486045_153009768182759_738806776_n

Một ngày trôi qua. Em. Vẫn buổi sáng ra phố, dòng người tấp nập, vẫn ngược xuôi với những bộn bề, vẫn gặp gỡ bạn bè, vẫn cười, vẫn nói, vẫn hạnh phúc và vẫn single ở trạng thái trên facebook.

Hai mươi tuổi, em có gì trong tay? Em có địa vị? Không. Em có tiền? Không. Em có người yêu? Không. Nhưng em có Gia Đình, em có bạn bè. Và đó là điều em cảm thấy may mắn và hạnh phúc nhất.

Gia đình với em quan trọng, nhưng sẽ hẹn để nói ở một dịp khác. Lần này, em sẽ viết riêng cho bạn bè. Những người mà em, hàng ngày vẫn gặp, vẫn cười, vẫn thấy nhớ nếu như xa và vẫn ở bên khi em muốn bật khóc.

Em độc thân. Nhưng thế không có nghĩa là em cô độc, em vẫn thấy nụ cười của mình hàng ngày, tươi tắn và bừng sáng. Em vẫn thấy tràn trề sinh lực mỗi sáng, và có đủ quyết tâm để làm mọi điều lớn lao sau này.Em độc thân, nhưng em hạnh phúc, khi bên em, hàng ngày, từng phút, những người bạn ở bên, để làm em nở nụ cười thật tươi ấy, để trao cho em sinh lực và niềm tin vào một ngày mai.

Em đã từng cho rẳng “sẽ tự mình làm những việc để chẳng gây phiền khi nhờ vả bất cứ ai”. Em đã từng có một khoảng thời gian như thế. Tự mình làm mọi việc, từ việc nhỏ nhất. Nhưng em đã sai, bởi có hai điều em chẳng thể nào một mình tạo nên đó là Tình Bạn và Tình Yêu. Tình bạn, em không thể tự tạo ra, bởi em chẳng thể nào yêu quí chỉ riêng bản thân mình. Còn Tình Yêu, hẳn rồi, làm sao em có thể tự tạo ra khi không có ai đó nắm lấy tay em?

Em độc thân, nhưng em không đơn độc. Bởi đi bên em luôn có những người bạn, đi qua đường luôn có hẳn một vòng tay lớn chở che. Đi ăn luôn có một đám bạn để nói, để bình phẩm, để kể hết bao chuyện trên trời dưới đất và để ngặt nghẽo cười  mãi chẳng thể thôi. Để mỗi lần bước trên phố, người ta ngơ ngác nhìn đám đông ồn ào trong ấy có em, đang cười, đang nói, người ta sẽ chẳng thể nào biết được hạnh phúc giản đơn ấy. Và em biết, em không bao giờ một mình.

Em biết rằng, mỗi phút giây em đang sống rồi  một mãi sẽ trở thành kỉ niệm, sẽ có buồn, có vui, có cả những dư vị lẫn lộn. Em sẽ sống hết mình cho ngày mai ấy, cho kỉ niệm ấy, để chẳng bao giờ khi nhìn lại, em phải tiếc nuối hay xót xa điều gì. Vẫn sẽ hạnh phúc với những người bạn hôm nay, để chẳng quên lời ước hẹn “80 tuổi nhớ cả lũ hẹn nhau đi hát karaoke nhé”.

Ngày hôm nay, em độc thân, nhưng em hạnh phúc. Có người nói rằng, Tình Yêu làm cho con người ta Hạnh Phúc,  em chưa chắc chắn điều ấy. Bởi  em biết, em đang hạnh phúc, hạnh phúc với những người bạn ở hiện tại. Có thể Anh- tình yêu còn chưa đến, người con trai còn đi lạc trong 7 tỉ người cho đến phút này em vẫn chưa gặp anh Nhưng nếu như một ngày chúng ta gặp nhau, hãy nhớ nhé, hãy làm cho em được hạnh phúc như trước khi anh đến.

Em độc thân, và em hạnh phúc !

Quỳnh Thy 8.3.11(0’17)