Cô nàng hoàn hảo

ẢnhQuỳnh Thy

***

Hành trình của một cô gái đã hoàn thiện bản thân mình từ một cô nhóc vụng về để trở thành một cô nàng hoàn hảo từ vẻ đẹp bên ngoài và cả trí tuệ bên trong. Nhưng khi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tài năng, được là tâm điểm của sự chú ý, có được trái tim của chàng trai mà cô đã từng thích. Liệu cô có vui với việc trở thành một cô nàng hoàn hảo hay không? Và thật sự, tất cả sự nỗ lực ấy đã đem lại cho cô điều gì???? Trong suốt cuộc hành trình kiếm tìm ấy điều gì là quan trọng nhất đối với cô?

Chương 1

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, bạn là một cô gái như thế nào chưa? Và đã bao giờ bạn mơ ước được trở thành một cô nàng hoàn hảo từ vẻ ngoài cho đến bên trong? Tôi cá với bạn rằng đã hơn một lần bạn nghĩ đến điều đó trong đời và tôi cũng vậy.

“Một ngày nào đó, khi bạn khám phá được những tài năng ẩn chứa trong mình…đó chính là lúc bạn thật sự tỏa sáng”.

Tôi không hề tin vào những gì mà một cuốn sách tôi đã đọc viết như thế. Thực tế và lí thuyết là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tôi luôn băn khoăn với câu hỏi rằng, làm thế nào để tôi trở nên được mọi người chú ý đến, làm thế nào để trở nên xinh đẹp, nổi bật giữa đám đông và làm thế nào để nắm giữ được trái tim những chàng trai cho dù tôi chỉ gặp mặt duy nhất một lần? Với bạn, chắc chắn cũng hơn một lần đặt ra câu hỏi như thế, hay ít ra là có nghĩ đến việc làm sao để bạn trở thành trung tâm của vũ trụ này.

Vậy  việc trở thành một cô gái hoàn hảo có khó hay không. Tôi không biết đích xác câu trả lời như thế nào, bởi vì tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường với bao khiếm khuyết, bao vụng về, bao ngây dại của tuổi trẻ.

Nhưng con người ta sinh ra có khối óc để suy nghĩ, chân tay để làm việc, vì thế, sau khi trải qua một số chuyện rắc rối. Tôi đã hạ quyết tâm cho mình: PHẢI TRỞ THÀNH MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO.

Và vấn đề của tôi là…

Tôi có những vấn đề…Không, hàng trăm nghìn vấn đề ấy chứ !!!!!!!!!!!!

Tôi, một đứa con gái bình thường, chẳng xinh đẹp, chẳng có lấy chút nào gọi là “tài năng”, chẳng duyên dáng, chẳng giỏi giang. Tóm lại, tôi… chẳng có gì hết, tôi vẫn đi từ trường về nhà, từ nhà về trường như bao đứa học sinh khác và thành tích cũng chẳng có gì đáng để tự hào.

Từ nhỏ, tôi đã được coi vào diện…khó nuôi, có nghĩa là mẹ tôi dù có cố gắng đổ bao nhiêu thứ bổ dưỡng vào miệng tôi thì tóm lại tôi vẫn chỉ là một đứa gầy tong teo, khoe xương sườn và trông nhom nhom. Có lẽ vì hình hài ấy mà bố mẹ chẳng kì vọng vào tôi nhiều, tôi có thể làm gì tùy thích, nắng quá có thể nghỉ học, mưa có thể ở nhà và trời hơi lạnh cũng chẳng đời nào phải tới trường.

Tôi có chị gái. Chị tôi lại hoàn toàn khác với tôi. Đối với hai người con trong nhà, tuy được sinh ra cùng cùng một mẹ nhưng mỗi lần nhắc đến mẹ tôi lại ngán ngẩm nhìn tôi. Và mỗi lần như thế, tôi hiểu rằng, tôi là đứa trẻ ngốc nghếch và chẳng có gì để bà phải tự hào.

Chị gái tôi là một cô gái hoàn hảo. Tôi đã thấy nhiều người nhận xét như thế. Chị gái tôi rất xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt tròn trịa đặc thù của phụ nữ Á Đông. Suốt những năm từ bé đến lớn tôi đều được chứng kiến cảnh mẹ tôi hì hục dậy nấu xôi cho chị gái từ rất sớm để đi thi và cái cảnh bố tôi suốt ngày đèo chị ấy đến hết các kì thi này rồi đến các kì thi khác, nào là cấp  trường, cấp thành phố, cấp quốc gia, nào là giải cắm hoa, nấu ăn, cờ vua, bóng bàn, bơi lội…Và cho đến khi là sinh viên chị gái tôi cũng dành biết bao giải thưởng này nọ của khoa và trường. Sau khi ra trường, chị tôi thi vào một công ty nước ngoài và làm việc ở đó với lương tháng tính bằng $, vi vu nước ngoài nước trong suốt ngày . Đại loại là, chị làm cho bố mẹ tôi phổng mũi tự hào khi có một cô con gái hoàn hảo như thế. Còn tôi ư ? Đứa con gái nhỏ bé, vụng về, cái gì cũng không biết và đầu óc lúc nào cũng ngây thơ không hiểu chuyện.

Những năm học cấp 1 và cấp 2 của tôi trôi đi không có gì đặc biệt, chỉ còn nhớ rằng, hồi cấp 2 tôi chơi đá cầu khá giỏi thậm chí chỉ thích chơi với con trai trong những giờ thể dục. Tôi không thích học và tôi cũng không thích cái cảnh mấy thầy cô cầm lăm lăm trên tay mấy cái thước bắt học sinh phải yên lặng hay chăm chú tỉ mẩn viết bài. Đó là những kí ức siêu kinh hoàng mà cho tới giờ tôi thấy chằng hề muốn nhớ lại.

Lên cấp 3 là một trang hoàn toàn mới. Đối với tôi khi ấy, trường cấp 3 vừa có gì đó cuốn hút lại vừa lạ lẫm, cái cảm giác bé nhỏ đứng giữa sân trường, như có hàng ngàn ánh mắt đang hướng về từng chuyển động của mình. Tôi vui thích nhưng cũng vừa sợ hãi.

Ngày đầu tiên của trường cấp 3, khi mà tôi là đứa học sinh lớp 10 mới toe lần đầu tiên bước vào sân trường. Tôi đã hoàn toàn bị run sợ trước những cảnh học sinh đi lại, tiếng nói cười nhộn nhịp, mặc dù chẳng có ai nhìn về phía tôi nhưng dường như tôi cứ bị ám ảnh với suy nghĩ rằng đang có hàng nghìn ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đó cũng là lí do tại sao tôi cúi đầu xuống, lưng cong cong cố bước qua cái sân trường đầy nắng thênh thang ấy để bước vào ngày đầu tiên của lớp mới.

Tôi không phải là đứa giỏi giang, hoàn toàn tôi có thể khẳng định điều đó, nhưng những nỗ lực cuối năm lớp 9 lại bù đắp cho tôi khá nhiều. Tôi đỗ thủ khoa trường cấp 3 với số điểm 10 Toán, 9 Văn. Con số mà những đứa bạn ở lớp cũng phải nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác đầy ngưỡng mộ.

Ngày đầu tiên vào cấp 3, khi đang xếp hàng để vào lớp, có hai nhỏ bạn đến gần tôi rồi hỏi « Cậu có phải là Đỗ Diệu Phương  không ? » Tôi ngớ người ra một lúc, rồi kiểu như không nhớ được tên mình, phải mất mấy giây sau tôi mới nhớ ra mình phải trả lời hai cô nàng đang đứng trước mặt mình là gì. Tôi khẽ gật đầu « chào, tớ là Diệu Phương, ở nhà mọi người gọi tớ là Phương Phương ».

Phải nói đến cái tên Đỗ Diệu Phương của tôi, đáng lẽ ra rằng, mọi người sẽ gọi tôi theo đúng như giấy khai sinh. Nhưng một ngày, bố mẹ ngồi trước tivi xem phim và trong đó có một nhân vật tên Phương Phương nghe rất kiểu… Trung Quốc nên từ đó bố mẹ nhất định gọi tôi là Phương Phương thay vì Diệu Phương như trước. Vậy là cái tên Phương Phương được ra đời, đến đám trẻ con bé tý trong khu tập thể nhà tôi cứ nhìn thấy tôi là lại gào lên « Chị Phương Phương, chị Phương Phương ra đây chơi với tụi em ». Mỗi lần như thế, tôi đều cười toe, và cái tên Phương Phương gắn lền với tôi cho đến tận bây giờ.

Lớp tôi học là lớp A1, Chuyên Toán và các môn chuyên về Khoa học Tự Nhiên là các khối A, B. Mặc dù cấp 2 tôi chỉ giỏi duy nhất môn Văn, cũng là môn duy nhất chẳng bao giờ tôi cầm lấy sách vở hay học thêm học nếm nhưng lên đến cấp 3 tôi quyết định đùng đùng mình sẽ thi khối A thay vì khối C như trước. Cả nhà tôi đã shock toàn tập không hiểu nguyên nhân vì sao, thực tình nguyên nhân của tôi cũng chẳng có gì là to tát nếu không muốn nói thẳng ra đây là một lí do lãng xẹt không thể nào chấp nhận nổi.

Lớp 9 tôi thích anh gia sư Toán của mình. Cứ mỗi tối thứ 6 anh lại đến làm gia sư Toán cho tôi, tôi ngồi cặm cụi làm bài, có lúc anh ngồi bên cạnh, nhưng đa phần là đứng phía sau chăm chú từng bước làm của tôi sau đó nhắc nhở. Anh có khuôn mặt thư sinh, người cao gầy, nước da trắng và đôi kính cận. Anh học Khoa Toán của trường Sư Phạm năm thứ ba, khi ấy tôi mới 15 tuổi, một con bé 15 tuổi có một trái tim non nớt chưa một lần rung động tất nhiên là chẳng thể nào không thích anh. Tôi cá rằng có rất nhiều cô gái cũng sẽ như tôi khi ấy, mặc dù mới 15 tuổi, sẽ thích anh ngay từ lần đầu tiên nói chuyện. Mà trong khi anh làm ra sư cho tôi suốt cả một năm lớp 9, làm sao tôi có thể không thích một người như anh chứ ?

– Làm bài đi nào ! Anh hay nói với tôi cái kiểu giọng dọa nạt và hay cầm cây thước trên tay lăm lăm.

– Bài này… em thấy khó… Tôi lúng túng.

– Dạng này anh nói rồi mà, chỉ thay số thôi.

– Em thay số rồi, nhưng nó vẫn không giống cách anh nói…Tôi phụng phịu.

– Hừ, đồ ngốc, nhìn anh đây. Tôi nhõng nhẽo một hồi rồi anh đặt cây thước xuống, cầm lấy bút, đầu cúi gần về phía tôi cầm bút rồi ghi ghi sửa sửa. Những lúc như thế tôi vui đến lạ, vì được ngắm anh trong một khoảng cách thật gần, rất gần…

Khuôn mặt anh được chiếc đèn học chiếu sáng, cả khuôn mặt như bừng sáng lên với vẻ đẹp thư sinh nhưng cũng đầy nam tính.

Và tôi biết, trái tim thiếu nữ của tôi, trái tim chưa đủ 16 trăng tròn ấy đã thích anh.

Tôi thật sự, thật sự thích anh !

Những tháng ngày êm đềm của năm lớp 9 cứ thế trôi đi, tôi làm bài chăm chỉ hơn, học Toán cũng cẩn thận hơn và điểm số cũng tăng lên. Tôi có vui vì điểm số ấy hay không thì tôi không biết, nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi vui hơn vì cứ mỗi tối thứ 6 hàng tuần được ngắm nghía khuôn mặt của anh và tôi càng vui hơn nữa khi được nhìn thấy nụ cười của anh mỗi khi điểm số của tôi nhích từ thấp lè tè lên đến điểm tuyệt đối.

Nhưng rồi một lần, tôi vô tình phát hiện ra, trong chiếc ví cũ mèm của anh. Thứ mà tôi vẫn thường thắc mắc rằng « tại sao anh không mua ví mới đi » có một thứ khiến cho trái tim bé bỏng của tôi khi ấy đau đớn…

Trong đó… có chứa hình của một cô gái…

Một cô gái với khuôn mặt rất xinh đẹp gần như là hoàn hảo, tôi không thể tìm thấy nét nào khiếm khuyết trên khuôn mặt đó.

– Chị ấy… chị ấy là ai thế anh… Tôi ngập ngừng, buông bút xuống rồi đưa mắt nhìn anh.

– Chị ấy là bạn gái anh. Anh thấy ánh mắt của tôi có gì đó khác thường, anh lấy tay vỗ vỗ lên vai tôi.

– Học đi… đừng có hỏi lung tung…

– Chị ấy có yêu anh không ?

– Anh đã nói là học đi còn gì, trẻ con sao cứ lo chuyện người lớn. Anh cau mày lại với tôi.

– Không, nếu anh không nói, em sẽ không làm bài tập đâu. Tôi nói với giọng dọa nạt.

– Chị ấy giờ đang đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, bọn anh yêu nhau hơn 2 năm rồi…chị ấy trước học khoa Toán cùng với anh.

– Anh yêu chị ấy vì cái gì ?

– Có lẽ vì vì tất cả,chị ấy xinh đẹp, giỏi giang… bạn bè anh đều nói cô ấy là một cô gái hoàn hảo.

– Anh cũng là một người hoàn hảo… theo em nghĩ… là thế…

– Thôi nào nhóc, học bài đi…

– Làm thế nào…. để… trở thành một… cô gái hoàn hảo… hả anh ?

– Thôi nào… hoàn hảo ư ?… à… ừ thì…em cần phải học… mọi thứ…và việc đầu tiên là đỗ vào cấp 3 với điểm số môn Toán tuyệt đối.

Vậy là sau cuộc nói chuyện đó, sau phát hiện lớn lao rằng người yêu anh là một người con gái học Toán cực giỏi, tôi đã quyết định mình sẽ học Toán, sẽ thi vào khối khoa học tự nhiên thay vì khoa học xã hội như trước. Tôi quyết tâm để trở thành một người không thua kém gì chị ấy, người con gái trong bức hình, người con gái xinh đẹp học chuyên Toán của anh.

Và đúng như những nỗ lực bù đắp cho những ngày tháng quyết tâm cao vời vợi của mình, tôi đỗ thủ khoa khối Khoa Học Tự Nhiên và được nhận vào lớp A1, lớp chuyên Toán.

Đó là những ngày tháng cấp 2 buồn tẻ, trôi vô vọng với một tình yêu nhỏ dại, cái thứ mà tôi gọi là tình yêu ấy không biết có được xếp vào một loại Yêu hay không ?

Lên lớp 10, anh không làm gia sư cho tôi nữa. Cũng không hiểu vì lí do gì. Tôi buồn mất 1 tuần không ăn uống được, mẹ tôi đã lo sốt vó và dường như đã phải dành hết những lời lẽ từ ngọt ngào cho đến dọa nạt cuối cùng là đòn roi mới lôi được tôi ra khỏi nhà.

Và tôi nhận ra rằng, anh không yêu tôi cũng đúng thôi bởi tôi đâu phải là một cô gái hoàn hảo. Tôi chỉ là một con bé 15 tuổi ngốc nghếch và không hiểu chuyện.

Tôi : Đỗ Diệu Phương. Biệt danh còn gọi là Phương Phương

Tuổi 15

Mức độ hoàn hảo : 0.1/10

Thành tích : Đỗ thủ khoa vào lớp A1.

Bài học rút ra rằng : Để trở thành một cô gái hoàn hảo, trước hết cần học giỏi môn Toán.

Như vậy, chào tạm biệt người được coi như là mối tình đầu của tôi. Tôi bước vào cấp 3 với những niềm vui và những con người mới xuất hiện.