ẢnhQuỳnh Thy

 

Tôi là Minh Thư. Hai mươi tuổi.

Sở thích của tôi?

Sở thích thứ nhất: Màu xanh biển, hoa hồng màu xanh biển, Vespa màu xanh biển… Tóm lại, yêu màu xanh biển nhưng ghét biển. Lý do: không biết bơi.

Sở thích thứ hai: Viết lách. Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp tôi chỉ thích ghi lại những gì xung quanh mình. Tôi chưa từng yêu, nhưng viết về tình yêu khá… mùi mẫn. Đôi khi, sở thích hơi “gàn” này khiến cho cuộc sống của tôi gặp khá nhiều phiền toái với các nhân vật ngoài đời.

Sở thích thứ ba: Nấu ăn. Không dám tự cho là mình nấu ăn ngon, nhưng đã chinh phục được người-đàn-ông-khó-tính-nhất-thế-giới là bố tôi.

 

***

Sáng sớm, khói bụi, tắc đường. Tôi vật vã mãi với em Vespa xanh biển đã ngả màu. Kéo lê nó một đoạn lên vỉa hè, chiếc váy mới cóng giờ bị những vệt dầu từ em xế cưng cứng đầu khó bảo làm cho loang lổ. Mấy tên thanh niên ngồi trà đá nhìn tôi với vẻ thương hại, rồi xì xầm bàn tán. Có lẽ, chiếc váy tôi mặc hôm nay quá gợi cảm thì phải… Hệ quả của việc nghe theo lời Thái Lam ở shop thời trang hôm qua. Dù sao thì Thái Lam cũng là một người mẫu… sắp nổi, có gu ăn mặc sành điệu, nhưng tôi đang cảm thấy hơi hối hận khi áp style đó vào mình. Nhất lại là một buổi sáng mùa hè nắng nóng khó chịu gặp vận đen như lúc này.

Sau một hồi suy tính đủ đường cuối cùng tôi cũng phải đưa ra quyết định: vứt em xế cưng của mình ở một hàng sửa xe và bắt xe ôm đến trường. Tiết đầu là của thầy trưởng khoa, chẳng dại gì mà đến muộn nếu như không muốn bị nêu tên và đình chỉ thi như mấy đứa sinh viên đã bị lôi ra “làm gương”.

Cuối cùng tôi cũng lê được xác đến trường, nhưng vui làm sao hôm nay thang máy đang trong thời kỳ sửa chữa, giày cao gót và chiếc váy khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt và bức bối. Chiếc váy lấm lem những vệt dầu khiến cho độ “sành điệu” như cách mà Thái Lam nói và bộ dạng của tôi lúc này chẳng ăn khớp chút nào. Đúng là đời thật bất công! Sáng ra ngõ đã gặp con mèo đen chạy ngang qua, em xế cưng thì lạch phạch, đi ba bước lùi một bước, người thì lấm lem, thang máy thì chẳng sử dụng được. Hừ, đúng là còn đen hơn cả thứ Sáu ngày mười ba.

Tôi vừa vác được xác vào lớp bằng cửa sau, thầy giáo đã nâng gọng kính lên săm soi, đám sinh viên giả vờ ngây ngô hôm nào đã cảnh giác cao độ bằng cách chăm chú vào giáo trình. Chỉ có tôi ngây thơ lò dò đang đi vào, và dù mắt thầy có đeo kính loạn thị đi chăng nữa thì tôi chẳng thể nào giấu đi nổi thân hình cao 1m70 tính cả giày cao gót của mình lúc này.

– Em kia! – Ông thầy gập quyển giáo án dày cộp.

– Dạ! – Tôi giật bắn người, dù thầy chẳng gọi đúng tên nhưng đang “có tật” vì thế tôi liền phản ứng ngay lập tức.

– Em lại đây! – Thầy ra hiệu.

“Đúng là một ngày đen đủi chưa từng có trên đời này. Hừ!!!!!!!!” Tôi hậm hực trong lòng rồi tiến về phía ông thầy khó tính.

– Vui lòng đọc tên và mã số sinh viên của em!

Ông thầy nói bằng giọng khá vui vẻ, còn tôi mặt méo xệch, có lẽ, kỳ cuối này tôi lại phải vật vã để xin xỏ thầy cho thi và lại một mình ôm cả đống sách vở trong khi đám bạn đã thi thố qua hết rồi.

Tôi đọc họ tên và mã số sinh viên cho thầy với giọng cực kỳ đau khổ, nhìn xuống, thấy bốn đứa còn lại đang giương bộ mặt vô cùng lo lắng. Đúng rồi, ngũ cô nương chơi thân với nhau, mang tiếng là bạn thân. Nhưng giờ có lẽ là, thân ai người ấy lo mất thôi. Hu hu.

Chiếc váy của Thái Lam tư vấn trông thật thảm hại, bốn đứa ngồi ở hàng cuối đánh mắt theo khi tôi đi về phía chỗ ngồi. Mai Anh khẽ nháy mắt rồi cười tủm tỉm, dáng điệu của tôi bây giờ không khiến bốn đứa cười phá lên là may lắm rồi.

– Minh Thư, hí hí, trông bạn so cute. – Mai Anh nói gian xảo.

– Chính xác phải là so sexy! – Lam Thảo chọc ghẹo.

– Không, tớ nghĩ cậu ấy vừa ra khỏi cửa hàng xăng dầu thì đúng hơn. – Hà Linh lướt từ đầu đến chân tôi, sau đó dừng lại nhìn chăm chú những vệt dầu màu đen.

– Hừ, các cậu nói gì đó. Cái váy đó đúng ra rất mốt và hợp thời, tiếc là người mẫu Minh Thư của chúng ta đã biến nó thành thảm họa. Câu người đẹp vì lụa chẳng phải lúc nào cũng đúng!

Thái Lam hậm hực khi ba đứa còn lại trêu ghẹo. Tính Thái Lam vẫn thế, rất nóng nảy và nghĩ gì nói vậy, nhiều khi chơi thân với nhau, bốn đứa chúng tôi phải dè chừng và hiểu rõ tính Thái Lam lắm chứ nếu không chẳng thể nào mà đội trời chung được.

Tôi cười toe, dù sao thì vẫn phải cười, váy cũng đã bẩn, thầy cũng đã đánh dấu rồi. Sự việc đã đen đủi đủ đường, tôi đành cười một cái thay cho khóc lúc này.

Cả năm đứa tụm lại một chỗ, bàn cuối cùng luôn là nơi “ẩn náu” an toàn nhất. Ông thầy chăm chú về bài giảng chẳng mảy may để ý, có lẽ sau khi đã găm được một cái tên vào sổ thì cũng đáng hả hê rồi nên cũng chẳng cần phải tiếp tục săm soi xem trò nào dám không ngoan ngoãn nghe lời nữa.

Chuông giữa tiết réo lên inh ỏi, chưa bao giờ tôi cảm thấy háo hức với tiếng chuông ấy như bây giờ. Ít ra thì không phải lo nơm nớp vẻ mặt của thầy và bị ám ảnh bởi kỳ thi sắp tới nữa.

Tôi vào nhà vệ sinh lau hết mấy vết bẩn trên người, sau đó lấy nước rửa mặt và khăn ướt để tẩy trang. Lớp trang điểm từ sáng tôi mất công dậy sớm hơn thường lệ để tô vẽ cho phù hợp với chiếc váy, cuối cùng lại trở thành thứ phản tác dụng kinh khủng. Thế nên, Thái Lam nói rằng đây là “thảm họa” cũng có phần đúng.

Nhà vệ sinh phía chân cầu thang vắng người. Tôi vừa đi ra, bỗng dưng sững lại, tiếng ai đó đang nói chuyện đập vào tai tôi.

– Em đừng gọi cho anh nữa. Trước khi em nói lời chia tay, saokhông hề để ý đến cảm xúc của anh. Giờ anh đã cân bằng được cuộc sống, cũng đã quen với việc không có em. Vậy em đừng làm phiền anh! Có những thứ đã mất, có những bàn tay đã buông ra thì sẽ không thể nào nắm lại được…

Tôi ghé sát tường phía sau người con trai đó, cậu ta cúp máy. Tôi nín thở, sợ nếu như cậu ấy quay lại thì sẽ biết tôi nghe lỏm chuyện của cậu ấy.

“Là Việt Anh…” Tôi nhận ra chàng trai khi cậu ấy khẽ nghiêng người sang một phía rồi bỏ đi.

Tôi trở về chỗ ngồi với vẻ mặt “sáng sủa” hơn, mấy đứa kia đang túm tụm vào tờ báo đọc truyện của tôi, vẫn như thường lệ, sáng thứ Hai hàng tuần, truyện của tôi đều đặn xuất hiện trong mục Lovestory của một tờ báo dành cho giới trẻ. Dù chưa bao giờ nhận mình là cây viết hoặc gì gì đó nhưng trên Facebook tôi cũng có một lượng fan nhất định. Ngoài ra, một vài công ty sách cũng có nhã ý muốn in những tác phẩm của tôi, nhưng tôi đang lưỡng lự, phần nào cảm thấy mình vẫn còn non nớt quá. Trong hè này, tôi dự định sẽ thăm thú vài nơi để có thể chuyên tâm vào cuốn tiểu thuyết đầu tay.

– Này, truyện lần này hay lắm! Tớ thích rồi đó. – Lam Thảo tỏ vẻ khen ngợi.

– Ừa, hihi, tớ cảm ơn!

– Haizzz, nhưng chẳng thể nào tin được, tác giả của chúng ta lại chưa từng có người yêu, thậm chí cũng chẳng thấy thích ai. Nếu tớ tiết lộ điều này, liệu đây có phải là một bí mật cực kỳ gây sốc không? – Thái Lam bắt đầu châm chọc tôi.

Đúng là như vậy, tôi chưa từng yêu ai, tôi chỉ thích. Thích và yêu là hai thứ tình cảm rất khác nhau. Nhưng, những gì tôi viết ra có vẻ lại được bạn bè, độc giả đón nhận một cách nhiệt tình dù có nhiều ý kiến cho rằng khi viết cần phải có sự trải nghiệm. Nhưng những trải nghiệm của người khác cũng được coi là trải nghiệm đúng không? Tôi chỉ ghi chép lại những gì được chứng kiến, và đôi khi viết nên cái kết tốt đẹp hơn ngoài đời. Dù sao, với độc giả, họ cũng mong muốn được đọc những gì họ mong muốn.

Tôi học ngành kinh tế, nhưng chẳng hiểu sao nghiệp viết lách cứ theo tôi từ những ngày đầu cấp ba cho đến mãi tận sau này. Tôi chưa từng coi đó là một công việc, chỉ đơn giản là một sở thích, tôi chẳng dám nhận đó là đam mê, bởi biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ nói rằng tôi không thích viết nữa.

Đó là những thứ trái ngược trong cuộc sống của tôi. Và đôi lúc, điều đó đem lại cho tôi niềm thích thú nhưng cũng kèm theo đầy phiền phức. Ví dụ như việc cho cô nàng Thái Lam làm nhân vật phản diện trong một câu chuyện của tôi và sáng hôm sau cô ấy sẽ gào thét lên trên Facebook rằng tôi đang làm xấu hình ảnh của ngôi sao sắp nổi. Haha.

Cả bốn đứa đọc xong truyện của tôi rồi lật qua lật lại xem các tin bài khác. Đa số là tin về thời trang, học đường. Một vài xu hướng thời trang mới hoặc địa chỉ quán xá vừa được cập nhật. Như thế, cuối tuần chúng tôi lại có thêm vài địa điểm mới mẻ để lang thang ăn uống hoặc chụp choẹt ảnh ọt ở đâu đó. Tuần này có thêm một bài phỏng vấn Thái Lam, nên chúng tôi cũng chăm chú chẳng kém gì.

Thái Lam giật tờ báo trên tay Mai Anh xuống như nhớ ra chuyện gì đó rồi tỏ vẻ hí hửng.

– Này, tớ kể cho các cậu chuyện này cực kỳ hay ho nhé.

– Chuyện gì, chuyện gì? – Hà Linh sốt sắng.

– Kể ngay đi, còn úp với mở. – Lam Thảo giục giã.

– Thì… chuyện về… Việt Anh lớp mình.

– Sao? Cậu ấy làm sao? – Tôi mở to mắt hóng chuyện.

– Thì là… chuyện Việt Anh với người yêu cũ. Hình như cô gái ấy muốn quay lại. Bọn họ chia tay nhau khá lâu rồi đấy. Theo tớ biết thì Việt Anh đã không còn tình cảm gì với cô ta nữa. – Thái Lam thì thào.

Tính Thái Lam nhiều khi trở nên… kỳ dị. Mặc dù cô ấy luôn có một cuộc sống hào nhoáng bên cạnh những cô nàng chân dài và giới showbiz nhưng dường như Thái Lam vẫn chẳng hề mất đi hình ảnh của một cô nữ sinh tuổi hai mươi hồn nhiên. Vì thế, việc buôn dưa lê về đời tư của người khác cũng là một sở thích rất trẻ con của cô bạn người mẫu cao lênh khênh của tôi. Ví dụ như chủ đề về nhân vật Việt Anh mà cả lũ đang hóng lúc này.

Tôi nhớ lại chuyện ở trước cửa nhà vệ sinh, mải mê suy nghĩ về những gì mình đã… vô tình nghe được.

Việt Anh là cậu bạn học chung lớp đại học với năm đứa chúng tôi. Trừ tôi ra thì bốn đứa còn lại có một sự thân thiết đặc biệt với Việt Anh. Hà Linh thường kết hợp nhạc nhẽo với Việt Anh ở một bar nào đó. Lam Thảo thường xuyên ca tụng Việt Anh và coi cậu ấy như thần tượng. Còn Thái Lam, cô ấy vẫn thân thiết và đùa cợt với Việt Anh ở lớp hoặc thỉnh thoảng hai người lại rủ rê nhau đi chơi đâu đó. Năm thứ nhất, Việt Anh còn đưa đón Thái Lam đi học. Chúng tôi trêu chọc và nghi ngờ thì cô ấy nói rằng, chỉ là do tiện đường mà thôi.

Ở lớp và ở khoa, Việt Anh là chàng trai khá được quan tâm, có thể được gọi là người nổi tiếng, thế nhưng tôi lại không hiểu rõ lắm về con người này. Có thể nói cậu ấy cũng khá… hot. Nhưng tôi có cảm giác cậu ấy và tôi khá xa cách. Đám con gái thường khen cậu ấy đẹp trai, tôi chẳng rõ điều đó có đúng hay không nữa. Vì hình như tôi cũng chẳng nhớ khuôn mặt Việt Anh như thế nào. Khi nói chuyện tôi cũng chẳng bao giờ để ý khuôn mặt cậu ấy ra sao. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, cũng chỉ vài câu xã giao, một vài nụ cười gượng khi đi qua hành lang giảng đường, tôi đoán, Việt Anh cũng chẳng ưa gì tôi cả.

Theo những gì tôi được nghe lại từ Thái Lam, Việt Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, nghe nói bố mẹ cậu ấy là người có máu mặt trong kinh doanh cũng như chính trị. Họ thường đứng ở vị trí nhà tài trợ cho các show diễn thời trang, vì thế việc Thái Lam thân thiết với Việt Anh cũng là điều dễ hiểu. Có thể do Việt Anh sinh ra trong một gia đình như vậy nên tôi có cảm giác cậu ấy khá “công tử”, vài hoạt động của lớp Việt Anh không tham gia nhiệt tình lắm. Khi mấy bạn nam khác trong lớp mồ hôi mồ kê nhễ nhại giúp đám con gái thì cậu ấy dửng dưng và thờ ơ thấy ghét.

– Ôi, không thể tin được, tớ nghe nói Việt Anh yêu cô bé đó lắm cơ mà. – Mai Anh há hốc miệng – Thế mà giờ cô bé đó muốn quay lại mà cậu ấy lại từ chối ư?

– Ừ, yêu đấy, nhưng vẫn chia tay, thế có được không hả? – Thái Lam tỏ vẻ hiểu biết.

– Tớ tưởng Việt Anh đã dành một năm để cưa cẩm tán tỉnh cô ta? Thế mà bây giờ lại chia tay á? – Hà Linh hỏi.

– Tóm lại câu chuyện là như thế này… Các cậu TỪ TỪ xem nào… Thái Lam tý nữa thì phải gào lên khi cả lũ lanh chanh.

Dường như câu chuyện về Việt Anh đang là chủ đề hot ngày hôm nay. Mà cũng không đúng, câu chuyện về Việt Anh, những gì về cuộc sống xung quanh cậu ấy, những cô gái, những mối tình, rồi chuyện cưa cẩm ra sao, Thái Lam vẫn thường kể cho cả nhóm. Nhưng thường tôi chỉ nghe lướt qua, thậm chí tôi nghĩ những câu chuyện về chàng “công tử” đó vào tai phải rồi ra tai trái. Tôi không bao giờ quan tâm đến Việt Anh, bởi tôi … không thích cậu ta!

Tôi không hiểu lắm nhưng có vẻ Việt Anh là nhân vật thường xuất hiện trong công cuộc buôn dưa lê của cả nhóm, chẳng hạn như hôm nay Việt Anh đưa bạn gái đi ăn gì, ở đâu. Những tấm hình của cậu ấy và bạn gái chụp trong điện thoại vẫn thường được Thái Lam lấy cớ mượn điện thoại cậu ấy để chơi game nhưng thực chất là để khoe với chúng tôi như là nhân chứng cho những gì cô ấy nói. Thỉnh thoảng, bốn đứa vẫn đọc trộm tin nhắn của Việt Anh, riêng tôi thì không. Tôi chỉ được bốn cô nàng lắm chiêu trò đó kể lại. Đấy, tôi hoàn toàn vô can và chẳng liên quan gì tới cậu ta cả.

Nghe lại câu chuyện từ Thái Lam, tôi bỗng dưng quay ra nhìn Việt Anh. Cậu ấy ngồi dãy bên kia, hơi chếch tôi một chút và đang chăm chú đọc một cái gì đó trong điện thoại. Chẳng lẽ cậu ấy cũng là người “chung tình”, yêu mãnh liệt như vậy sao? Tôi lắc lắc đầu, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra. Chẳng lẽ, cái thái độ thờ ơ tôi đã từng bắt gặp không đúng ư? Cả chuyện tôi lỡ nghe được ở nhà vệ sinh, với thái độ cương quyết và ngạo mạn. Bỗng dưng, tôi muốn biết thêm về Việt Anh. Nhưng, tôi cũng khá… cao ngạo. Nếu như không phải là người khác chủ động thì có lẽ rất khó để đến được gần tôi.

Buổi học kết thúc nhanh chóng nhờ những câu chuyện thú vị Thái Lam đem ra làm chủ đề cho cả nhóm bàn tán. Đám bạn cùng lớp lục tục ra về, tôi cũng xếp gọn đồ đạc và mọi thứ vào chiếc túi xinh xắn của mình. Thái Lam chạy đến chỗ Việt Anh ngồi, rồi khoác tay cậu ấy. Tôi thấy Việt Anh gật đầu, có lẽ, họ lại đi đâu đó.

Buổi trưa, trời nắng gắt kinh khủng. Nhìn đồng hồ đã mười hai giờ. Cuối cùng, tôi cũng lê xác được đến quán sửa xe mà tôi đã gửi em xế cưng từ sáng sớm. Bác chủ quán với hai bàn tay lấm lem vết dầu, thấy tôi đến thì mừng rỡ. Có lẽ ông ấy cần hỏi tôi vài điều thì phải.

– Xe của cháu hỏng nặng đấy! Cần phải thay rất nhiều. Giờ con Vespa này hàng cổ rồi, nhưng bác vẫn kiếm được cho cháu mấy phụ tùng thay thế. Hôm trước, bác có đứa cháu mới đổi xe, nó vứt một con ở đây cho bác bảo có lấy làm gì thì làm. Cháu có đồng ý thay không?

– Dạ vâng, thế thì tốt quá bác. Trước cháu cũng đi kiếm nhưng không được.

– Ừ, nhưng xe của cháu phải thay nhiều đấy. Bác nói trước là không rẻ đâu nhé!

– Dạ… – Tôi lúng túng. Rút trong túi xách chiếc ví của mình. Tôi đếm số tiền hiện có. – Khoảng… khoảng bao nhiêu… bao nhiêu hả bác?

– Tám trăm nghìn.

Tôi tý nữa thì sốc chết khi nghe được câu đó. Nhưng trước đó tôi “ngây thơ” gật đầu và bác thợ cũng đã tháo em xế cưng của tôi ra rồi. Chẳng nhẽ, giờ này tôi lại nói bác lắp vào và mang xác em ấy về để trưng bày trong nhà với bộ dạng này ư?

Chẳng còn cách nào khác, tôi lôi máy ra gọi cho bốn đứa bạn quý hóa. Mai Anh thì đang ở xa quá, không thể qua được. Lam Thảo phải đi làm ở Mưa Rào, còn Hà Linh thì đã về nhà và cũng không thể đến được. Người giúp tôi cuối cùng lại là Thái Lam. Tôi còn chưa kịp trình bày, cô ấy đã bảo “tớ đến bây giờ” rồi cúp máy cái rụp.

Thái Lam đến, không phải đi một mình như tôi nghĩ mà là đi cùng Việt Anh. Cuối buổi tôi đã thấy hai người hẹn nhau cùng đi đâu đó. Sự xuất hiện của Việt Anh khiến cho tôi cảm thấy mình đang là kẻ gây phiền phức.

– Xe cậu làm sao thế? – Thái Lam vồn vã hỏi tôi.

– Xe tớ bị hỏng từ sáng. Để sửa ở đây.

– Thế sao từ sáng không nói gì thế?

– Thì cứ nghĩ rằng trưa là lấy được. – Tôi giải thích. Cố gắng thể hiện rằng điều này là ngoài ý muốn chứ tôi cũng chẳng muốn gây phiền toái hay cắt ngang chuyện của hai người.

– Xe này cậu đi được lâu chưa? – Việt Anh cúi xuống ngó nghiêng xem ông thợ sửa xe đang tháo tháo lắp lắp rồi hỏi tôi.

– Cũng hai năm rồi.

– Hai năm cơ à? Mà màu sơn bạc rồi đấy. Cậu cũng nên sơn đi. – Việt Anh ngó nghiêng thân xe rồi dặn tôi.

– Tớ… tớ cảm ơn.

– Việt Anh, cậu trả tiền sửa xe cho Minh Thư nhé, vì tớ cũng không mang đủ tiền.

– Ừ, để đó tớ trả cho.

Mắt Việt Anh vẫn không rời khỏi em xế cưng màu xanh biển đã ngả màu của tôi đang bị mang ra phẫu thuật.

– Trời ơi, thì ra cậu cũng không có tiền, thế mà cứ làm như… – Tôi kéo Thái Lam ra một chỗ rồi kêu ầm lên.

– Thì sao? Việt Anh có đem theo. Tớ hay cậu ấy thì khác gì. Đằng nào cậu chả phải sửa. – Thái Lam lý luận với tôi.

– Nhưng tớ… nếu biết thế tớ sẽ không…

– Thôi đi, sao cậu phải sĩ diện hão như thế. Có gì rồi trả lại Việt Anh sau. Trước hết là phải chữa cho em xế cưng của cậu khỏi lạch phạch đã.

Tôi cứng họng trước lý luận của Thái Lam. Và cũng tự nhủ lòng. Mình sẽ trả lại Việt Anh số tiền đó, cũng chỉ là vay thôi chứ có lấy của cậu ấy đâu mà lo.

Sau ba mươi phút trên “bàn” phẫu thuật, em xế cưng của tôi đã có thể “đứng” dậy và lượn tung tăng. Tiếng máy khỏe re, đúng là vừa đổ vào đó cả một đống tiền có khác. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ chiều. Cái nắng gay gắt đầu hè làm trán Việt Anh lấm tấm mồ hôi, tấm lưng đằng sau thì ướt đẫm. Thái Lam cũng chẳng hơn gì, lớp phấn trang điểm khá đậm bị mồ hôi lấn chiếm khiến cho gương mặt cô ấy có vẻ rất… kinh dị.

– Thái Lam với Việt Anh đã ăn trưa chưa? – Tôi hỏi dù biết rằng hơi thừa.

– Ăn uống gì, tớ với Việt Anh đang định đi thì cậu gọi ầm ĩ lên đây. Đền đi! – Thái Lam bắt đầu hạch sách.

– Ừa, bây giờ bọn mình đi ăn nhé. Tớ biết một quán bún bò ngon lắm. – Tôi đấu dịu.

– Haha, được, đi luôn ấy chứ. Bọn mình sẽ ăn mỗi đứa hai bát phải không Việt Anh?

Thái Lam nói rồi đấm bụp vào người Việt Anh kiểu như cổ vũ tinh thần. Tôi phì cười với dáng vẻ ngổ ngáo của Thái Lam, cô ấy lúc nào cũng lắm yêu sách.

Quán bún bò này nằm trong một ngõ hẻm nhỏ yên tĩnh, đa số ở đây là khách quen. Tôi biết được quán này do một lần tình cờ đi cùng đứa bạn, bị lạc đường rồi hai đứa đói bụng quá vào ăn. Mãi sau này mới biết, đó là một quán khá nổi tiếng đã được đưa lên mục đời sống của mấy tờ báo điện tử dành cho tuổi teen. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây ăn như là một sở thích đặc biệt, có lẽ, tôi bị thu hút bởi cái vị là lạ của bún bò ở đây.

– Tớ không biết hai cậu có ngại khi ăn ở những quán thế này hay không, nhưng tớ thấy vị của nó khá ngon và lạ đấy. Nếm thử xem sao. – Tôi rào đón trước. Với Thái Lam thì thế nào cũng được, nhưng còn Việt Anh, tôi nói thế bởi vì sợ cậu ấy sẽ không thích những hàng quán vỉa hè như thế này.

– Xời, đừng chỉ vì có Việt Anh mà cậu ra vẻ quan tâm như thế. Tớ vẫn thường ăn ở những chỗ như này. Quan trọng là thoải mái thôi. Tuy nhiên thỉnh thoảng bọn nhà báo lá cải vẫn thường xuyên chụp choẹt được và rêu rao vớ vẩn. – Thái Lam hậm hực.

– Sao cậu lại nghĩ tớ không ăn ở những-chỗ-như-thế-này hả Minh Thư? Việt Anh tròn mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi bối rối, hóa ra là tôi đã quá lo xa. Tôi đỏ mặt, có thể sự lo lắng thái quá về cảm nhận của Việt Anh khiến cho tôi chẳng còn tự tin như bình thường. Đúng rồi, dù cậu ấy có phải là công tử hay không đi chăng nữa thì tôi mời ăn ở đâu cậu ấy cũng phải đi ăn, mặc xác cậu ấy có thích hay không! Tôi cố động viên mình bằng ý nghĩ này.

Chúng tôi kết thúc bữa trưa nhanh chóng, có thể là do đói quá nên khi ba bát bún bò được mang ra, chẳng ai nói chuyện với ai câu nào mà đều tập trung ăn. Tôi đói meo từ sáng, ra khỏi nhà với cái bụng trống rỗng, gặp phải cả đống đen đủi nên giờ tôi chỉ tập trung ăn để lấp đầy cơn đói đang réo inh tai nhức óc.

Sau khi cái dạ dày đã được xoa dịu, cả ba đứa mới ngồi thư thả uống trà đá tán chuyện. Bộ dạng của tôi hôm nay, váy vóc, giày cao gót chẳng hợp với kiểu lê la vỉa hè như thế này một tý nào. Bình thường tôi vẫn quần soóc, áo phông, giày thể thao. Giờ thì đúng là tôi hối hận toàn tập khi nghe lời Thái Lam rước cái của nợ này vào người.

Việt Anh cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm làm tôi hơi bối rối. Mà chẳng hiểu sao, tôi cứ thấy không thoải mái khi ánh mắt Việt Anh lướt qua tôi.

– Cuối tháng thi xong, cậu sẽ làm gì? – Thái Lam quay ra hỏi tôi.

– Tớ đi… tình nguyện.

– Đúng là một cô gái có trái tim thiên thần. – Thái Lam trêu chọc tôi.

– Tớ không đùa đâu, nghiêm túc đó.

– Cậu định đi đâu? – Việt Anh hỏi tôi.

– Tớ đi Lai Châu, vào một số bản dân tộc thiểu số. Ở đó, đời sống của bà con vẫn còn thiếu thốn lắm. Nếu như cậu nhìn thấy bọn trẻ con ở đó…

– Tớ đi cùng cậu có được không? – Tôi chưa nói hết thì Việt Anh cắt ngang lời tôi.

– CẬU Á!!!!!!!!!!!! – Tôi chưa kịp nói gì thì Thái Lam đã kêu lên, cô ấy quay sang nhìn thẳng mặt Việt Anh xem có phải cậu ấy đang có ý đùa cợt hay không.

– Tớ thì… LÀM SAO? – Việt Anh nói với thái độ rất nghiêm túc.

Tôi với Thái Lam há hốc mồm, vì vốn dĩ, trong suy nghĩ của chúng tôi, Việt Anh chỉ là một cậu công tử nhà giàu, lúc nào cũng đứng ở vị trí cao ngạo hơn người khác, chẳng bao giờ động chân động tay vào bất cứ thứ gì, như thể sợ… đổ mồ hôi sẽ làm bẩn mấy chiếc áo hàng hiệu của cậu ấy.

– À, không… có gì!

Tôi cầm lấy cốc trà đá đưa lên miệng uống, hành động đó để né tránh câu hỏi vừa rồi của Việt Anh. Thái Lam cũng lảng sang chuyện khác. Chẳng lẽ chúng tôi lại nói ra cái suy nghĩ… chẳng mấy tốt đẹp về cậu ấy ư. Có thể nếu nghe được chắc Việt Anh chẳng có đủ can đảm để ngồi cùng hai đứa nữa ấy chứ.

Thái Lam hỏi tôi có muốn đi xem phim cùng cô ấy và Việt Anh không. Tôi từ chối, ngày hôm nay thế là quá đủ rồi. Tôi như đang làm kẻ chen ngang giữa bọn họ. Dù đó là một mối quan hệ đã vốn thân thiết từ trước. Nhưng tôi cũng nên… biết ý thì hơn. Vì thế, tôi lấy lý do bận việc để từ chối lời mời đó. Việt Anh cũng rất tha thiết, ít ra thì tôi cũng có cảm giác Thái Lam và Việt Anh thật sự muốn tôi đi cùng hai người. Nhưng, trơ mặt thì cũng… trơ vừa vừa thôi chứ.

Tôi dắt em cưng ra, nổ máy, tiếng máy đỡ lạch phạch hơn. Tôi không quên nói với Việt Anh lời cảm ơn và hứa sẽ trả lại số tiền đó vào hôm sau.

Ba giờ chiều, nắng vẫn gay gắt nhưng có chút gió…

Tôi cưỡi lên lưng em Vespa, gió bụi cùng hơi nóng tạt vào lưng tôi bỏng rát…

***

Chủ nhật. Mai Anh hí hửng thông báo rằng bố mẹ cô ấy đi vắng hai ngày, để ăn mừng cho sự kiện có một không hai này cô ấy mời cả nhóm đến nhà ăn uống tụ tập. Mặc dù Mai Anh là người đề xuất ý tưởng đó, nhưng mọi chuyện ăn uống hay nấu nướng cô ấy mù tịt, vì thế sở thích nấu nướng của tôi lại được phát huy tối đa. Dù tôi chẳng dám tự nhận mình nấu ngon, nhưng cả bốn đứa còn lại khả năng nấu nướng chẳng đứa nào khá khẩm hơn tôi, vì thế cứ có buổi tụ tập nào là cả bọn ngầm mặc định giao cho tôi nhiệm vụ cao cả đó.

Trời trong veo và mát lành tựa hồ một sớm thu.

Tôi dậy sớm sang nhà Mai Anh, đã hẹn là tám giờ cả lũ có mặt, nhưng khi tôi đến, chính chủ nhân Mai Anh cũng vẫn còn lóp ngóp trên giường, hậu quả cho việc cô nàng thức cả đêm hôm qua để vẽ tranh cho đúng hẹn. Cô nàng họa sỹ này vẫn chứng nào tật nấy, có khi bỏ cả ngày ham hố chơi bời mặc kệ hạn bàn giao tranh đã đến cổ rồi đêm đến lại hì hục vẽ vời để hoàn thành theo hợp đồng.

– Cậu đến sớm thế! – Mai Anh ra mở cửa cho tôi, đầu tóc rối bù, giơ tay che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài.

– Sớm gì, thế bọn kia đâu? – Tôi hỏi.

– Có mỗi cậu đến thôi, chắc giờ này còn chưa ngủ dậy ý. Để tớ gọi cho Thái Lam.

Mai Anh lôi máy ra, mắt vẫn díp vào nhau, bộ dạng cô ấy lúc này trông thật buồn cười, một tay vẫn cầm điện thoại còn nửa người dựa vào cánh cửa, mắt nhắm nghiền như cố ngủ thêm một vài giây nữa.

– A…lô ô ô!!!!!!!!! – Mai Anh dài giọng ra. – Cậu đến đâu rồi? Đến nhanh còn đi chợ với Minh Thư.

Tôi chỉ nghe được có thế rồi Mai Anh cúp máy, cô ấy dụi dụi mắt rồi quay ra bảo tôi.

– Thái Lam đang đến đấy, cậu đợi tý đi. Tớ phải ngủ đây nếu cậu không muốn tớ chết. Khi nào nấu xong thì gọi tớ nhé.

Mai Anh vứt cho tôi chìa khóa nhà rồi lạch bạch lên phòng, tôi đã quen với kiểu này. Cả bọn giống nhau, đứa nào cũng lười biếng. Thế nên, tôi phải làm vật hy sinh nếu như không muốn cả lũ bị… nhịn đói.

Tôi gọi cho Lam Thảo và Hà Linh, hai kẻ đó vẫn còn đang ung dung trên giường. Tôi cá thế, bởi nghe cái giọng qua điện thoại “tớ đang đến rồi nhé” nhưng chả có một tiếng động nào cả, chả nhẽ trên đường mà im phăng phắc như thế!

Cuối cùng thì cũng có nàng người mẫu sắp nổi Thái Lam vác xác đến, tôi mừng rỡ, nhưng cô ấy không đi một mình. Tôi vừa định càu nhàu vài câu vì cái tội chậm trễ thì thấy Việt Anh lò dò đi vào và đang cười thật tươi với tôi!

– Ơ… chào cậu… – Tôi nói một câu chữa cháy cho sự ngạc nhiên thái quá của mình.

– Vẫn chưa ma nào đến à? Thế mà tớ còn cứ giục Việt Anh đi sớm cơ đấy!

– Ừ, Mai Anh đang ngủ, hai đứa kia cũng bảo đang đến.

– Biết thế tớ ở nhà thêm tý nữa. Mà cậu đi chợ đi chứ!

Thái Lam nói như thể đó là nhiệm vụ của tôi. Haizz, cô ấy lúc nào cũng như thế, nhiều khi nếu không phải bạn thân có lẽ tôi sẽ giận dỗi vì cái kiểu tự cho mình là trung tâm của vũ trụ của Thái Lam, cô ấy tự cho mình cái quyền được bắt bẻ và sai khiến người khác.

– Tớ sẽ đi cùng cậu! – Việt Anh quay ra nói với tôi.

– Cậu á?

– Tớ, chính xác là tớ.Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt như thế chứ!

Tôi lại bị Việt Anh bóc mẽ, thật ra tôi cũng chẳng có ý gì cả nhưng bởi vì cái cách tôi nhìn chàng “công tử” này ngay từ đầu đã thế rồi, làm sao có thể thay đổi được. Tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ chẳng nhúng chân nhúng tay vào bất cứ việc gì bởi vì tôi thấy cậu ấy luôn thờ ơ với mọi việc trên lớp. Nên đối với lời đề nghị này, tôi thấy… nghi ngờ cũng đúng thôi.

Việt Anh cùng tôi đi chợ, cậu ấy sành sỏi hơn tôi nghĩ. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Việt Anh mặc cả, cậu ấy rất khéo léo thuyết phục mấy cô bán hàng rau hoặc hoa quả bằng nụ cười thân thiện kèm theo những lời nói chừng mức nhưng vẫn hài hước.

– Xoài này bao nhiêu tiền đây cô ơi?

– Hai lăm nghìn cháu ạ.

– Hai mươi thôi cô nhé.

– Không được đâu.

– Hai mươi thôi cô, bán nhanh cho hết về nhà không chú mong nào cô.

Tôi phì cười vì lời mặc cả dễ thương ấy, bà bán xoài nhìn Việt Anh rồi cuối cùng gật đầu không quên khen một câu “gớm, đẹp trai mà ăn nói khéo thế!”. Tôi đi bên cạnh cứ tủm tỉm cười rồi nhìn Việt Anh. Cậu ấy, cứ khang khác thường ngày thế nào ấy!

– Bình thường cậu cũng đi chợ à?

– Không, chỉ khi nào cô giúp việc nhà tớ nghỉ phép!

– Vậy sao… cậu tài thế?

– Vì trước đây hay lẽo đẽo theo bà nội đi chợ đấy!

– Tớ là con gái mà chẳng mặc cả khéo như cậu.

– Minh Thư biết tại sao không?

Tôi tròn mắt muốn biết lý do.

– Vì… thứ nhất là tớ đẹp trai… Thứ hai là… tớ bị hớ nhiều lần quá rồi nên giờ phải học cách mặc cả thôi.

Tôi phá lên cười, rồi lấy tay đấm nhẹ vào vai Việt Anh một cái, cậu ấy giả vờ ngã xiêu ngã vẹo rồi cũng quay ra phá lên cười với tôi. Đống đồ mua được Việt Anh xách giúp tôi, những thứ lỉnh kỉnh ấy khiến cho bộ dạng của Việt Anh giống hệt một anh đầu bếp. Tôi bắt đầu có cách nhìn khác về Việt Anh, có thể cậu ấy không như những gì tôi vẫn nghĩ.

Bữa cơm ăn mừng diễn ra vui vẻ, những món ăn ngon được trợ thủ đắc lực Việt Anh giúp sức nên tôi cũng chẳng mấy vất vả, bình thường, chỉ có một mình tôi đạo diễn từ đầu đến cuối. Các cô nàng còn lại chỉ… nhìn tôi làm chứ chẳng đời nào chịu nhúng tay vào. Thái Lam thì cho rằng cô ấy là người nổi tiếng vì thế việc vào bếp… nhỏ nhặt này sẽ khiến cô ấy bị mất hình tượng. Mai Anh thì biện cớ rằng đôi bàn tay chỉ để vẽ những tác phẩm nghệ thuật thì cần phải giữ gìn, không thể ngập ngụa trong đống bát đũa, dầu ăn được. Còn Hà Linh và Lam Thảo, nếu cho hai cô nàng này vào bếp thì chẳng đổ cũng vỡ, vì thế, tôi thường là chiến binh… cảm tử nhất.

Tôi nhìn mâm cơm với các món phở cuốn, phở xào, gà chiên, khoai lang chiên đã bị đánh nhanh và tiêu diệt gọn trong chốc lát. Bình thường Thái Lam thường từ chối những món ăn có nhiều dinh dưỡng như thế này để giữ dáng, nhưng hôm nay cô ấy cũng chẳng ngại ngần bảo “ăn thêm một bữa rồi giảm béo sau là vừa”. Tôi cười, thích thú nhìn những món ăn do mình chuẩn bị chẳng còn thừa lại mấy. Tôi rất thích như thế, bỏ công ra nấu nướng và mọi người xung quanh ăn ngon miệng, với tôi, đó là một niềm hạnh phúc vô bờ. Việt Anh cũng hào hứng với các món ăn, nhìn cái cách cậu ấy ăn ngon lành, tôi phì cười. Hóa ra, chàng công tử lạnh lùng này cũng… đáng yêu như trẻ con. Haha.

Tối hôm đó, Việt Anh khoe ảnh chụp mâm cơm với năm cô nàng xinh đẹp lên Facebook, bọn con trai lớp tôi vào kêu gào ầm ầm rằng tại sao tên “tiểu tử” này lại được ngũ cô nương ưu ái quá đáng như thế. Sau đó Việt Anh nhảy vào nick Yahoo nói chuyện với tôi, cậu ấy nói cảm ơn tôi vì đã vất cả ngày. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện qua Yahoo sau hai năm học chung lớp đại học, mặc dù trong suốt hai năm tôi vẫn thường nhìn thấy nick cậu ấy sáng lên trong danh sách bạn bè của mình.

Hai năm. Dù đã quen biết nhau suốt khoảng thời gian đó, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi và Việt Anh có cảm giác không giống người xa lạ. Hóa ra, để hiểu về một con người thì yếu tố quyết định không phải là thời gian mà quan trọng là ta có muốn tìm hiểu về người đó hay không mà thôi.

***

Kỳ thi cuối năm kết thúc. Cả lớp tôi chia tay bằng một chầu ăn uống đập phá cộng hát hò tưng bừng. Hôm đó tôi cũng uống khá nhiều, bởi dù sao thì mùa hè cũng đã đến. Sẽ chẳng phải ngày ngày lọ mọ dậy sớm vác xác gật gù lên giảng đường, sẽ chẳng còn những đêm chong đèn thức khuya, tôi cũng sẽ chẳng còn những ngày bị giục bài ầm ĩ khi mà chẳng có tý cảm xúc nào để viết nữa. Với kỳ nghỉ một tháng rưỡi, chúng tôi sẽ được thỏa chí làm những gì mình thích. Riêng tôi, tôi đang hí hửng chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyện ở Lai Châu.

Đầu óc tôi hơi bị choáng váng bởi men bia, lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đã uống quá mức cho phép. Tôi loạng choạng ở cửa quán karaoke, phải khó khăn lắm tôi mới có thể lục lọi trong túi để tìm chìa khóa xe máy.

– Minh Thư, tớ sẽ đưa cậu về. – Việt Anh từ đâu đó hiện ra, giật lấy chiếc chìa khóa xe trong tay tôi.

– Tớ… tớ về được mà! – Tôi kêu lên, rồi loạng choạng cố giật lại chiếc chìa khóa từ tay Việt Anh.

– Thôi đi, đừng có bướng bỉnh. Tớ đưa cậu về! – Việt Anh nói quả quyết. Mặc kệ tôi cố giật chiếc chìa khóa lại từ tay cậu ấy.

Cuối cùng, tôi cũng phải ngoan ngoãn lên xe ngồi sau Việt Anh, cậu ấy chạy xe từ tốn. Mùi hương từ người cậu ấy nhè nhẹ thoảng qua mũi tôi man mát, dễ chịu, đó chính xác là những gì tôi cảm nhận được lúc đó. Ánh đèn đường loang loáng, tôi gục đầu vào tấm lưng to bè của Việt Anh, mắt he hé mở nhìn đường phố xung quanh. Xe chạy chầm chậm, đêm Hà Nội lung linh và huyền ảo đến kỳ lạ, hai hàng cây hai bên khẽ trút xuống từng đợt lá trước độ hè về, xe chạy qua vun vút, cuốn những đám lá khô rơi xuống lòng đường hun hút. Tôi thích thú kêu lên…

– Việt Anh, xem kìa! – Tôi chỉ tay theo những chiếc xe chạy đằng trước cuốn tung những đám lá khô.

– Cậu nhìn ra đằng sau nhé! – Việt Anh cũng hào hứng không kém.

Cậu ấy chạy xe chầm chậm rồi khẽ tấp vào mép đường, những đợt lá khô rơi xuống dày đặc, thế rồi Việt Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi, tôi ngoảnh lại, những đợt lá khô tung lên thật cao bị hút theo luồng xe chạy, tôi cười thích thú. Việt Anh cũng cười, và rồi cứ thế, chúng tôi rong ruổi hết những con phố trải đầy lá rụng. Những đám lá khô vàng ươm vừa rơi xuống lòng đường, ban đêm phố xá ít người qua lại. Cái nóng bức của những ngày đầu hè dường như biến mất, thay vào đó là cảm giác mát lành khoan khoái. Tôi khẽ đưa tay nắm lấy những đám lá khô đang rơi xoay xoay giữa không trung, từng đợt gió đêm ào ạt trên những tán cây, Việt Anh đi chầm chậm, nhưng tôi chẳng thể nào nắm được bất kỳ một chiếc lá nào, mỗi lần như thế, tôi và cậu ấy lại kêu lên tiếc rẻ.

– Hừ, tớ nhất định sẽ lấy bằng được một chiếc lá cho cậu. – Việt Anh quả quyết với tôi như thế.

– Thôi, khó lắm, dừng lại và tớ lấy một chiếc lá vừa rơi xuống cũng được. – Tôi khẽ nói.

– Như thế thì còn gì là ý nghĩa nữa.

Tôi chẳng kịp nói thêm được gì. Việt Anh cho xe chạy thật chậm, những đợt gió trên tán cây lại khiến cho từng đợt lá ào ạt rơi xuống. Việt Anh một tay rê tay lái, một tay đưa ra cố chộp lấy những chiếc lá vừa mới lìa cành. Tôi cũng hồi hộp chẳng kém, và tiếc khi đến gần tưởng như nắm được những chiếc lá ấy thì nó lại chao đảo và tuột khỏi tầm với.

– Đây rồi! – Việt Anh khẽ kêu lên sung sướng. Cậu ấy xoè tay ra, một chiếc lá vàng ruộm đang nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay Việt Anh.

– Trời ơi, cậu giỏi quá! – Tôi kêu lên sung sướng, khẽ ôm chầm lấy Việt Anh từ phía sau.

Việt Anh dừng xe lại, rồi từ từ đưa cho tôi chiếc lá, cậu ấy mỉm cười với tôi, mắt cậu ấy là những tia hạnh phúc, ánh đèn đường đêm ánh lên thăm thẳm. Những cơn gió mát lành khe khẽ vờn dưới mặt đất, và khi từng chiếc xe vun vút lao đi, những đám lá khô lại xoáy theo lên.

Cơn gió đêm nhè nhẹ mát lành thổi qua.

Mùi hương thơm vương vấn lan tỏa.

Cho đến lúc này, khi chiếc lá ấy nằm trên tay Việt Anh và cậu ấy xòe tay ra trước mặt tôi, tôi mới nhận ra rằng mình đang… ôm rất chặt Việt Anh từ lúc nào.

Tôi ngượng nghịu cầm chiếc lá vàng ruộm ấy, khẽ buông tay khỏi người cậu ấy.

Chúng tôi im lặng, đêm yên lặng, chỉ có đêm mát lành có gió, có lá đổi màu xao xác rơi.

Đêm hè trong veo và bình yên đến lạ thường. Tôi nghe Việt Anh thì thầm: “Tớ đưa cậu về nhà thôi, cứ thế này, có lẽ bọn mình đi hết cả đêm Hà Nội mất!”.

***

Tháng Bảy. Ngay từ những ngày đầu tháng, những đợt nóng bức khiến cho tôi có cảm giác mình lúc nào cũng như một lò than di động. Nắng chói chang và gay gắt, mặt đường lúc nào cũng bỏng rát và bốc hơi nóng khủng khiếp. Cưỡi em Vespa chạy phành phạch trên phố, tôi chẳng thể nào thôi không lo lắng về việc em xế cưng lại dở chứng nũng nịu giữa đường. Tôi lê xác đến tòa soạn lấy nhuận bút, vừa đến nơi, mấy chị biên tập viên đã gọi rối rít vào trò chuyện, hỏi han, tôi mỉm cười rồi chào hỏi qua loa, viện cớ em chỉ lên được một chút rồi phải về có việc. Cầm xấp tiền trên tay, tôi khẽ mỉm cười, dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng ít ra nó sẽ giúp ích cho tôi trong chuyến tình nguyện sắp tới.

Nắng khẽ xiên ngang mặt phố, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, hẹn Mai Anh ở quán cũ, tôi cần trao đổi với cô ấy về việc vẽ minh họa cho truyện của mình ở số sắp tới. Dù là bạn bè thân thiết, nhưng tôi và Mai Anh cũng gần như có mối quan hệ công việc, việc chậm trễ là không thể nào chấp nhận được. Tôi bíp còi, khó chịu với chiếc taxi đang trả khách ở lề đường. Giao thông ở Việt Nam lúc nào cũng trở thành vấn nạn của đất nước khi mà ý thức của người dân cứ là là mặt đất như thế này đây!

Tôi đến quán lúc ba rưỡi, gọi một ly sinh tố dưa hấu cho mình. Tôi lôi điện thoại ra xem. Có vài tin nhắn của mấy thành viên trong một fanpage về tình yêu do tôi làm admin, một tin nhắn từ Hà Linh hí hửng khoe phi vụ của cô ấy sắp thành rồi. Lam Thảo thì bảo hẹn cả nhóm cuối tuần vì đang có chuyện buồn muốn tâm sự. Thái Lam thì vừa up ảnh một anh chàng mới coóng nào đó trên Facebook. Mới chỉ chia tay nhau có mấy ngày, vậy mà có biết bao nhiêu chuyện tôi vẫn còn chưa update được từ mấy cô nàng lắm chiêu. Và cuối cùng, tôi hơi sốc, đó là tin nhắn từ Việt Anh hẹn tôi đi ăn tối.

Tôi cầm điện thoại trả lời hết các tin nhắn, cũng như comment vài dòng dưới tấm hình đầy khiêu khích của Thái Lam. Còn Việt Anh, tôi mở mục reply, nhưng rồi, tự dưng có chút ngại ngần. Tôi đóng máy lại. Có lẽ, tôi vẫn còn ngượng ngừng bởi cái ôm… rất vô tình từ phía tôi hôm trước với cậu ấy.

– Sao ngồi thẫn thờ ra thế? – Mai Anh đến từ lúc nào và vỗ nhẹ vào vai tôi. – Thời tiết nóng nực quá. Tớ không chịu nổi nữa mất.

– Cậu đến rồi à. Đúng là thời tiết hôm nay khó chịu quá! – Tôi nói với giọng điệu thông cảm với Mai Anh.

– Cậu uống gì thế?

– Tớ gọi rồi, sinh tố dưa hấu. Cậu gọi đồ đi.

Tôi vẫy tay gọi phục vụ, một ly sinh tố mãng cầu cho Mai Anh. Chúng tôi trao đổi công việc để kết thúc nhanh chóng. Với thời tiết như thế này, chẳng mấy ai muốn nhắc đến công việc cả.

Mai Anh khẽ chùng mắt xuống, cúi xuống chậm rãi nhâm nhi. Rồi cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

– Cậu có thích phải chọn lựa giữa cái này và cái khác không?

– Thích chứ. Như thế cuộc sống mới có nhiều màu sắc.

– Còn tớ lúc này thì không. Khi cậu có quá nhiều lựa chọn, cậu phải cân nhắc xem thứ gì là số một, số hai, số ba. Cậu phải biết đánh số thứ tự, nhưng có điều giờ tớ chẳng hề muốn làm điềuđó.

Tôi không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Mai Anh, cậu ấy dường như có tâm sự gì đó nhưng lại không muốn chia sẻ với tôi. Rốt cuộc, những gì tôi làm được cho cô ấy cũng chỉ là vài lời khuyên rất “sách vở” cộng thêm sự lắng nghe. Có lẽ, với Mai Anh như thế là đủ nếu như cô ấy thấy không muốn nói ra.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc rồi cô ấy nói có việc phải đi. Tôi ngồi lại, nhìn trời đã đổ về chiều nhưng xem chừng vẫn nắng gắt khó chịu. Chẳng có gì thích thú hơn ngoài việc ngồi đây với ly sinh tố mát lạnh nhìn xuống phố phường.

Tôi lôi điện thoại ra. Mở lại tin nhắn của Việt Anh lúc trước.

“Tớ muốn đi luôn bây giờ, đợi đến tối lâu lắm!” Tôi bấm nút gửi. Rồi nghĩ thầm đắc ý, chắc gì Việt Anh đã đáp ứng được yêu sách của tôi giữa lúc thời tiết như đổ lửa lúc này.

“Cậu ngồi ở quán nào?” Chưa đầy ba giây sau tôi nhận được tin nhắn từ Việt Anh. Tôi nhắn địa chỉ và cũng chỉ ba giây sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức: “Tớ sẽ đến ngay bây giờ.” Và rồi, chỉ khoảng mười phút sau đó, tôi thấy Việt Anh đến, dáng điệu chẳng có gì là vội vàng lắm.

– Cậu nhanh hơn tớ tưởng đấy!

– Tớ cơ mà! – Việt Anh cười lém lỉnh. – Cậu ở đây trốn tớ à?

– Sao tớ phải trốn cậu chứ?

– Thì đó… thì là…đó đó. – Việt Anh nháy mắt.

Tôi cúi mặt, tránh cái nhìn của cậu ấy. Đôi má tôi khẽ ửng hồng, ngại ngùng khi nhớ đến chuyện hôm trước. Cái ôm bị mất kiểm soát từ tôi khiến cho tôi tự dưng cảm thấy chẳng tự tin lắm khi gặp Việt Anh, mà thực ra cũng chẳng chuyện gì nhưng tại cậu ấy cứ muốn trêu chọc tôi làm tôi phát ngại.

– Đợi hết nắng rồi bọn mình đi ăn tối nhé! – Việt Anh nói.

Tôi khẽ gật đầu, rồi lơ đãng nhìn ra không gian đang náo nhiệt ngoài kia. Giờ tan tầm, nắng vẫn chẳng chịu tắt, vẫn vàng vọt và chói lóa, nắng phản chiếu qua những chiếc gương xe loang loáng trên đường. Những cơn gió nhè nhẹ trên tán cây và trời trong veo vời vợi. Tôi và Việt Anh ngồi đó, chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng tôi biết rằng cậu ấy cũng đang cảm nhận cái không gian náo nhiệt đang hối hả ngoài kia, đối lập lại là không gian yên bình nơi chiếc bàn có hai chúng tôi.

Tôi và Việt Anh ngồi bên nhau từ khi nắng chiều gay gắt, rồi đỏ quạch ánh hoàng hôn trộn lẫn với màn đêm đang lấn chiếm dần. Mặt trời dường như bị nuốt trọn vào khối màu đen huyền ảo kia. Phố xá xế chiều nhộn nhịp lên đèn. Không khí mát lành của buổi tối xua tan đi cái nắng gay gắt ban ngày khiến cho tôi phần nào cảm thấy dễ chịu. Tôi và Việt Anh ra khỏi quán, thoát khỏi làn hơi man mát nhân tạo của điều hòa để cảm nhận cái dịu dàng của phố xá Hà Nội buổi tối.

– Cậu đói chưa?

– Tớ chưa. Cậu thì sao.

– Thế thì mình đi dạo một chút nhé, tớ cũng chưa thấy đói.

– Sao tự dưng cậu lại lãng mạn một cách… đáng ngờ như thế?

– Thế cậu nghĩ từ trước tới giờ tớ không lãng mạn hả Minh Thư?

– À không, nhưng tớ thấy cậu rất… thờ ơ với mọi thứ.

– Tớ không thờ ơ. Đó là do cậu nghĩ thế thôi.

Tôi khẽ gật đầu mỉm cười, đúng là trước đó tôi đã từng nghĩ sai về Việt Anh, và cậu ấy cũng gần gũi hơn là tôi tưởng.

– Cậu đã yêu ai chưa hả Minh Thư? – Tôi đang lơ đãng nhìn mặt hồ đêm lung linh, giật mình trước câu hỏi đột ngột của Việt Anh.

– Tớ… chưa…

– Tớ không tin. – Việt Anh mỉm cười, rồi đập nhẹ lên vai tôi. Cậu ấy cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi xem có phải tôi đang nói dối hay không.

– Tớ không biết nói dối! Tùy cậu có tin hay không.

– Thế sao cậu viết truyện hay thế? Viết về tình yêu cũng mùi mẫn nữa.

– Tớ… lấy kinh nghiệm phim ảnh và từ cuộc sống.

– Cậu đúng là người kỳ lạ. Nhưng… tớ không thích cái kết trong những truyện cậu viết, nó xa rời thực tế quá. Vì cậu luôn nhìn mọi thứ một cách màu hồng, nhưng ngoài đời chẳng hề có cái kết nào mỹ mãn và đẹp đẽ như cậu viết cả.

– Sao cậu bi quan thế!

– Đừng quên tớ là người từng trải.

– À… đúng rồi, người từng trải ạ, nhưng vì lúc nào cuộc sống cũng xám xịt và có người suy nghĩ bi quan như cậu nên cần có những người như tớ để tô vẽ bằng những câu chuyện có cái kết màu hồng. Tớ cũng là người thực tế, nhưng tớ cho phép mình được lãng mạn trong câu chuyện, và người đọc của tớ sẽ có cảm giác hạnh phúc. Vì cuộc sống này lúc nào cũng hỗn độn và mệt mỏi. – Tôi bướng bỉnh tranh luận với Việt Anh.

– Nhưng cậu có nghĩ là cậu đang đem những điều mơ mộng khiến cho độc giả của cậu bị…chủ quan hay không?

– Chủ quan về vấn đề gì?

– Thì cậu sẽ khiến cho người đọc mơ mộng và lúc nào cũng tin rằng những câu chuyện cổ tích ở ngoài đời này là có thật.

– Thế cậu không tin à?

– Tớ thì không, đừng quên tớ là….

– Người từng trải. – Tôi tiếp lời Việt Anh

Việt Anh ngán ngẩm với thái độ cố chấp của tôi. Từ trước tới giờ, tôi vẫn được độc giả nhận xét rằng đọc truyện của tôi hay, đọc truyện của tôi khiến cho họ có cảm giác tình yêu rất ngọt ngào. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị chê một cách…thẳng thừng như thế. Tôi cũng khá bướng bỉnh, nên chẳng phải vì thế mà tôi chịu đuối lý trước Việt Anh, dù tôi cũng thấy có điều gì đó… hơi đúng trong những câu mà cậu ấy nói.

– Thôi bọn mình đi ăn, bụng tớ sắp meo mốc rồi đây này! – Việt Anh ôm bụng nhăn nhó với tôi. Tôi cười hiền rồi gật đầu.

Tôi và Việt Anh ăn tối trong một quán ăn nhanh, quán ăn đó trên tầng hai nhìn thẳng ra hồ, tôi thích vị trí bên ngoài. Chúng tôi ngồi vừa ăn vừa ngắm phố xá xung quanh. Việt Anh ăn chậm rãi, còn tôi, chẳng mấy chốc miếng pizza trong đĩa cũng như sườn nướng đã hết veo.

– Tớ bị mắc bệnh ăn nhanh đấy. – Tôi lau miệng rồi nói như giải thích.

– Thế chẳng tốt tý nào. – Việt Anh cau mày.

– Tớ biết, nhưng mà… quen rồi. – Tôi thản nhiên.

– Tớ sẽ sửa thói quen xấu ấy cho cậu. – Việt Anh nói chắc chắn.

– Sao cậu làm được? Tớ quen rồi, và sẽ chẳng sửa, ăn uống nhanh còn làm được những việc khác nữa mà. – Tôi lý sự.

– Từ giờ đi ăn với tớ, cậu sẽ sửa được thói xấu ấy. Đừng có vô lý hành hạ cái dạ dày của cậu. Nó còn phải hoạt động thêm tận mấy chục năm nữa cơ mà. – Việt Anh cốc nhẹ lên trán tôi.

– Nhưng tớ nghĩ chẳng sửa được đâu. Nhiều lần tớ quyết tâm rồi. Nhưng…

– Vậy cứ đi ăn cùng tớ, ngày mai, ngày kia, và cả sau này nữa. Đến khi nào cậu mắc bệnh… ăn chậm thì thôi nhé!

– Nếu cậu có đủ kiên nhẫn. – Tôi nhún vai tỏ vẻ chẳng thèm tranh cãi thêm nữa.

Việt Anh và tôi ăn xong còn dạo chơi thêm một vài chỗ, la cà quán cóc ven hồ ngồi uống nước và ngắm cảnh người qua lại rồi ra về. Trước khi đỗ xịch xe ở trước cửa nhà, cậu ấy chẳng quên nhắc lại câu nói lúc trước: “Ngày mai, cậu lại đi ăn với tớ chứ?”. Tôi mỉm cười đáp lại: “Ừ, nhưng chỉ ngày mai, ngày kia thôi, cuối tuần tớ đi Lai Châu rồi”.

“Tớ sẽ đi cùng cậu!” Tôi định dắt xe vào nhà thì Việt Anh níu tay tôi. Bàn tay cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi chắc nịch.

– Thôi, ở nhà đi… công tử. Nơi đó không hợp với người như cậu. – Tôi thẳng thắn.

– Người như tớ thì làm sao hả Minh Thư? Cậu nghĩ tớ là người thế nào?

– Thì là… thì… cậu là người không phù hợp với vất vả, khổ sở… rồi sự chịu đựng, sự khó khăn…

– Cậu nghĩ về tớ như vậy thật ư?

– Tớ… – Tôi bối rối khi Việt Anh nhìn sâu vào đáy mắt mình.

– Tớ sẽ chứng minh rằng cậu đã sai khi nghĩ về tớ như thế!

– Tùy cậu thôi.

Tôi dắt xe vào nhà, mặc kệ Việt Anh đứng đó, tôi kéo cửa một cách lạnh lùng. Tôi đang cố làm lơ Việt Anh bởi vì từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ về cậu ấy như thế. Dù có thế nào đi chăng nữa, dù cậu ấy có thể hiện tốt trước mặt tôi thì… cái mác công tử chẳng thể nào thay đổi được trong tôi.

Tôi tắm giặt xong và lên Yahoo chat chit, chém gió trên Facebook, khoe với bàn dân thiên hạ rằng chỉ hai ngày nữa tôi sẽ vi vu Lai Châu, đến với những bản làng dân tộc thiểu số khó khăn. Mấy người trong đội tình nguyện Thắp Lửa Trái Tim của tôi cũng hào hứng không kém, mọi vật dụng cũng như quà cho các em nhỏ chúng tôi đã chuẩn bị xong từ hơn một tháng trước. Cho đến lúc này, tôi chỉ đợi ngày lên đường mà thôi, kế hoạch cho chuyến đi này bố mẹ tôi cũng đã thông qua, bởi bố mẹ tôi đã quá quen với những chuyến đi như thế này. Đôi khi, có con cái là một… cây viết nửa mùa, bố tôi vẫn bảo với tôi như thế, thì chuyện… tùy hứng và thích thăm thú các nơi cũng là điều đương nhiên. Ngoài chuyện tôi đã đồng ý thỏa hiệp theo học ngành kinh tế theo ý của bố mẹ thì những việc khác bố mẹ tôi hoàn toàn không can ngăn.

Hai ngày. Tôi hí hửng sắp xếp đồ đạc. Vừa sắp đồ, tôi vừa hát hò ầm ĩ, mẹ ngó vào phòng rồi đi ra, tôi chắc mẩm sẽ có một cái lắc đầu chán nản. Tôi chẳng quên vác theo em laptop và máy ảnh – hai công cụ chẳng thể nào thiếu trong cuộc sống của tôi. Dù biết rằng nếu đi đến đó, có thể sẽ chẳng có điện để sạc nhưng tôi vẫn cứ mang theo bởi nếu thiếu chúng, cuộc sống của tôi sẽ trở nên nhạt nhẽo vô cùng.

Tôi nhận được vài tin nhắn từ bốn cô bạn thân chúc tôi đi đường may mắn. Lam Thảo dặn dò tôi nhớ dắt trai bản về cho cả hội ăn mừng. Tôi phì cười. Còn Mai Anh nhắc nhở tôi chớ có xí xớn mà ăn phải bùa theo trai mà quên cả đám ở nhà. Hà Linh thì kêu tôi nhớ mang… rau rừng về làm quà. Tôi định nhắn tin cho Việt Anh khoe rằng ngày mai mình sẽ đi, nhưng rồi tôi lại có lý do để thôi không soạn tin nhắn nữa bởi tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và Việt Anh chẳng đến mức thân thiết như thế. Có lẽ giờ này cậu ấy đang bận rộn với mấy cô nàng xinh đẹp.

Trước ngày xuất phát, tôi đi ngủ từ sớm nhưng mắt cứ thao láo chẳng nhắm lại được. Có lẽ do hồi hộp quá mức. Haha. Tôi lăn lộn hết bên này tới bên kia rồi nghĩ ngợi đủ thứ. Và trong tất cả những cái gọi là hỗn độn được tôi nghĩ đến đó có… Việt Anh. Tôi khẽ lắc lắc đầu, chẳng nhẽ tôi đã thích cậu ấy? Không phải, không thể nào như thế được. Cậu ta là… tay chơi, biết bao nhiêu đứa con gái đã đến và chẳng trụ lâu được. Với Việt Anh thì tôi chỉ giống như… thỏ non mà thôi. Vì thế, tự đem mình đến nộp cho cáo là một ý nghĩ ngu xuẩn. Tôi bật cười nghĩ đến cái viễn cảnh… ác mộng ấy.

Giấc ngủ đến với tôi từ lúc nào và rồi ở đâu đó loáng thoáng, tôi thấy một cái bóng dáng cao lớn… rất quen. Hình như là… “Trời ơi, sao mình không ngủ được thế này!”

***

Cả nhóm hẹn tập trung trước cửa Sân vận động Mỹ Đình trước giờ xuất phát. Tôi lục cục dậy từ bốn giờ sáng, qua phòng bố mẹ chào một tiếng. Chỉ nghe thấy giọng bố còn ngái ngủ dặn dò đi lại cẩn thận, có việc gì phải điện về ngay. Tôi bắt taxi ra đến đó là bốn rưỡi, đã thấy một đám lố nhố đứng ở đó đợi. Cả đội mặc áo tình nguyện màu cờ tổ quốc, trên đầu là mũ lưỡi trai in logo hội, tay buộc dải duy băng có in khẩu hiệu. Tôi đến, cả đám ồ lên rồi chạy ra đỡ túi cho tôi. Trêu ghẹo mỗi đứa một câu rồi tôi lên xe, chọn cho mình một chỗ còn trống ở giữa.

– Tớ có thể ngồi cạnh cậu chứ? – Tôi nói rồi xếp mấy cái túi lên giá và để cặp laptop xuống dưới chân. Xong xuôi, tôi lôi máy ảnh ra kiểm tra rồi cất vào. Sau đó, tôi mới liếc sang nhìn người bên cạnh.

– Chào cậu, cậu hình như là thành viên mới hay sao mà tớ thấy không quen lắm. – Người ngồi cạnh vẫn đang quay mặt ra phía cửa sổ. Tôi nói một mạch. – Nhưng không sao, rồi sẽ quen hết ấy mà, ngày xưa đến với đội tớ cũng như thế.

– Minh Thư, chào cậu!

Tôi giật bắn người vì giọng nói rất quen. Tôi lắc lắc đầu, rồi lấy tay day day lên mắt xem có phải mình đang mơ hay không. Hay có phải tôi đang bị ám ảnh về Việt Anh.

– Hả? Là… là… là… là cậu ư? – Tôi há hốc mồm khi thấy  người ngồi cạnh bỏ chiếc mũ lưỡi trai úp sùm sụp trên mặt, và người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là… Việt Anh. Cậu ấy ngẩng đầu lên và giờ đang cười toe toét với tôi.

– Sao cậu lại ở đây? – Tôi tiến tới gần và nhìn thẳng vào mắt Việt Anh, vừa bất ngờ vừa tức giận.

– Thì tớ cũng như cậu thôi. – Việt Anh nhún vai.

– Như là như thế nào. Tớ với cậu khác nhau. – Tôi vênh mặt lên bướng bỉnh.

– Đúng là khác nhau nhưng bây giờ chúng ta đang ngồi bên nhau trên cùng một chuyến xe, và chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ phải gục vào vai tớ để ngủ thiếp đi ngoan ngoãn chứ không còn cứng đầu cứng cổ như thế này được nữa. – Việt Anh nói chậm rãi rồi tủm tỉm cười chọc tôi.

– Hừ, cậu đừng có mơ. Tớ không phải giống như những cô gái mà cậu đã từng biết.

– Đúng thế, nên tớ… thích cậu. – Việt Anh nhún vai.

– Hả? – Tôi đỏ bừng mặt rồi như cứng họng chẳng thể nào nói được thêm câu gì. Việt Anh nhìn thẳng vào mặt tôi, đôi mắt nâu của cậu ấy nhìn tôi có gì đó rất… kỳ lạ.

Tôi khoát tay rồi quay mặt đi. Tôi lôi cái tai nghe ra nút vào hai tai, mặc kệ khuôn mặt Việt Anh đang cười rất đắc ý khi chọc ghẹo được tôi.

Xe bắt đầu khởi hành. Cả đoàn rất hào hứng với màn chào hỏi làm quen và sau đó là màn hát hò ầm ĩ. Bác tài xế nhìn qua gương cười tủm tỉm với đám sinh viên nghịch ngợm, anh trưởng đoàn vui tính của chúng tôi bày hết trò này đến trò khác. Tôi cũng hào hứng chẳng kém, nhất là trò đếm “một con ếch, hai con ếch, ba con ếch…”. Cứ mỗi lần đến lượt mình là cả đoàn ai nấy đều thót tim và căng dây thần kinh ra để đếm số lượt đến mình. Việt Anh ngồi cạnh tôi nhưng cậu ấy chẳng tham gia, vẻ thờ ơ đó làm tôi thấy ghét.

Xe chạy được sáu tiếng đồng hồ, cả đoàn đã thấm mệt. Tôi cũng chẳng còn hào hứng được như lúc đầu nữa. Tiếng nói chuyện và đùa nghịch dần yên ắng. Tôi thấm mệt dần vì đã nô đùa quá trớn, đầu óc tôi choáng váng hết cả. Tôi không bị say xe nhưng thực sự hôm qua không ngủ đủ giấc nên có lẽ người cũng phần nào váng vất.

– Cậu thấy khó chịu ở đâu à? – Việt Anh quay sang hỏi tôi.

– Không… tớ chỉ chóng mặt một chút. – Tôi cố gắng tỏ ra chẳng sao hết.

– Ngủ một giấc đi, dựa vào vai tớ này.

– KHÔNGGGGG!!! Tôi kêu lên, vẫn bướng bỉnh không chịu mặc dù đầu tôi đang rất choáng váng.

– Nào, đừng có bướng bỉnh nữa. Một cô gái ngoan là một cô gái biết nghe lời.

– Hừ, câu đó cậu có thể áp dụng vào người khác còn tớ thì không. – Tôi cảm thấy hơi bị tổn thương khi nghe câu nói đó. Tôi quay đi chẳng thèm để ý tới thành ý của Việt Anh muốn chăm sóc cho tôi.

Xe bắt đầu chạy đến những đoạn dốc và núi cao, những đèo lòng vòng và quanh co như khuỷu tay. Cả đoàn trầm trồ trước vẻ đẹp hoang dã nơi đây, nhưng chính những đoạn dốc cao đèo sâu ấy lại khiến cho đám con gái trong đó có tôi gần như… chết lịm. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi thấy khó thở trong lồng ngực, bụng thì cứ nhăm nhe đẩy hết mọi thứ trong dạ dày ra. Người tôi rũ ra và lạnh toát mặc dù trán lấm tấm mồ hôi.

– Cậu ngậm cái này đi. – Việt Anh bỏ vào miệng tôi một miếng gừng có ướp mật ong, rồi cậu ấy lấy khăn ướt lau cho tôi. Mắt tôi bị đờ đi và chóng mặt, chiếc ô tô như đang chao đảo chao đảo trước mắt tôi vậy. – Dựa vào vai tớ cho đỡ mệt! – Tôi nghe tiếng Việt Anh thì thào bên tai mình, vị của miếng gừng có ướp mật ong cay nồng và dễ chịu thấm dần vào cổ họng tôi.

Cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi ở thị trấn Lai Châu để chuẩn bị vào bản Sìn Hồ, nơi chúng tôi làm công tác tình nguyện đợt này. Sìn Hồ còn cách thị trấn Lai Châu 60km nữa, vì thế cả đoàn đã trải qua một hành trình dài phần nào cũng cảm thấy vui khi gần tới đích. Nhưng nghĩ về quãng đường 60km toàn dốc núi đá, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, dù đã được cảnh báo trước là đường đến đó rất gian nan nhưng tôi không thể nào hình dung được là lại vất vả đến như thế này. Người dân ở đây cho biết, phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân tộc thiểu số nơi này là xe máy và số vụ tai nạn hàng năm ở đây cũng rất cao. Còn một vấn đề nữa đó là những trận sạt lở đất núi cũng khiến cho giao thông trở nên khó khăn trong mùa bão lũ.

Tôi ngồi xuống quán ăn nơi cả đoàn dừng chân. Tôi ngó xung quanh tìm Việt Anh nhưng chẳng thấy đâu, vừa trong chớp mắt mà đã biến mất, đúng là người kỳ lạ. Tôi thầm nghĩ. Bữa cơm quá trưa với cái nắng oi ả miền núi khiến cho tôi chẳng thể nào nuốt nổi, thêm cả chuyện say xe nữa, giờ tôi chỉ muốn gục xuống và ngủ ngay một giấc.

– Cậu uống cái này đi. – Việt Anh đưa cho tôi một cốc nước chanh đường. Chẳng biết cậu ấy kiếm ở đâu ra nữa.

– Ơ… cậu đi mua ở đâu đấy? – Tôi ngạc nhiên.

– Cứ uống vào đi.

– Tớ cảm ơn. Cậu vào ăn cơm đi.

– Cậu thì sao hả?

– Tớ chẳng muốn nuốt tý nào.

– Uống đi, sẽ dễ chịu hơn, sau đó vào ăn cơm với mọi người thôi, cậu phải cố ăn, nếu không sẽ chẳng có sức để đến đó làm việc đâu. Đi tình nguyện thì ít ra phải có sức khỏe chứ!

Tôi răm rắp nghe theo lời Việt Anh, cậu ấy đúng là có tài thuyết phục người khác. Trước viễn cảnh tôi ngã gục khi đến nơi và chẳng giúp được gì cho người dân bản, tôi ăn cơm rất ngon lành. Thêm một điều nữa, tôi nghĩ rằng nếu tôi không ăn được, có lẽ Việt Anh sẽ đút cơm cho tôi mất.

***

Cuối cùng cả đoàn cũng đến huyện Sìn Hồ, xã Tủa Sín Chải là nơi chúng tôi làm tình nguyện. Bước chân đến đây, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt là cả một quang cảnh núi đồi trùng điệp, tầm mắt bị che khuất bởi những ngọn núi cao và mây trắng. Nhìn những mái nhà xơ xác và đơn sơ chỉ được che chắn bằng những tấm mành đan từ tre, tôi xót lòng nhìn bọn trẻ nơi này đen nhẻm, lem luốc và còi cọc. Nhưng những ánh mắt ấy ánh lên tia vui mừng khi nhìn thấy đoàn tới thăm. Những món quà được chúng tôi cất công gói ghém là những thùng quần áo cũ, sách vở, gạo ăn thôi nhưng chứa đựng tấm lòng mà chúng tôi muốn gửi đến các em. Ngồi nói chuyện với ban giám hiệu trường cấp một nơi các em theo học, tôi phần nào thấu hiểu được những vất vả của các thầy cô nơi này, các thầy cô đã bỏ phố xá sáng đèn, bỏ những con đường chật hẹp đông đúc để đến nơi này, để thắp lên những tia sáng tri thức cho các em.

Cả đoàn chuyển gạo, sách vở, quần áo từ trên xe xuống. Rồi sau đó thu dọn cỏ, xới lại vườn, làm lại đường đi cho các em. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán các thành viên trong đoàn, dù mệt nhưng mọi người đều rất vui vì biết rằng công sức của mình đang đem lại niềm vui cho người khác. Tôi nhìn sang Việt Anh mồ hôi nhễ nhại, cái lưng to bè của cậu ấy ướt sũng. Tôi khẽ mỉm cười, hóa ra, cậu ấy không phải là chàng công tử đáng ghét như tôi từng nghĩ.

Trời miền núi đêm đến rất nhanh. Điện ở đây chỉ leo lét như những đốm lửa, ánh vàng vọt của những ngọn đèn khiến cho tôi có cảm giác mình dường như đang sống ở một thế giới khác. Khác với tất cả phố xá hào nhoáng, dòng người tấp nập, nơi này chỉ có tiếng dế, tiếng côn trùng kêu râm ran. Tôi lặng người đi giữa không gian huyền ảo và khác biệt đến lạ thường này.

– Cậu đang thấy nơi này thật khác lạ với cuộc sống của chúng mình đúng không? – Việt Anh đến bên tôi từ lúc nào. Giọng cậu ấy trầm ấm quá.

– Ừ, khác quá, điều đó khiến cho tớ cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời này.

– Vì thế, đó là lý do vì sao cần những người đi làm tình nguyện.

– Tớ cứ nghĩ cậu không phù hợp với những nơi như thế này. – Tôi trải lòng với Việt Anh.

– Tớ á, đừng nghĩ tớ như vậy. Tuổi thơ của tớ cũng gắn với vùng đất giống như thế này đấy. Mãi sau học cấp hai bố mẹ tớ mới chuyển về thành phố. Hơn ai hết, tớ vẫn yêu những miền quê và vùng núi, cả những nỗi vất vả nhọc nhằn của con người nơi đây.

– Cậu… Việt Anh. – Tôi ngập ngừng. – Cậu khác… cậu trở nên khác lạ như thế này… từ bao giờ thế? – Tôi tròn mắt nhìn Việt Anh.

– Tớ vẫn như vậy thôi. Chẳng qua cậu luôn dành cho tớ ánh mắt ác cảm.

– Tớ… xin lỗi. Có lẽ từ giờ sẽ không như vậy nữa. – Tôi bối rối.

– Với cả… đừng có không cho tớ đến gần cậu. – Việt Anh mỉm cười nói như thỏa thuận.

– Ok, cậu cứ đến gần nếu cậu muốn, còn việc gần như thế nào sẽ là việc của tớ.

– Không, tớ sẽ là người quyết định.

– Sao cậu chắc chắn thế?

– Đừng quên. Tớ là người…

– Từng trải chứ gì. – Tôi cắt ngang rồi đập mạnh tay vào vai Việt Anh. Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.

Đêm miền núi sương xuống dày đặc, cái lạnh bắt đầu hun hút. Tôi khẽ rùng mình. Cả đoàn hơn hai mươi người ngồi quây quần bên đống lửa. Các em học sinh cùng với giáo viên cũng như người dân đến chung vui cùng cả đoàn. Những tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị trước khiến cho không khí của cả đoàn càng thêm sôi nổi. Việt Anh lôi ra ở đâu một chiếc đàn guitar đã cũ. Không gian như được bừng lên với âm nhạc. Chúng tôi cùng hát Nối vòng tay lớn, Cây đàn sinh viên… Giọng hát của Việt Anh trầm ấm, và trong ánh lửa bập bùng, tôi ngắm khuôn mặt cậu ấy đang bừng sáng, từng góc cạnh và đường nét trên khuôn mặt cậu ấy bỗng dưng trở nên… đẹp một cách lạ lùng. Tôi khẽ thấy tim mình đập rộn trong lồng ngực.

Chúng tôi nhảy nhót và hát hò đến đêm khi mà cả đoàn đã thấm mệt. Anh phụ trách đoàn yêu cầu cả đám đi ngủ để có sức ngày mai còn trở về Hà Nội. Tôi trằn trọc trên chiếc giường chỉ có manh chiếu mỏng. Vùng dậy, tôi lôi chiếc laptop ra bậc thềm ngồi. Đêm, ánh trăng soi nghiêng nghiêng và bừng lên ánh sáng lung linh. Tôi lạch cạch trên bàn phím, tự hứa rằng sẽ viết lại những gì được trải nghiệm trong hành trình này.

– Cậu còn chưa ngủ à?

– Ôi, làm tớ giật cả mình. Cậu cũng thế mà Việt Anh.

– Ừ, trăng miền núi đẹp thế này sao mà ngủ được.

Hai chúng tôi ngồi bên nhau, giữa rừng núi trập trùng hùng vĩ, giữa những cơn gió nhẹ thoảng qua làm bay bay mái tóc, giữa những tiếng côn trùng như đang tạo thành một bản nhạc và giữa mùi thơm thoang thoảng của núi rừng hòa quyện cùng sương mỏng và ánh trăng đêm.

Tôi mơ màng giữa khung cảnh đẹp và lãng mạn ấy. Có một bàn tay thật ấm khẽ đan vào bàn tay tôi. Khẽ ngước mắt nhìn lên, tôi thấy ánh mắt Việt Anh nhìn tôi dịu dàng. Tôi khẽ tựa đầu vào vai Việt Anh, bờ vai của cậu ấy rộng và vững chãi đến kỳ lạ…

Đêm mơ màng, trăng mơ màng, làn gió mơ màng…

Có cả đôi tim cũng mơ màng như thế!

***

Đoàn tình nguyện tạm biệt Sìn Hồ trong buổi sáng sớm khi sương vẫn còn ấp ủ trên những ngọn cỏ. Chúng tôi chia tay các em nhỏ, tạm biệt những sắc áo váy thổ cẩm lộng lẫy. Chiếc xe chạy, mọi thứ bé nhỏ lùi lại phía sau. Bỏ lại đó là những con người có những trái tim lớn đang ấm nóng trong lồng ngực. Hẹn gặp lại vào một ngày không xa, tôi ngậm ngùi, tự dưng lòng dâng lên thứ cảm xúc khó tả.

– Chắc chắn bọn mình còn trở lại mà! – Bàn tay Việt Anh nắm chặt tay tôi và ánh mắt đầy tin tưởng.

Tôi nhìn Việt Anh rồi khẽ mỉm cười, nắng khẽ chiếu xiên qua rèm cửa kính ô tô. Nắng đã dần lên xua tan đi những đám mây mỏng.

Chiếc xe lao đi vun vút, mọi thứ phía xa khuất dần sau những dãy núi.

***
Đoàn chúng tôi trở về Hà Nội khi đã là đêm. Phố xá và những ánh đèn đêm loang láng, lung linh, tôi như bị choáng ngợp trước mọi thứ. Bởi cái màn đêm đen dày đặc của khung cảnh miền núi vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi như hôm nào. Tôi gục đầu vào vai Việt Anh, bàn tay vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay cậu ấy. Bỗng chốc mọi thứ như trở nên bừng tỉnh. Tôi ngượng ngùng, cảnh sắc trở nên mơ hồ trong khoảnh khắc…

Không còn là màn đêm lung linh, không còn ánh trăng mơ màng, không còn không gian lãng mạn và bình yên khi chúng tôi ngồi bên nhau nữa. Mà giờ đây là hiện tại với vẻ hào nhoáng của thành phố.

Tôi lúng túng khi đứng trước Việt Anh. Tìm chiếc balô, túi máy ảnh và laptop. Tôi vội vã như kẻ bị rượt đuổi. Tự dưng có gì đó khiến tôi trở nên ngại ngùng và bối rối, tôi sợ mình phải đối mặt với Việt Anh. Sợ phải nhìn vào ánh mắt nâu ấy. Sợ rằng trái tim tôi rồi sẽ không còn thuộc về tôi nữa…

– Tớ về trước nhé!

Tôi xách balô vứt lên chiếc taxi vội vã, chẳng còn kịp nghe Việt Anh nói câu gì với lại phía sau cả. Nhìn qua gương xe, tôi vẫn còn nhìn thấy bóng Việt Anh đứng đó, đôi tay hơi buông thõng xuống, dường như cậu ấy lỡ chưa kịp nói gì đó với tôi.

Tôi về nhà, chìm sâu trong giấc ngủ vì thấm mệt. Đâu đó, miên man vẫn là không gian đêm lung linh với ánh trăng huyền ảo và một bờ vai thật ấm của ai đó, cả những ngón tay đan vào nhau mềm mại…

* * *

Việt Anh tìm gặp tôi. Cuối cùng tôi cũng chẳng thể nào trốn được khi cậu ấy nói đang đứng trước cửa nhà tôi. Tôi bối rối. Vẫn là mùi hương này, man mát, vẫn là đôi bàn tay mềm mại và bình yên đến lạ thường. Tôi cố né tránh cái nhìn từ Việt Anh, dường như có gì đó chạy dọc ở sống lưng rồi nghèn nghẹn lại ở cổ họng của tôi.

– Sao Minh Thư cố tình tránh mặt tớ?

– Tớ… tớ không…

– Không gì nữa, đúng như thế, điện thoại, Yahoo, Facebook cậu như mất tích. Có phải vì… tớ không?

– Không… thôi, tớ phải vào nhà đây!

– Minh Thư…Cho tớ nói câu này thôi.

– Tớ không muốn nghe.

– Tớ sẽ vẫn nói.

– Vậy tớ sẽ nói nhé. – Tôi cúi đầu xuống. – Tớ biết cậu nói gì, tớ hiểu tất cả. Chỉ cần cậu im lặng tớ cũng cảm nhận được. Nhưng, cậu biết không Việt Anh. Tớ và cậu từ trước tới giờ rất khác nhau, tớ cũng mặc định rằng cuộc sống của tớ không có cậu. Tớ cũng đã rất… ghét cậu và tớ nghĩ chúng ta không hề có điểm chung. Nhưng gần đây, tớ thấy sợ, tớ thấy rằng tớ cứ nghĩ tới cậu nhiều hơn, tớ cũng đã thay đổi suy nghĩ về cậu. Nhưng, tớ sợ… tớ nhầm và tớ sợ cậu giống như là mây thoáng qua mà thôi…

Tôi nói mà nước mắt tự dưng cứ chảy ra, và rồi Việt Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng cậu ấy, tôi thổn thức trong vòng tay của Việt Anh. Nghe trong hương đêm và mùi gió thoảng giọng Việt Anh thì thầm:

– Minh Thư biết không, tớ chỉ sợ Minh Thư giống như cơn gió mải mê rong chơi và để tớ một mình mà thôi. Cậu có biết vì sao mây có thể bay được không, vì có gió đẩy ở đằng sau ấy. Giống như ngồi xe máy, tớ ngồi ở trước, cậu ngồi ở sau cùng rong ruổi đi khắp mọi nẻo đường… Vì thế, đừng sợ, hãy cho mây ở bên cạnh gió nhé…!

***

Trong đêm đó, cả bốn cô nương còn lại trợn tròn mắt khi trên Facebook xuất hiện update mới nhất: Minh Thư in a relationship with Việt Anh. Mọi nỗ lực tìm kiếm trên Facebook, điện thoại, Yahoo đều không có hồi âm, dường như hai nhân vật nổi tiếng này đã tìm cách né tránh búa rìu dư luận một cách khéo léo.

Trong đêm đó là bão lũ ầm ầm trên Facebook. Người ta thấy bốn cô gái còn lại cũng đồng loạt để status:

Thái Lam Model: TOI BỊ SHOCK GAN CHET BA CON A!!!!!!!! at Đà Nẵng

Hà Linh kute: Haha, kẻ nói sẽ chẳng yêu ai giờ đã yêu rồi!!!!!!!!!

Mai Anh: Đang ngồi vẽ tranh và cười toe khi nghĩ đến con bạn mình mới tậu được anh người yêu mới coóng!!!!!! at My homeeeee❤

Lam Thảo: Chúc mừng nhé cô gái, chào đón bạn rơi vào biển tình!!!=))