Chương 6

Tôi đã trở nên nổi tiếng ở trường nhờ cuộc thi hùng biện đó và mọi người đều biết đến tôi mỗi khi tôi dạo qua sân trường hoặc kiên nhẫn ngồi ở sân bóng đợi Đông Đông. Khi cả hai bước vào căntin, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi và cậu ấy. Mỗi lần như thế, tôi chẳng hề cảm thấy thoải mái bởi vì bỗng dưng giờ tôi lại biến mình trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhất cử nhất động của tôi đều được mọi người nhìn vào và được xem như là một nữ học sinh tài năng.

–                      Giờ cậu nổi tiếng rồi, đi với cậu, tớ cũng được thơm lây thì phải. Đông Đông nói với tôi giọng bông đùa.

–                      Vì thế, hãy đối xử tốt với tớ, hãy minh chứng bằng việc mua ngay cho tớ một đĩa gà rán chẳng hạn. Tôi cười đắc ý.

–                      Đồ béo, cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành cô nàng hoàn hảo được nếu như vẫn béo ị như thế này! Đông Đông khoát tay rồi chống cằm nhìn chằm chằm vào tôi.

–                      AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Tôi gào lên “Rồi một ngày cậu sẽ không thể nói tớ là đồ béo được nữa”

–                      Haha, tớ đang sống để đợi ngày đó đây, đồ béo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đông Đông dài cái giọng ra. Tôi nhăn mặt lại, rồi rượt đuổi Đông Đông trong căntin mặc kệ những ánh mắt đang theo dõi cả hai chúng tôi. Tôi khẽ quay ra nhìn, vài người khẽ bật cười với cái dáng vẻ của cả hai chúng tôi.

Ngoài tên tuổi của tôi thì Đông Đông cũng trở thành đề tài được bàn tán ở trường, bởi tôi và cậu ấy lúc nào cũng kề kề đi cạnh nhau bất chấp mọi hoàn cảnh. Thậm chí, tôi có thể đợi cậu ấy lâu ơi là lâu ở ngoài phòng vệ sinh nam, hoặc ngược lại, Đông Đông cũng chẳng ngại ngần gì đợi tôi ở bên ngoài phòng vệ sinh nữ. Đám học sinh trong trường nghĩ rằng, chúng tôi là một đôi. Dù ai có bàn tán thế nào đi chăng nữa thì với tôi và cậu ấy vẫn hiểu rõ nhất mối quan hệ thật sự này là gì..

Kỳ nghỉ hè, Đông Đông xách balo đi du lịch từ Nam ra Bắc, cậu ấy “mất tích” 2 tháng trời với cái thứ sở thích mà tôi vẫn thường gọi là hâm dở là du lịch bụi. Còn tôi, 2 tháng trời, với quyết tâm cao ngất trời, hàng ngày, với đôi giày thể thao màu hồng của Đông Đông. Tôi dậy sớm tập thể dục, và sau hai tháng, dường như tôi cũng cảm nhận được mình đã biến thành con người khác…

Đông Đông trở về sau hai tháng, da cậu ấy giống như “cột nhà cháy”, mái tóc đầu đinh ngày nào giờ đã mọc dài ra, không còn có thể mọc “lởm chởm” và vuốt keo chỉn chu được như trước. Cậu ấy cũngcó vẻ “phong trần” hơn, và khi nhìn thấy cậu ấy chỉ tý nữa thôi là tôi bị chết vì sặc nước.

–                      Tớ không thể nào có thể tưởng tượng nổi…Tôi đặt cốc nước ép dưa hấu xuống bàn, mắt nhìn Đông Đông trợn ngược lên, cố gắng nhìn lại xem có phải cậu bạn thân của mình đây hay không.

–                      Hừ, đừngcó nói với tớ bằng cái giọng giễu cợt ấy. Đông Đông lấy tay vuốt vuốt mớ tóc dài trên đầu ngại ngùng.

–                      HAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi cười phá lên, chỉ tý nữa thôi là đám khách trong quán quay ra nhìn hai chúng tôi.

–                      Hừ!

Tôi vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo với cái vẻ ngoài của Đông Đông bây giờ, có lẽ do quá nhớ tôi mà cậu ấy cũng chẳng kịp chỉnnh trang lại bản thân mà ngay sau khi trở về sau cuộc hành trình bụi cậu ấy phi thẳng đến quán café để gặp tôi.

–                      Thôi, không đùa cậu nữa. Tôi bắt đầu nghiêm túc “Nói xem, cậu đã đi những đâu và làm những gì trong 2 tháng thiếu vắng tớ”

–                      Thì đấy, lang thang khắp mọi nơi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM, Vũng Tàu và Cà Mau

–                      Trời ơi, khâm phục!!!!!!!!!!!!!! Tớ ước gì có thể đi cùng cậu, nhưng bố mẹ….

–                      Tất nhiên, cậu chỉ là đồ nhóc làm sao có thể được bố mẹ tin tưởng như tớ.

–                      Mong là một ngày nào đó tớ có thể cùng cậu đến Nha Trang, tớ rất thích biển ở đó lắm lắm lắm. Tôi nhìn Đông Đông với ánh mắt phấn khích.

–                      Ok, hẹn khi chúng ta 20 tuổi nhé, sẽ là một chuyến đi thật hoành tráng.

–                      Ngoắc tay nhé! Tôi đưa tay ra ngoắc tay.

–                      Ok, hứa nào!

Tôi mỉm cười và nhìn sâu vào mắt của Đông Đông, cậu ấy trao cho tôi cái cảm giác tin tưởng “chắc chắn khi bọn mình 20 tuổi sẽ có một chuyến du lịch thật thú vị”

–                      Hự, mà nhìn cậu nào….Đông Đông dưng sững lại và nhìntôi trân trân. Xem nào,cậu hình như có gì đó khang khác?

–                      Tớ á, khác gì cơ. Tôi tỏ vẻ mặt ngây thơ khiêu khích cậu ấy.

–                      Cậu…xem nào, hình như là, hình như là….mi nhon hơn thì phải. Đông Đông vẫn nhìn tôi chằm chằm.

–                      Hí hí hí. Tôi cười sung sướng. Ít ra thì sau 2 tháng trời không gặp mặt ĐôngĐông cũng có vẻ đã nhận thấy chút thay đổi ở vẻ ngoài của tôi.

–                      Mà tóc, cậu mới cắt kiểu mới…Cậu ấy lấy tay chống cằm và bắt đầu soi xét tôi.

Tôi cười vui sướng, ít ra thì những thay đổi của tôi cũng khiến cho Đông Đông để ý tới. Trong hai tháng luyện tập tôi cảm giác rằng từng bộ phận trên cơ thể đang khác đi, tôi cũng cảm giác rõ rệt mình…di chuyển cũng… nhẹ nhàng hơn và khoẻ mạnh hơn.

–                      Đấy, thấy chưa, giờ cậu…đẹp hơn rồi đấy, có lẽ tớ sẽ không thể nào gọi cậu là đồ béo được nữa. Đông Đông cười hí hí. – Nói xem, cậu đã giảm được bao nhiêu kg thế?

Tôi giơ ngón tay lên, một ngón, hai ngón, ba ngón. Chỉ dừng lại ở con số đó trong vòng hai tháng. Nhưng thật sự đó là những chuỗi ngày đã vắt kiệt sức lực của tôi và quyết tâm cao như Núi Thái Sơn tôi mới có thể loại bỏ được từng đó số mỡ thừa trong cơ thể mình.

–                      Cậu thấy chưa, điều tớ nói luôn đúng đúng không? Luyện tập thể dục thể thao không những khoẻ mà còn đẹp nữa. Cậu cũng sẽ thoát khỏi những cơn cảm cúm bất thường cậu cũng sẽ chằng còn yếu xìu, thỉnh thoảng cứ ốm ốm đau đau nữa.

–                      Hừ….

“Cốc” Đông Đông lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi. Lời cậu ấy luôn đúng đắn, nhưng với một đứa khó tiếp thu như tôi thì vẫn thường đón nhận việc đó với tính chất đối phó.

–                      Vậy thì rất nhanh thôi, Phương Phương, rồi một ngày cậu sẽ có được Đình Văn, cậu sẽ là một cô gái hoàn hảo đúng như cậu mơ ước.

Lời Đông Đông trầm ấm và đầy tin tưởng dành tôi.

Năm lớp 10 của tôi qua đi như thế, đó là những ngày tháng cực kỳ hạnh phúc,là những sự trải nghiệm mà tôi chẳng thể nào có thể quên được. Nó giống như vượt qua những nỗi sợ hãi cứ luôn thường trực trong con người của mỗi người, và khi ta vượt qua nó, ta có thể thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.

Tổng kết năm lớp 10 của tôi

Tôi: Đỗ Diệu Phương còn gọi là Phương Phương

Tuổi 16

Mức độ hoàn hảo: 2/10

Thành tích:    Giải nhất cuộc thi “người lãnh đạo tài giỏi”

Giảm được 3kg nhờ việc tập thể dục.

* * *

Năm lớp 11, lớp A1 chuyên Toán của tôi đón thêm một thành viên mới. Cô ấy tên là Ngọc Lan. Ngay từ lần đầu cô ấy bước vào lớp đã khiến cho cả đám con trai trong lớp chúng tôi xôn xao. Thậm chí, tin đó được lan truyền tới mức độ chóng mặt cho các khối chuyên trong trường. Vào thứ  hai hàng tuần trường chúng tôi vẫn thường có chương trình radio quà tặng là bài hát và dường như chương trình hôm nào cũng có thư của các bạn Nam Sinh trong trường gửi tặng cho Ngọc Lan.

Ngọc Lan có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút nhưng có chút gì đó hơi buồn. Đông Đông của tôi, dùng hai từ “của tôi” vì từ trước tới giờ tôi luôn coi cậu ấy giống như sở hữu cho riêng minh. Đông cũng giống như những đứa con trai khác, cũng phát sốt lên với vẻ đẹp của Ngọc Lan. Tuy nhiên, cậu ấy không làm những trò”sến” như viết thư, gửi hoa, hay réo tên Ngọc Lan ầm ĩ trên radio của trường. Tôi thấy ánh mắt của Đông Đông nhìn Ngọc Lan với một ánh mắt khác, chẳng hề giống cái cách cậu ấy nhìn tôi.

Ngọc Lan rất xinh đẹp, theo nhận xét một cách khách quan nhất của tôi là như thế. Nhưng cô ấy sống rất trầm lặng, thậm chí không thích giao tiếp. Đến lớp, cô ấy đến đúng giờ để không phải muộn chứ cũng chẳng quá sớm để có thể nói chuyện hay đùa nghịch với những người khác. Ngọc Lan có đôi mắt u buồn, vì thế, dường như đôi mắt ấy là cánh cửa đóng chặt khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy cô gái này khó gần.

–                      Cậu thích Ngọc Lan à? Tôi hỏi thẳng Đông Đông khi hai đứa đang lê la ở quán quen.

–                      Hự!!! Lần này thì Đông Đông bị sặc thật sự do câu hỏi đột ngột của tôi.

–                      Đúng thôi, cậu cũng là con trai giống như….

–                      Cậu ghen à?

–                      Còn lâu, cậu thích ai tuỳ cậu. Giống như tớ thích Đình Văn, chẳng lẽ cậu không ghen?

–                      Tớ… Đông Đông ấp  úng.

–                      Với cả, tớ với cậu, chỉ là bạn thân. Cậu thích ai tuỳ cậu.

Tôi xách cặp bỏ về trước, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình. Tôi muốn có được Đình Văn, tôi làm mọi điều để được gần bên anh ấy. Nhưng, tôi lại không thể nào chịu đựng được ý nghĩ rằng Đông Đông sẽ không còn thuộc về tôi nữa.

Tôi đạp xe về, cố đạp cho những vòng quay thật nhanh. Đông Đông không đuổi theo tôi. Chỉ thấy gió tạt ngược vào mặt, tóc bay bay trong gió, cát bụi khẽ bay vào trong khoé mắt cay cay.

Về đến nhà. Tôi nghe giọng Đông Đông ngập ngừng trong điện thoại. Cậu ấy nói xin lỗi tôi. Tôi cúp máy, im lặng.

Tối hôm đó, tôi quyết tâm ngồi viết thư cho Đình Văn, rằng tôi thích anh ấy. Mặc kệ anh ấy có thích tôi hay không. Tôi bỏ qua hết lòng tự trọng của một đứa con gái và sự nhút nhát trước đây. Tôi gọi điện cho Đông Đông nói rằng cậu ấy cứ thích Ngọc Lan đi, còn tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để chinh phục Đình Văn.

Sau cuộc điện thoại với tôi Đông Đông xin thầy chuyển chỗ. Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy chọn chỗ ngồi gần Ngọc Lan. Tôi cố tình phớt lờ chuyện dù rất to lớn này, mặc dù bên ngoài vẫn phải biểu hiện rằng chuyện chẳng có gì đáng để quan tâm đến. Hai cô bạn Phương Anh và Huyền Thương tỏ ra khó chịu khi Đông Đông không còn ngồi cạnh bộ ba chúng tôi nữa.

–                      Phương Phương, cậu xem, Đông Đông đúng là kẻ bội bạc. Phương Anh tỏ thái độ tức giận.

–                      Đúng thế, có người mới là quên hẳn bộ ba chúng ta. Huyền Thương thêm vào.

–                      Hừ, chuyện đó tớ không quan tâm.

–                      Cậu đúng là KỲ DỊ, chẳng phải Đông Đông và cậu rất thân sao? Giờ cậu ấy bỏ cậu để thân với người khác. Chẳng lẽ…?

Tôi hơi choáng với những câu nói thẳng thừng của Phương Anh, nhưng thực sự là hai cô ấy hoàn toàn có lý do để trì trích Đông Đông lúc này.

–                      Đừng nhắc đến Đông Đông với tớ lúc này nữa. Tôi gạt phắt câu chuyện này rồi cố tình chuyển sang một chủ đề khác.

Tôi không hiểu nổi mình nữa, rõ ràng là tôi thích Đình Văn cơ mà? Chẳng phải vì Đình Văn, tôi cố gắng để thay đổi mọi thứ hiện tại hay sao?

Lá thư của Đình Văn vẫn chưa có hồi âm. Anh vẫn lặng im với tôi. Hoặc là anh không thèm trả lời thư của một đứa con gái ngốc nghếch như tôi.

Đông Đông nhanh chóng làm quen với Ngọc Lan, tôi cũng không quá ngạc nhiên về điều này, vì vốn dĩ, khả năng làm quen cũng như làm thay đổi thái độ của người khác là biệt tài của cậu ấy. Ngọc Lan bắt đầu làm quen với lớp mới, cô ấy đến sớm hơn và dần dần cũng bắt chuyện với mọi người. Tôi vờ như không quan tâm, thỉnh thoảng Đông Đông có đi ngang qua bàn học của tôi nhưng tôi cũng vờ chăm chú vào quyển sách. Mặc dù, hai chúng tôi học chung lớp, vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày, chỉ cách nhau có mấy cái bàn, đi học về chỉ cách nhau mấy đoạn đường. Nhưng giờ xa cách và lạnh lùng biết bao nhiêu.

Giờ Đông Đông và Ngọc Lan là một đôi, tôi không còn là cô bạn được cậu ấy ở bên mỗi ngày nữa. Tôi cũng không còn đợi Đông Đông ở sân bóng, mà giờ thay thế vào đó là Ngọc Lan.

Sinh nhật tôi. Đám bạn trong lớp tổ chức đi hát mừng sinh nhật tôi. Cả lũ nhảy nhót và hát hò khá sung. Tuổi 17 của tôi đến như thế. Có chút gì đó xót xa trong tim mà chẳng nói được nên lời. Phòng hát ồn ào và náo nhiệt, tôi ra ngoài, tìm chút không khí…

–                      Sao cậu lại ra ngoài. Đông Đông tiến đến gần tôi. Người dựa vào tường, chân một chân của cậu ấy chống lên.

–                      Tớ… à, muốn tìm chút không khí.

–                      Đã lâu rồi cậu không nói chuyện với tớ.

–                      Tớ nghĩ điều đó không còn quan trọng. Tôi lạnh lùng.

Đông Đông tiến đến gần tôi, cái dáng cao lớn của cậu ấy tiến sát, đẩy tôi vào tường. Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi tha thiết và ấm áp. Tôi sợ hãi cúi gằm mặt xuống, thấy mặt mình đỏ ửng lên và tim đập những nhịp dồn dập.

– Đông Đông, cậu… cậu định làm gì tớ?Tôi lắp bắp.

– Cậu là đồ ngốc, tớ….

Tôi như cảm nhận sâu sắc điều gì đó mà Đông Đông muốn nói với tôi, cậu ấy gần tôi đến mức mà tôi nghe thấy tiếng tim cậu ấy thịch thịch và hơi thở của cậu ấy ấm nóng phả và mặt tôi.

–                      Phương Phương!

Tôi như choàng tỉnh bởi tiếng của một ai đó. Tôi gỡ cánh tay của Đông Đông khỏi minh. Và tôi không thể nào tin được người đang đứng và gọi tên tôi khi đó là… Đình Văn, anh ấy lịch lãm trong chiếc áo vest trắng và bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi ngỡ ngàng và dường như bị choáng ngợt, tôi lúng túng, khi bên tôi, hai chàng trai. Một người là cậu bạn thân luôn bên tôi, một người là chàng trai mà tôi đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.

–                      Anh… Đình Văn, anh đến đây có việc gì. Tôi thốt ra câu đó xong rồi mới thấy mình vừa hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

–                      Tất nhiên là để tặng hoa và hát chúc mừng sinh nhật em rồi. Đình Văn cười rất hiền với tôi.

Tôi đơ người ra một lúc, rồi sau đó dường như chẳng còn tâm trí, chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì hơn nữa. Bức thư tôi viết cách đó chưa lâu, nhưng bặt tăm bặt tích, chẳng nhẽ…. Đinh Văn đã đọc nó và giờ đã xuất hiện ở đây để đến gặp tôi?

Tôi nên vui hay buồn đây?

Tôi nên cười hay khóc đây?

Trước mặt tôi là Đông Đông và Đình Văn?

Tôi phải làm gì? Phải làm như thế nào đây?