CHƯƠNG 24

Tôi lặng lẽ nhìn Đông Đông đang nằm trên giường bệnh, toàn thân cậu ấy được quấn băng kín mít. Người cậu ấy nằm bất động, xung quanh máy móc và bông băng cuốn quanh người. Tôi bật khóc khi nhìn thấy bộ dạng này của Đông Đông.

–          Đồ ngốc, vì sao cậu cứu tôi ! Tôi thốt lên.

Cảm giác hối hận và đau đớn bám riết lấy toàn thân tôi. Đôi mắt Đông Đông nhắm nghiền, ống thở ô xy và những máy móc gắn vào người cậu ấy chằng chịt, cậu ấy nằm bất động không hề có chút gì cảm nhận đến sự xuất hiện của tôi. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, tôi cố đưa tay nắm bàn lấy tay Đông Đông, bàn tay cậu ấy ấm nhưng vô cảm. Tôi giống như kẻ đang đứng trước người mình yêu quý nhất giữa khoảng cách gần nhất nhưng chúng tôi lại cách xa nhau đến hàng nghìn dặm. Rốt cuộc, cậu có định tỉnh lại hay không hả đồ ngốc kia? Tôi nấc nghẹn.

Huy khẽ đỡ lấy tôi rồi đưa tôi ra ngoài. Y tá yêu cầu cậu ấy được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng để bác sỹ theo dõi thêm. Lúc tôi ra cửa, Jenny và Ngọc Lan mắt đỏ hoe đứng bên ngoài, Ngọc Lan mặt nhòe nhoẹt nước đòi vào nhưng chị y tá đẩy cô ấy ra vì lí do đã hết giờ thăm nuôi. Bốn chúng tôi là Huy, tôi, Ngọc Lan và Jenny ngồi bên ngoài phòng chờ. Không ai nói với ai câu gì hết, bởi trong thâm tâm mỗi người, những hằn học, đấu đá, ghen ghét giờ không còn quan trọng nữa!

Ngọc Lan ôm mặt khóc nức nở, Jenny thấy thế cũng sụt sịt theo. Chúng tôi ngồi được một lúc thì Đình Văn hớt hải chạy đến. Khuôn mặt anh khẽ tấm tấm mồ hôi.

– Ngọc Lan, là do em, phải không? Đình Văn nắm lấy hai tay Ngọc Lan, cô sợ hãi và ôm lấy mặt òa khóc to hơn.

Huy chợt như hiểu ra vấn đề gì đó, ánh mắt cậu ấy trở nên sắc lạnh.

– Ngọc Lan, cậu nói đi…! Có phải…? Lời Huy nói đanh thép.

Ngọc Lan vẫn ôm mặt khóc không dám ngẩng lên nhìn chúng tôi. Huy và Đình Văn hướng những cái nhìn sang Jenny, cô ta tỏ ra sợ sệt và run rẩy.

– Nói, có phải việc này do em và Ngọc Lan làm không? Nói! Huy túm lấy cổ áo Jenny, mắt long sòng sọc.

– Không.. Buông em ra… bỏ em ra, em không biết gì hết! Jenny bịt ai lại và lắc đầu quầy quậy.

Jenny sợ hãi cố gắng thoát khỏi cánh tay chắc nịch của Huy. Đình Văn thấy tình thế hiện tại dường như đang ầm ĩ và không thể giải quyết được vấn đề, nhất là chúng tôi lại đang đứng ở trong bệnh viện.

 – Buông nó ra đi, để tất cả bình tĩnh, chúng sẽ nói chuyện. Thằng Hiếu trốn thoát rồi! Đình Văn quay ra bảo với Huy như thế.

Tôi lờ mờ nhận ra những gì vừa xảy ra là một sự sắp đặt trước và cái chết thương tâm ở vụ tai nạn kia chính xác nạn nhân phải là tôi chứ không phải là Đông Đông. Tôi nuốt nước bọt, giận dữ nhìn hai kẻ đang ôm mặt khóc nức nở đầy hối lỗi kia. Họ có quyền gì mà lại có thể đem mạng sống của người khác ra như vậy? Họ có phải là con người hay không? Họ coi thường pháp luật và không hề có chút tính người nữa hay sao? Nếu tôi chết, họ chính là kẻ chủ mưu sát. Tại sao? Họ còn trẻ, họ là những cô gái đẹp và đang tươi rói tuổi mới như thế. Tại sao họ lại có ác tâm như vậy? Tại sao?

Tôi cứ đứng đó vừa giận dữ mà không thể nào có được câu trả lời cho chính bản thân mình. ừ thì người ta trẻ và người ta tự cho mình cái quyền tự nông nổi, nhưng có lẽ, mọi thứ đang trở nên quá tầm kiểm soát của một con người. Vì đâu vì lẽ gì Ngọc Lan có thể có những suy nghĩ nông nổi như thế, và Khắc Hiếu, tôi đã gây ra tội lỗi gì mà anh ta muốn cướp đi mạng sống của tôi?

Giữa lúc chúng tôi đang đứng ở đó thì bố mẹ Đông Đông đi đến. Họ vừa từ phòng bác sĩ vào và họ nhận ra tôi. Hồi còn học cấp 3, tôi vẫn thường hay đến chơi và bố mẹ cậu ấy rất quý, bà vẫn hay nấu chè hoặc làm bánh mời tôi ở lại ăn. Mối quan hệ của chúng tôi lại càng thân thiết khi bố tôi được chuyển công tác về làm cùng với bố của Đông Đông cùng một nhà máy. Tôi tưởng chừng đã quên đi quãng thời gian ấy, nhưng có lẽ, đó là những con người khiến tôi chẳng thể nào quên được họ.

Mẹ Đông Đông khẽ ôm lấy tôi rồi hỏi han sức khỏe của tôi thế nào. Đôi mắt bà đẫm lệ và khuôn mặt và chất chứa vẻ đau đớn. Tóc bố Đông Đông đã điểm bạc, khuôn mặt ông chùng xuống và những nết nhăn dường như cứ hằn sâu thêm.

Tôi ôm mẹ Đông Đông rồi khóc, tôi nợ bà, vì bởi lẽ, chính tôi là đứa đã khiến bà đang phải đau đớn nhìn con trai mình bất động trên giường bệnh.

Tôi nợ Đông Đông.Tôi nợ cả gia đình cậu ấy!