Chương 26

Sau khi nghe hết những gì từ Huy, tôi đến tìm gặp Đình Văn. Vì tôi biết Ngọc Lan và anh là anh em họ hàng, dù gì, chuyện này anh cũng sẽ là người biết rõ nhất. Và tôi muốn biết nhiều hơn, tôi muốn xâu chuỗi lại khoảng thời gian mà tôi và Đông Đông đã đánh mất.

– Chuyện Đông Đông đi Nhật vì gia đình của Ngọc Lan muốn thế, anh biết từ bao giờ?

– Từ đầu! Đình Văn bình thản đáp

– Từ đầu ư? Vậy tại sao anh không nói với em?

– Vậy không phải hồi đó em đang thích anh sao?

– Em thích anh thì có liên quan gì đến Đông Đông.

– Vì Đông Đông thích em và muốn bảo vệ em. Còn anh, không muốn ai đến gần em hết!

– Không muốn ai đến gần em? Nhưng rốt cuộc anh đâu có yêu em phải không, Đình Văn?

– Phải!

– Anh là thằng tồi!

– Anh xin lỗi! Đình Văn cúi mặt

Tôi giật tay Đình Văn khỏi người tôi rồi đứng dậy ra về nước. Khẽ lau nước mắt đang dần chảy xuống mặt. Tôi hít một hơi thật dài để nước mắt thôi không rơi nữa. Tôi thả bộ trên đường và suy nghĩ về những gì Đình Văn vừa nói ra, như vậy hóa ra tôi là kẻ ngây ngô biết mọi thứ sau cùng

Vỉa hè nóng nực và đầy chen lấn người đông đúc. Những tiếng rao giữa trưa nắng nghe não lòng. Tôi dừng lại ở môt cửa hàng hoa nhỏ rồi chọn cho mình một bó hoa hồng xanh. Thứ hoa hồng tượng trưng cho tình yêu diệu kỳ của loài người. Tôi và Đông Đông, không ai nói với nhau câu nào, cũng không hề có một lời ước hẹn. Nhưng tận sâu trong đáy tim tôi biết rằng, tôi yêu cậu ấy rất nhiều.

Bó hồng được tôi tỉ mẩn cắt tỉa rồi cắm vào bình đặt trước cửa sổ trong phòng của Đông Đông. Dường như nhờ màu xanh biển của đóa hồng mà căn phòng trắng toát này bớt u ám và ảm đạm hơn rất nhiều.

Tôi nắm chặt bàn tay Đông Đông rồi thủ thỉ.

“ Cậu biết không hả, trong suốt thời gian cậu đi, tớ đã buồn lắm. Đồ ngốc, cậu cướp đi nụ hôn đầu của tớ, làm sao tớ quên được. Làm sao tớ có thể quên những năm tháng bọn mình bên nhau.Tớ cứ ngỡ mình yêu Đình Văn nhưng thực tế không phải vậy. Nhưng tớ vẫn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tớ đã làm đúng, tớ đã cố gắng đúng và quyết định để chinh phục Đình Văn của tớ là đúng. Thực tình… tớ muốn cậu nhìn thấy điều đó để cậu biết rằng tớ đúng. Nhưng, hóa ra không phải. Khi tớ gượng ép đến với Đình Văn, tớ đã lờ mờ nhận ra được tình cảm của mình ở đâu và dành cho ai. Nó vẫn ở đây, nguyên vẹn trong trái tim tớ và chỉ dành cho cậu…

Tỉnh lại đi nhé, tớ sẽ tìm lại khoảng thời gian bọn mình đã đánh mất. Tỉnh lại đi Đông Đông à, cậu còn hứa sẽ đưa tớ đi du lịch xuyên Việt cơ mà. Lời hứa vào năm bọn mình 20 tuổi. Nhưng giờ bọn mình đã sắp qua tuổi 20 rồi. Cậu phải tình lại để thực hiện lời hứa đó nhé!

Tớ có nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng tớ rất vụng về mà, cậu biết đấy. Tớ vẫn có ước mơ để trở thành một cô gái hoàn hảo hơn nữa. Bởi vì, tớ hiểu rằng, không có gì là không thể cả. Và cậu, hãy tỉnh dậy và giúp tớ thực hiện ước mơ đó nhé, Đông Đông…

Tớ… yêu cậu, Đông Đông ạ!”

Tôi khẽ cúi xuống và hôn nhẹ lên má của Đông Đông, lời thủ thỉ ấy của tôi tôi biết cậu ấy có thể nghe được. Lời nói của tôi sẽ đi từ tai và chạm vào trái tim đang khẽ đập trong lồng ngực kia.

“Cậu nghe thấy đúng không, Đông Đông!”

Tôi sụt sịt khóc rồi tựa đầu lên cánh tay của Đông Đông thổn thức. Sau tất cả những xa cách và nhớ nhung, sau tất cả những hiểu lầm và những khó khăn. Chúng tôi đang ở bên nhau, có thể trái tim kia còn ngủ quên nhưng tôi vẫn biết, tôi chờ, và tôi hy vọng trái tim ấy sẽ cùng với trái tim tôi đập chung một nhịp.