lắc, đu quay Bạch Tuộc, đu quay xoắn, đu quay khổng lồ này…cả thêm tàu điện trên không và lái ô tô đụng nữa. Chúng ta chơi hết những trò này nhé ! Linh nhảy cẫng lên rồi kéo tuột Bảo Thiên đi.

Từ bé Linh đã thích những trò chơi cảm giác mạnh, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Bảo Thiên thì chẳng mấy làm thích thú với những trò chơi như thế này, nhưng khi đưa ra lời mời rất chi là tử tế sẽ dẫn Linh đi chơi, cô chỉ gật đầu khi yêu cầu được chấp nhận là anh phải đưa cô đi chơi công viên Mặt Trời.

– Oẹ, ghê quá !

Bảo Thiên bỏ cuộc khi cả hai chơi đến tàu điện trên không. Linh ngạc nhiên đến độ phì cười khi thấy Bảo Thiên của hàng ngày lúc nào cũng tỏ vẻ oai phong lẫm liệt nhưng hóa ra lại sợ trò chơi này chết khiếp. Linh cười khúc khích khi nhìn thấy Bảo Thiên lúc xuống mặt tái mét không còn một giọt máu.

– Lần sau mình lại chơi trò này nữa nhé ! Linh cười ra bộ thích thú.

– Còn lâu, lần sau cô đi mà đi một mình. Bảo Thiên tức giận ném cái khăn giấy xuống đất và đứng dậy xem chừng anh ta vẫn còn đủ sức lực để cãi lộn với cô.

-Hí hí hí. Linh bụm miệng cười.

Bảo Thiên quay ngoắt đi rồi đi thật nhanh lên phía trước.

– Ê, đợi đã, đợi tôi mua kem đền cho này. Linh gọi với theo

Linh chạy đến hàng kem mua hai que, cô cầm hai que kem trên tay đưa cho Bảo Thiên, anh quay đi tỏ vẻ dỗi, Linh đứng lấy tay đẩy đẩy vào người Bảo Thiên ra vẻ làm lành. Cuối cùng, anh cũng cầm lấy que kem từ tay Linh.

– Hí, cảm ơn anh nhé, tôi hết buồn rồi đấy !

Linh quay lại nhìn Bảo Thiên, rồi cười, nụ cười tươi vui rạng rỡ, anh cuối cùng cũng cười. Đúng là cô nhóc lắm yêu sách này chẳng làm cho anh giận dỗi lâu được.

Hai người đi ăn với nhau rồi về nhà, Linh đã hết cái kiểu tâm trạng tèm lem nước mắt mà giờ cô tíu tít kể chuyện mấy trò chơi trong công viên kia như một đứa trẻ. Linh và Bảo Thiên vừa vào đến phòng khách thì có tiếng chuông cửa.

” Kính cong”

– Ai đến giờ này nhỉ ?

Bảo Thiên nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

Linh ra mở cửa, một cô gái lạ hoắc, nhưng dáng vẻ sành điệu, cô nàng mặt trang điểm kĩ càng, chiếc váy bó sát người tôn lên những đường con cơ thể, Linh ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự mời cô ta vào nhà rồi quay ra gọi Bảo Thiên.

– Huyền Sâm ! Bảo Thiên không giấu nổi ngạc nhiên.

– Ngạc nhiên vì sự có mặt của em lắm à ?

– À không, nhưng sao đến… mà không báo trước !

– Trước đây đến nhà anh em có cần phải báo trước câu nào đâu. Huyền Sâm liếc mắt sang nhìn Linh tỏ thái độ không mấy thân thiện.

Bảo Thiên nhìn Linh xem thái độ của cô, Linh không phản ứng gì mặc dù cũng hơi khó chịu với thái độ ngang ngược của cô nàng này. Linh vào bếp lấy nước ra mời khách.

Cả ba người Linh, Huyền Sâm và Bảo Thiên ngồi ở phòng khách, cô nàng Huyền Sâm nhìn từng cử động của Linh chằm chằm.

– Đây là Huyền Sâm, bạn từ nhỏ của anh, còn đây là Linh… cô ấy là vợ anh. Hai em làm quen đi.

– Chào chị, em là Linh.

Linh nở một nụ cười thân thiện nhưng khuôn mặt lạnh tanh của Huyền Sâm không thèm đáp trả, cô ta quay ra đưa mắt về Bảo Thiên.

– Anh làm em hơi thất vọng đấy! Cô ta liếc nhìn Linh từ đầu đến chân rồi kiểu như nhận xét, Bảo Thiên quay ra nhìn Linh rồi cầm cốc nước lên uống rồi nói.

– Đâu phải lần đầu tiên anh làm em thất vọng đâu.

Linh ngồi đó mà không biết phải nói gì, thái độ không mấy thiện cảm của cô nàng kia làm cho Linh chẳng thoải mái chút nào. Linh ngồi đó gượng cười rồi sau đó xin phép đứng dậy. Cô cũng chẳng thấy hay ho khi ngồi đó để cô nàng sành điệu kia căng mắt nhìn từ đầu đến chân và suy cho cùng Linh cũng có ưa gì cô nàng này cơ chứ!

Bảo Thiên và Huyền Sâm ngồi nói chuyện với nhau, sau đó nghe như cô nàng rủ Bảo Thiên đi đâu đó, Linh đứng trong bếp nghe loáng thoáng.

– Linh, anh và Huyền Sâm đi có chút việc, tý anh về nhé ! Bảo Thiên ngại ngần nói với Linh.

– Đi thôi anh, hôm nay em hẹn với đám bạn cấp 2 rồi đấy!

Linh im lặng, nhìn ánh mắt thách thức của cô nàng Huyền Sâm cô chỉ muốn giữ Bảo Thiên lại, nhưng có một cái gì đó nghẹn lại khiến cô chẳng thể nào mở miệng.

– Chút nữa anh về! Bảo Thiên nói với Linh như hứa hẹn.

“Bảo Thiên, làm ơn…đừng đi”

(còn tiếp)