Chương 13

Đám sinh viên mới ngày đầu nhập học mang đầy vẻ ngáo ngơ và sợ hãi.Cô chủ nhiệm đọc danh sách sinh viên điểm mặt đọc tên từng đứa một. Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi ở bàn thứ hai vì muốn được nghe rõ ràng những qui định.

Sau khi đọc hàng loạt các thể loại qui chế và thủ tục chúng tôi được phát một tờ phiếu để điền các thông tin cá nhân cho cô chủ nhiệm. Sau đó là màn bình bầu lớp trưởng lớp phó và ban cán sự lớp.

– Cho cô hỏi bạn nào tên là Đỗ Diệu Phương nhỉ ?

Tôi giật thót mình, suýt nữa lại quên mất tên khai sinh nữa. Tôi mạnh dan giơ tay lên « em ạ » Cô nhìn rồi khẽ gật đầu.

– Còn ai tên là Jenny Trần ?

Không có ai lên tiếng cả, một đám nhìn nhau xem có ai tên nửa tây nửa ta này hay không. Hoặc ít ra là có người nào như tôi chẳng thể nhớ rõ tên khai sinh của mình.

– Thưa cô, Jenny Trần là em ạ. Có tiếng nói từ ngoài cửa. Một cô nàng cao kều, tóc vàng hoe đang đứng ở ngoài rồi đi vào. Dáng đứng lưng thẳng, mặt ngẩng cao đầu và toàn thân tiến về phía trước. Cô ta mặc một bộ quần áo giản dị những vẫn toát lên vẻ sexy quyến rũ. Tóc vàng xoăn lọn nhẹ buông xuống vai. Cả lớp ồn ào như kiểu vừa có một ngôi sao đi vào. Nhưng quả thật cô ấy rất xinh đẹp.

– Jenny em ngồi đi. Cô sẽ thông báo, có hai bạn, một bạn đạt 29.5 và một bạn đạt 29 điểm. Nên tạm thời cô sẽ để hai bạn này tham gia vào Ban Chấp Hành, tạm thời thì Phương sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng và Jenny sẽ là lớp phó. Cô biết là các bạn ở đây ai cũng xứng đáng với vị trí ấy nhưng tạm thời cô chưa biết khả năng của các em đến đâu nên sẽ để hai bạn cao điểm nhất giữ trọng trách này. Các em có ý kiến gì không ?

Không có ai có ý kiến gì. Tôi nhìn xung quanh và quay sang nhìn Jenny đang ngồi phía đầu bàn cùng dãy bàn với mình.

– Khoảng một tuần nữa chúng ta sẽ có cuộc thi để bình chọn ai sẽ là lớp trưởng. Các bạn tự tin đăng kí thì hãy để lại thông tin và chuẩn bị cho bầu cử.

Cả lớp xôn xao, hơn 50 con người ồn ào khi nghe thông báo của cô chủ nhiệm.Tôi cũng nghe chẳng lọt một từ nào. Một cuộc đấu tranh ngầm hay ho đây, tôi quay sang nhìn cô nàng Jenny, người lúc này đang là đối thủ nặng kí nhất của mình.

Jenny cũng quay ra nhìn tôi, ánh mắt đầy khiêu khích và hợm hĩnh. Nhưng, đúng là ánh mắt này rất quen, tôi như sực nhớ ra điều gì.

Cô nàng này, đích thị là kẻ đã đâm vào tôi hôm trước. Kẻ ngồi trong xe với Đình Văn đây rồi !

Hóa ra là cô ta ư, trái đất tròn quá, đúng là ông trời đang trêu tức Phương Phương này đây mà !

Sau một hồi qui định và phát cho mỗi người thời khóa biểu và hoạt động đầu năm của khoa chúng tôi được cho về. Có mấy người bạn mới đến làm quen với tôi, họ khá dễ thương nên tôi cũng bắt chuyện thân thiện. Lớp đại học nên dù vẫn mang hơi hướng của cấp 3 nhưng dường như chúng tôi còn chưa thể nào thoát được cái vỏ ngoài ngây ngô nửa người lớn nửa trẻ con.

Jenny xếp đống giấy tờ vào túi rồi ra về. Tôi chào mấy người bạn mới hẹn họ gặp sau rồi bám theo.

– Jenny ! Tôi gọi.

Cô ta đứng khựng lại rồi quay mặt lại, ánh mắt đầy kiêu căng và có phần giận dữ khi nghe có người gọi tên mình trống không như thế.

– Còn nhớ tôi chứ ? Tôi tiến đến.

Cô ta vẫn ngơ ngác chưa còn nhớ chuyện gì.

– ê, tóc vàng hoe này, cô còn nợ tôi một lời xin lỗi đấy !

Tôi tiến đến gần và nhìn thẳng vào mắt cô ta.

– à, thì ra là cô ư, hahaa. Jenny cười khẩy.

– Trái đất tròn quá đúng không ?

– Nhìn như một tên ăn xin mà cũng giỏi giang ghê ha. Cô ta mỉa mai tôi.

–  Cho tôi hỏi thế nào là định nghĩa ăn xin hả ? Tôi có phần tức tối.

– Cô thông minh để hiểu đó là ai cơ mà. Xin lỗi nhé, tôi không rảnh, tôi còn bận đi với Đình Văn. Hẹn cô ở cuộc tranh cử trong một tuần nữa.

Tôi đứng lại nhìn theo cái dáng ngúng ngẩy khó chịu của cô nàng kiêu kì đáng ghét đó. Tôi nắm tay thật chặt, hừ, để xem đó, xem mèo nào sẽ cắn mửu nào cô nàng đáng ghét kia !!!!

Huy đến đón tôi sau ngày đầu tiên nhập học.  Cậu ấy đứng dựa vào chiếc xe gắn máy phân khối lớn, Huy mặc bộ đồ đen, giầy cao cổ. Dáng vẻ cao gầy và khuôn mặt non choẹt toát lên một phong cách hơi kì dị. Cậu ấy đứng đợi tôi có vẻ đã một hồi lâu vì tôi nhìn đống tàn thuốc lá dưới chân mà cậu ấy đang di di cho chúng nát bét ra. Hừ, tôi chúa ghét đàn ông hút thuốc, dù những người đàn ông tôi yêu quí như bố, ông nội, chú, cậu, anh họ… tất tần tật họ đều hút thuốc. Tôi ghét cái cảm giác họ phì phèo điếu thuốc, mắt lim dim và dường như họ chẳng quan tâm đến thế giới khi cứ cầm trên tay thứ khói trắng chết người ấy. Tôi chạy đến, nhìn xuống dưới chân Huy rồi nhìn lên cậu ấy, khẽ dựa người vào yên xe, mặt phụng phịu.

–          Sao thế ?

–          Phương ghét Huy !!!!!!!!!!!

–          Hả ?

–          Ghét sao ? Huy ngạc nhiên

–          Đồ dở hơi hút thuốc lá…Hix. Tôi nói như ấm ức điều gì.

–          À, Huy xin lỗi… Huy chỉ hút khi buồn.

–          Vậy giờ Huy đang buồn à ?

–          Không !

–          Không thì sao lại hút. Tôi vặn vẹo

–          À, do chờ Phương lâu thôi.

–          Phương đâu bắt Huy chờ.

–          Thôi nào…Huy làm hòa, nếu không tôi sẽ càng cố tình trêu chọc cậu ấy thêm nữa, Huy rất hiền, và tôi thừa hiểu điều đó nên càng cố tình lên mặt.

–          Về thôi, ngày đầu tiên vào lớp mới mà chẳng có gì hay ho cả.

–          Sao thế ?

–          Phương vừa gặp một cô nàng dở hơi vô số tội. Tôi thở dài ngao ngán.

Huy đèo tôi về, cậu ấy chạy xe chầm chậm. Tôi than thở đủ điều, nào là lớp mới nào là cuộc tranh cử trong 1 tuần, nào cả gặp lại cái đứa con gái đáng ghét đã đâm vào người tôi mà chẳng hề xin lỗi. Nào là cái thái độ khó chịu của cô nàng khiến tôi tức điên lên. Huy chẳng nói gì hết, dường như cậu ấy đang đóng vai trò là một người nghe hơn là kẻ để tôi tâm sự.

-Bọn mình đi ăn nhé ! Huy chuyển hướng sang chuyện khác.

– Phương khao tớ hả ?

– Hừm… kẻ đỗ thủ khoa mà chẳng thèm mời tớ lấy một bữa sao ? Haizzz. Huy thở dài ngao ngán với tôi.

– Vậy đến quán gà nhà cậu ăn đi, hii, rồi trừ vào tiền lương của Phương.

– Thôi, Huy không muốn nhìn thấy mặt « Mụ Nam », nhìn thấy mặt gã đó mà muốn ói mửa.

– Haha. Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Cuối cùng thì tôi và Nam cũng thoả thuận tìm một quán ăn vỉa hè trong một con ngõ nhỏ ở Phố cổ Hà Nội. Cậu chủ Huy của chuối nhà hàng Gàn Rán mà tôi từng biết giờ chẳng thấy giống tác phong một ông chủ chút nào. Cậu ấy 19 tuổi và tôi còn chưa tròn 18 tuổi, chúng tôi quá trẻ và thực sự nếu gán những cái mác như « cô chủ » « cậu chủ » lên người và gánh vác cái trách nhiệm lớn lao là thừa kế và quản lí hoạt động kinh doanh của gia đình thì đúng là ….giết chết tuổi xuân.

Khu phố về đêm ồn ào, hai chúng tôi chọn một bàn ăn ở phía cuối lối đi nhỏ, quán bánh bèo này Huy nói đã có từ rất lâu rồi, chẳng biển hiệu cũng chẳng khoa trương như cứ đến tối là ở đây rất đông khách. Có khi không có bàn ngồi chủ quán còn phải nói khó với khách để hôm khác qua ăn.

–          Huy hả con ? Dẫn bạn gái đến ăn à ?

Một người phụ nữ trung tuổi có thân hình mập mạp mang đồ ăn ra cho chúng tôi và đon đả.

–          U vẫn khoẻ chứ ? Đây là bạn con. Huy liếc sang tôi rồi cười.

–          Gớm, bạn gái xinh thế mà chẳng giới thiệu với u ?

Tôi ú ớ định giải thích nhưng người phụ nữ kia chẳng kịp để tôi nói.

–          Hai đứa ăn nhiều vào nhé, hôm nay có bạn gái con nên u không tính tiền đâu. Ăn vui vẻ nhé, u làm việc đây, đông khách quá !

Huy cười và đỡ lấy đồ ăn rồi gật đầu. Mặt tôi thộn ra và tỏ thái độ muốn giải  thích nhưng người phụ nữ đó đã quay lại với công việc. Huy ra hiệu bảo tôi ăn đi rồi cười tủm tỉm. Tôi liếc rồi lườm cậu ấy một cái rõ dài. Khi Huy cười đôi mắt một mí của cậu ấy híp lại như ra vẻ đầy thích thú.

–          Xí, ai thèm làm bạn gái cậu.

–          Haha, nhiều người muốn mà không được đấy !

–          Xì…Tôi cúi xuống ăn chẳng thèm tiếp lời Huy nữa.

–          Cô ấy là giúp việc lâu năm của gia đình Huy.Huy coi cô ấy như mẹ mình.

–          Ra vậy. Tôi đã có được lời giải đáp.- Cô ấy có vẻ rất hiền.

–          Đúng thế, Huy coi cô ấy như mẹ mình. Vì Huy không có mẹ mà.

Tôi nghe lời từ miệng Huy thốt ra, bỗng dưng thấy dường như tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Cậu ấy nói ra cái điều « vì Huy không có mẹ mà » một cách thản nhiên và vui vẻ, tôi ngưng lại, nhìn thẳng vào mặt Huy. Cậu ấy vừa nhai vừa nói.

–          Làm ơn đừng nhìn Huy với vẻ mặt đó. Huy là kết quả bên ngoài của bố tớ với một người phụ nữ nào đó mà Huy không biết mặt. Ông đưa Huy về nuôi dưỡng sống cùng nhà với vợ con ông bây giờ. Ông không có con trai nên Huy là người thừa kế tất cả tài sản. Đứa con gái của người vợ hiện tại của bố và  Huy có nhiều phúc mắc nên Huy sống ở tầng 26 một mình. Tới đây, ông muốn Huy về nhà, nhưng Huy nói Huy cần phải suy nghĩ.

–          Sao thế ?

–          Khi về nhà đó Huy không thoải mái lắm, vì đứa em gái….

–          Vậy đứa em đó ghét Huy à ?

–          Không, ngược lại..

–          ….

–          Thôi, Huy không muốn nói nữa.

Tôi cúi xuống ăn và cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Món bánh tráng này quả thật ngon và hấp dẫn, chẳng mấy chốc hai đĩa đã hết veo, tôi vẫn thòm thèm vì thế Huy gọi thêm 2 đĩa nữa. Huy và tôi ăn mà chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, đúng là, khi ăn người ta chẳng thèm quan tâm đến trời đất là gì nữa là nhìn mặt nhau.

–          Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii, no quá, cứ ăn thế này chẳng mấy chốc Phương sẽ béo ú !!!

–          Béo thì khoẻ chứ sao ? Huy cười.

–          Hừ, chẳng có tên con trai nào như Huy, mốt bây giờ là người dây đấy.

–          Huy chẳng thấy con gái gầy xinh tý nào cả. Huy thản nhiên.

–          Xuỳ, thôi đi, đừng có dối lòng, Huy nói thế trừ khi Huy không phải là… đàn ông.

–          ừ, Huy không phải đàn ông đâu. Huy là ….Gay đấy.

Tôi cười sảng khoái, đấm nhẹ vài vai Huy rồi quay ra bảo :

–          Về thôi, đêm nay Phương còn phải tính kế ?

–          Kế gì ?

–          Kế để tranh chức lớp trưởng với một đứa con gái tóc vàng hoe.

Huy nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy thanh toán, Huy đưa tôi mũ bảo hiểm rồi đưa tôi về nhà. Thực ra là chẳng phải đưa vì căn hộ của cậu ấy ở tầng 26. Tôi về nhà có nghĩa là cậu ấy cũng về nhà, nói đưa tôi về cho vẻ to tát một chút.

Tầng 26 cũng chỉ cách tôi có vài bước chân, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân lên đó. Tôi chỉ gặp Huy ở thang máy, chỗ làm và những lần đi chơi. Với Huy, dù sao tôi vẫn muốn giữ một khoảng cách an toàn với cậu ấy. Chàng trai này, có vẻ ủy mị và yếu đuối nhưng lại có những điều mà hóa ra tôi vẫn chưa biết, hoặc chưa có thời gian để biết.

***

Tôi về nhà và lao vào phòng tắm thật nhanh sau đó chúi đầu vào máy tính để lên kế hoạch cho một cuộc tranh cử hoàn hảo nhất. Trước hết là việc tôi lên một tờ phiếu điều tra để tìm hiểu về tính cách cũng như sở thích của những thành viên trong lớp. Đó sẽ là sự thu thập thông tin mà dễ dàng nắm bắt được nhất để có thể tiếp cận nhanh nhất với những thành viên.

Ngồi download những mẫu thiệp xinh xắn và lên mạng thử tìm cách design những phiếu điều tra kia sao cho chúng trông thật cute. Khác với những phiếu điều tra cũ kĩ dập khuôn tôi đã từng làm, thì đây chắc hẳn các thành viên trong lớp sẽ có được sự thích thú khi tham gia trả lời. Tỉ mẩn tôi cũng ngồi lấy giấy màu, bút vẽ, duy băng để cuốn vào những chiếc kẹo mút cho cực kì xinh xắn đáng yêu. Ngoài ra việc chuẩn bị một bài thuyết trình thật thuyết phục tôi cũng tự đứng trước gương để có thể ăn nói sao lưu loát và cử chỉ đúng mực nhất. Sau khi kết thúc lớp cấp 3, tôi lại thêm một lần nữa phải đứng trước đám đông. Chỉ khác là, lần này, tôi đứng một mình, tôi tự làm và không hề có sự giúp đỡ của ai nữa.

Miên man trong giấc ngủ giữa đêm khuya, tôi như nghe văng vẳng tiếng nói của ai đó rất quen vọng về…

 

Sau một tuần làm quen với lớp mới cũng như lấy được phiếu điều tra về thông tin đầy đủ của các thành viên trong lớp. Tôi thuộc lòng profile của từng người, nắm bắt đầy đủ các sở thích cá nhân riêng và sau một tuần tôi hoàn toàn gần gũi và làm quen được với các bạn mới. Linh Miz với đam mê hiphop, Hải Hà là một cô nàng có năng khiếu nghệ thuật diễn xuất, Tuấn « Zozo » là một tay nhiếp ảnh mới vào nghề, Bình là một họa sỹ vẽ bìa sách không chuyên…. Nói chung, khi tìm hiểu về những người bạn xung quanh mình tôi khám phá ra một điều rằng, họ có rất nhiều ưu điểm và có những lợi thế nhất định. Nhìn lại mình, có thể là hơi bẽ bàng, nhưng tôi chẳng hề giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào, ngoài việc than vãn kêu ca suốt ngày.

Tôi chiếm được cảm tình của các thành viên trong lớp một cách nhanh chóng, sau một tuần làm quen với nhau. Đa số các thành viên đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, cộng thêm việc điểm số cao nhất nên những cái nhìn ưu ái cũng dành cho tôi. Ngược lại với sự cố gắng của tôi để làm quen với các thành viên, cô nàng Jenny tóc vàng kia lại thờ ơ và lạnh lùng thấy ghét. Cô ấy cứ đến đúng giờ sau đó hết chuông thì về, ít khi nói chuyện với ai và cũng chẳng hề tỏ ra muốn bắt chuyện với bất kì ai khác. Tôi hơi khó hiểu, trái với vẻ kênh kiệu và muốn « đấu đá » với tôi thì trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này cô nàng đỏnh đảnh đó lại bình chân như vại. Qủa thực điều này khiến tôi cũng phần nào lo lắng.

Tôi nhanh chóng kết thân với Hải Hà, Bình, Tuấn « zozo », Linh Miz, Minh béo. Trong một lớp nhất định phải có đồng minh rồi. Tôi nghĩ bụng và dù sao thì khi sống trong một tập thể, bạn muốn trở thành người lãnh đạo, bạn sẽ không thể bị cô lập.

–          Tớ nghe nói Jenny là con của một đại gia có tiếng, người đó tài trợ cho trường chúng ta tham gia tuần lễ giao lưu với các trường đại học hàng đầu của Châu Á. Bình kể lể.

–          Chà chà, đúng là tiểu thư nhà giầu thật là có khí phách.Linh Miz trầm trồ ngưỡng mộ.

–          Có vẻ như cô ấy cũng chẳng quan tâm gì đến việc bầu cử ở lớp đâu. Hải Hà nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.

Tôi trầm ngâm vừa nhai vừa suy nghĩ, đúng là việc xuất thân từ gia đình giàu có và bố mẹ có quyền thế là điều mà khiến cho những cô nàng tiểu thư vẫn thường tự coi rằng mình là số 1. Nhưng nhất đinh, tôi không thể nào thua và tôi không thể kém cỏi được. Tôi nắm chặt tay mình quả quyết.

–          Thôi ăn đi, hơi đâu mà quan tâm đến ! Hải Hà xua tay rồi chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Chúng tôi ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Tôi đề xuất ý kiến sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho cả lớp để có thể tìm hiểu về các thành viên trong lớp hơn. Và được cả đám gật gù hào hứng. Việc này có lẽ sau khi bầu cử xong tôi sẽ nêu ra ý kiến.

* **

Cuối cùng thì ngày bầu cử cũng đến, tôi lên kế hoạch để trang trí cũng như dàn khung chương trình. Nhờ đã từng hoạt động Đoàn suốt 3 năm cấp 3 nên tôi hoàn toàn tự tin. Việc bầu ra ban cán bộ của lớp và hai cương vị cao nhất là lớp trưởng và lớp phó cũng được các thành viên lớp tôi khá quan tâm bởi vì được nằm trong ban cán bộ lớp đây là điều cực kì tốt cho những thành viên muốn có một CV thật đẹp khi ra trường hay đăng kí để đi du học. Các nhà tuyển dụng vẫn thường nhìn vào những hoạt động xã hội bên lề chẳng kém gì việc kiến thức bạn đã nhồi nhét suốt bao nhiêu năm được bao nhiêu.

Việc tìm ra ban cán bộ cho lớp dựa trên những tiêu chí nhất định về sở trường và cốt lõi quan trọng là khả năng thuyết phục được người khác. Mở màn cuộc bình bầu là màn giới thiệu của cô chủ nhiệm cũng như cô bày tỏ sự chào đón đối với các thành viên khi bước chân vào cánh cửa đại học. Cô chủ nhiệm cũng thông báo một số hoạt động chung của lớp, trường, các quy định cũng như việc chủ nhiệm của cô chỉ là ở thời gian đầu khi mới nhập học. Còn lại mọi quản lý sẽ thuộc về lớp trưởng và mọi hoạt động của sinh viên sẽ hoàn toàn khác so với cấp 3.

Cuộc bình trở nên sôi nổi cho 3 vị trí trong ban cán bộ lớp đó là Thủ Qũy, Cán bộ Đời sống và Hội trưởng Hội sinh viên. Trong đó Thủ Qũy có tránh nhiệm thu chi cũng như quản lý các hoạt động liên quan tới tài chính của lớp,  Cán bộ  Đời Sống sẽ phụ trách cách hoạt động như Văn Nghệ, đối ngoại, vui chơi, ăn uống còn Hội trưởng Hội Sinh Viên sẽ phối hợp với Đoàn trường và Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động liên quan đến sinh viên và Hướng Nghiệp. Ngoài ra, ban cán bộ lớp và lớp trưởng và lớp phó sẽ điều hành chung và chịu trách nhiệm chung hoạt động của lớp. Ba vị trí được đưa ra khiến cho các thành viên trong lớp tôi vô cùng phấn khích, những cánh tay chẳng ngại ngần được đưa lên, ai cũng tự tin mình có thể đảm nhận được.

Nếu như ở cấp 3, việc tham gia các hoạt động Đòan thường được xem như là « tốn thời gian » « lãng phí thời gian cho việc học » thì dường như ở Đại Học, việc tham gia này giống như một điều hiển nhiên mà nếu như tuổi trẻ không làm sẽ rất lãng phí. Tôi may mắn nhờ số điểm cao chót vót của mình được bầu làm lớp trưởng tạm thời nên âu cũng có phần nào lợi thế hơn. Nhưng đúng là, tài năng ở khắp mọi  nơi và tôi phải công nhận rằng, nếu chỉ hé một phần ba con mắt thôi xung quanh cũng đầy giẫy thiên tài và không được coi thường bất cứ ai cả. Chẳng ai biết được rằng hôm nay người mà bạn coi là tầm thường ngày mai sẽ là gì, cũng như tôi, Phương Phương vụng về, tôi đã trở thành một cô nàng hòan thiện hơn. Đó là điều mà ai gặp tôi trước kia tưởng chừng như là điều không thể.

Kết quả cho 3 vị trí trong ban cán bộ lớp cuối cùng cũng thuộc về Tuấn « Zozo » vị trí Cán Bộ Đời Sống, Hòang Linh phụ trách về Tài chính của lớp và người cuối cùng là Việt Khang là Hội trưởng hội Sinh Viên.  Với hai vị trí của Tuấn « zozo » và Hòang Linh tôi không thắc mắc nhiều lắm, tuy nhiên, hơi thấy lạ khi Việt Khang được bầu làm Hội trưởng hội Sinh Viên, một người khá trầm lặng như Việt Khang

Tiếp sau ba vị trí đó sẽ là bình chọn cho vị trí lớp trưởng, sẽ là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của lớp và tham gia xây dựng các hoạt động cùng với ba vị trí cán bộ lớp để kết hợp quản lý lớp với văn phòng khoa, cũng như lớp trưởng sẽ là ngừơi chịu trách nhiệm tất cả các hoạt động chung.Tôi hồi hộp nhìn từng lá phiếu bỏ vào hòm sau màn thuyết phục bầu cử của tôi và Jenny kết thúc. Xem ra cuộc tranh đấu này khá cân sức, tôi dựa vào việc mình đã có kinh nghiệm tranh cử cũng như hoạt động công tác Đoàn nhiều năm nay thì Jenny lại dựa vào gia thế của gia đình, cô ấy nói rằng nếu cô ấy được làm lớp trưởng thì những cơ hội được làm việc tại những cơ quan, công ty hàng đầu luôn rộng mở cho các thành viên trong lớp nhờ có sự hỗ trợ từ phía cô ấy. Tôi được các thành viên khá yêu quý, xong việc không hề có lợi thế về gia đình khiến tôi cũng trở nên hoang mang.

Dường như câu chuyện bố của Jenny trở thành nhà tài trợ cho trường quả thực là sự thực như các lời đồn đại trước đó. Có vẻ như các phiếu bầu giờ đang là 50-50 và bỗng dưng tôi lại chột dạ, có lẽ tôi đã quá đánh giá thấp cô nàng tóc vàng hoe này. Trong khi tôi bận rộn làm quen với các thành viên trong lớp thì cô ta nhởn nhơ và chẳng hề có kế hoạch gì cho việc bầu cử, hóa ra, mọi chuyện đều có sự toan tính cả.

–          Sau đây, là kết quả của cuộc tranh cử cho vị trí Lớp Trưởng. Giọng cô chủ nhiệm chầm chậm- Năm mươi mốt phần trăm phiếu bầu dành cho Jenny và 49 phần trăm Phiếu bầu dành cho Đỗ Diệu Phương.

Nửa lớp vỗ tay tán dương cho kết quả, nhiều tiếng nói xì xầm phía cuối. Tôi cụp mắt xuống buồn rười rượi.

–          Xin chúc mừng em, Jenny, em đã trở thành người lãnh đạo của tập thể lớp chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Cám ơn em, Diệu Phương, cô tin rằng với vị trí lớp phó, không ai có thể xứng đáng hơn em !

Tôi vẫn mỉm cười nhưng hơi…mếu. Qủa thưc, kết quả ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Tôi không thể ngờ được, tôi lại bị thất bại trước cô nàng đáng ghét đó.

Buổi bình bầu kết thúc, tôi dọn dẹp vài thứ đồ rồi ra về. Jenny đứng đợi tôi ở cửa, có vẻ đắc ý khi thấy sự thất bại của tôi lúc này.

–          Giờ thì đã tin chưa ? Đồ nhà quê ?

Tôi nắm tay thật chặt. Đúng, tôi nhà quê, tôi sinh ra và lớn lên ở quê. Những là nhà quê có gì sai hả cô nàng tóc vàng hoe kia ?

Tôi nuốt cục tức vào trong, đeo balo lên vai và đi thẳng, chẳng thèm hé mắt nhìn cô ta làm gì lúc này. Tôi đã nhẫn nhịn, đúng, tôi cần nhẫn nhịn lúc này. Dù sao, mọi chuyện cũng không phải quá to tát. Đã lâu rồi tôi không nếm mùi thất bại và cuộc sống đâu phải cũng là màu hồng. Tôi tự nhủ !