CHƯƠNG 3

Hôm sau tôi đi làm và giáp mặt Lâm ở cửa hàng như thường lệ. Cậu ta phớt lờ tôi và lại ra hồi thúc giục nhân viên và răn dạy đủ kiểu. Một đống việc đổ xuống đầu nên tôi cũng chẳng có thời gian mà xem cậu ta thái độ với tôi về việc hôm qua không. Chắc cũng chỉ là sự thương hại như với người qua đường.

Ngày thứ ba đầu tuần nên khách hàng cũng chỉ như thường lệ, nhà hàng thường bận rộn vào cuối tuần hơn. Chân tôi đã quen với việc đứng và đi lại từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều và từ chiều tới tối.

Có một bàn khách ăn mà tôi phải phục vụ, đó là một đám đàn ông trung tuổi bụng phệ. Khách hàng đến đâu đủ các thành phần già có trẻ có, nhưng đa số đều là những người có tiền và máu mặt. Chứ sinh viên như tôi chắc chỉ là các cậu ấm cô chiêu mới đủ tiền để chi trả hóa đơn các món ăn ở đây. Nhà hàng này, món ăn truyền thống là món ăn của Việt Nam đủ các vùng miền, đủ các thể loại.

–          Xin mời quí khách gọi đồ ạ. Tôi cầm menu ra và chuẩn bị lấy giấy bút ghi lại món và đứng đợi

Hai gã  trong đó nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu muốn lột trần người khác ra vậy, một trong số đó chẳng nhìn menu cứ dán mắt vào chiếc váy tôi đang mặc. Cảm giác khó chịu với đám người này nên tôi mặc kệ chỉ cầu mong sao cho họ gọi món ăn cho nhanh.

Đồ ăn được xong xuôi và đưa ra, tôi lấy thêm đồ uống cho khách. Gã đứng bên cạnh  bỗng dưng nắm lấy cổ tay tôi

–          Này em, ngồi chơi với mấy anh đã.

–          Dạ, xin lỗi anh ở đây không có qui định ấy.

–          Anh sẽ đề ra qui định đó, được chưa? Ngoan, ngồi đây rót rượu cho bọn anh.

Gã trung niên bụng thì phệ, mặt phúng phính toàn mỡ là mỡ nắm chặt lấy cổ tay tôi và rồi còn tay còn lại lấn tới sờ soạng cặp đùi, chiếc váy đồng phục hắn ta nhìn chằm chằm và ánh mắt biến thái kinh khủng. Tôi hết sức giật mạnh tay hắn ra nhưng không được. Chưa lần nào rơi phải tình huống như thế này, tôi bối rối không  biết phải làm sao. Tôi cố sức thoát khỏi bàn tay chắc nịch của gã kia. Chai rượu và đống ly trên tay tôi rơi xuống  sàn nhà phát ra thứ âm thanh kinh khủng.

–          Xin lỗi anh, ở đây nhân viên nhà hàng chúng tôi chỉ phục vụ đồ ăn chứ không có nhân viên phụ trách ngồi tiếp rượu.

Lâm đứng ngay sau tôi, tôi ngồi xuống nhặt đống thủy tinh vừa rơi xuống sàn cho vào khay, những mảnh vỡ bắn tung tóe và chai rượu vung vãi hết lên sàn. Lâm nói bằng giọng từ tốn nhưng cũng cực kì quyết đoán. Tên mặt phị kia hùng hổ.

–          Nhà hàng này làm ăn thế à? Thái độ phục vụ thế nào là thế nào? Không phải khách hàng là thượng đế hay sao? Tên bụng phệ đứng phắt dậy kiểu lu loa lên, tất cả ánh mắt trong nhà hàng nhìn về phía chúng tôi.

–          Vâng, chúng tôi phục vụ ăn uống chứ không phải nơi để các thượng đế đến sờ soạng nhân viên. Có lẽ các thượng đế đã chọn nhầm chỗ rồi. Tôi xin phép, đồ ăn quí khách gọi có thể được hoàn trả lại.

Lâm cho gọi thêm người dọn dẹp đống đổ vỡ tôi vừa gây ra, mấy tên đi cùng có vẻ rất tức tối. Nhưng Lâm vẫn nhìn họ bằng ánh mắt bình thản và thái độ cương quyết. Khi quay lưng đi mấy tên đó còn quay lại và hằn học “Tên nhãi kia, rồi ngươi sẽ biết tay ta”

Lâm ra hiệu chỉ lối ra cho bốn gã bụng phệ  để đi ra ngoài, cậu ta nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau rồi đi lên phòng làm việc. Tôi nhặt và dọn sạch đống rơi vãi trên sàn rồi sau đó chạy theo Lâm lên phòng. Dù sao, tôi cũng cần nói cho cậu ta một câu xin lỗi và tôi cần phải giải thích.

“ Cốc Cốc” cửa phòng làm việc không đóng, tôi gõ cửa ra hiệu.

–          Vào đi. Lâm quay ghế lại như đang có ý biết tôi sẽ vào.

–          Tôi… xin lỗi, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cúi đầu ăn năn.

–          Được thôi, cô sẽ chịu như thế nào đây?

–          Tôi.. tôi…. Quả thực tôi bối rối, dù biết đó là lỗi của mình và cũng nói sẽ nhận trách nhiệm nhưng khi Lâm hỏi thế tôi không biết mình sẽ phải chịu như thế nào.

–          Dạ… trừ lương…

–          Được thôi. Lâm nhún vai. Tôi sẽ tính bữa ăn đó vào lương của cô.

–          Hả?

Tôi giật cả mình khi nghe những gì cậu ta vừa nói. Đúng là tôi có thể chịu trách nhiệm, nhưng quả thật tính nguyên bữa ăn đó vào lương của tôi thì rất quá đáng. Nhưng, tôi đã lỡ miệng nói rằng sẽ chịu rồi.

–          Nhưng….Tôi lắp bắp, định nói một số câu nhưng lại chẳng biết phải nói gì cả.

–          Có ý kiến gì sao?

–          À, dạ không. Tôi xin phép!

Tôi luống cuống rồi ra ngoài. Thà rằng tôi cứ chỉ xin lỗi thôi còn hơn là việc nhận hết tội lỗi về mình. Đúng là tự nhận mình làm…anh hùng rơm. Nghĩ đến tháng lương bị tiêu tùng. Tôi đau khổ đến cồn cào ruột gan, đúng là đồng tiền đi liền khúc ruột có khác. Mà đúng là ngày đen đủi khi gặp phải bốn gã bụng béo bệnh hoạn, kèm theo một ông chủ ham tiền hơn là đời sống của nhân viên. Haiz. Nghĩ đến vậy mà tôi ngán ngẩm hình dung ra cuộc sống 1 tháng nữa của mình.

Tôi đi ra và tiếp tục công việc của mình, người tôi như bị ai đó bắt mất hồn.

–          Sao thế? Sao đứng đờ người ra thế này? Ngọc, nhân viên làm cùng hỏi tôi.

–          Huhuu, vậy là 1 tháng lương của mình đã tiêu tùng rồi Ngọc ơi. Tôi mặt dài như cái bơm, tý nữa thôi thì nước mắt đã chảy ra rồi.

–          Hả? Cậu bị trừ lương à?

–          ừa, huhuu

–          Ôi, thế mà cả lũ đang tưởng rằng Lâm là anh hùng nghĩa hiệp giải cứu cậu khỏi bốn tên dê già kia. Trời đất! Đúng là mất hình tượng quá!

–          Tớ cũng không nghĩ cậu ta lại trừ lương cơ. Thà cứ để bốn tên đó không để ý xong tớ chuồn còn hơn là cậu ta xông đến ra vẻ giải cứu này nọ.

–          Ôi, thế mà mình cứ nghĩ tình huống này giống trên phim cơ, thất vọng quá! Ngọc lắc đầu tỏ vẻ thương cảm

–          Phim gì mà phim. Tiền của tôi, ôi ôi, tôi đi chết đây!

Tôi ôm mặt đau khổ. Ngọc và đám nhân viên ra sức cố gắng an ủi tôi. Nhưng dù thế nào thì tiền cũng đã bị mất rồi, chỉ nghĩ đến điều đó thôi là tôi thấy như là ác mộng. Tôi cố lê lết để hoàn thành nốt số công việc còn lại của mình và ra về. Một ngày làm việc thật là ảm đạm và chán nản. Có ai đó nói rằng, đừng bao giờ là nô lệ của đồng tiền, nhưng điều này hình như đang đúng với tôi rồi. Tâm trạng chẳng hề tốt khi bị mất đi một số tiền như thế, chắc hẳn tôi đang là nô lệ rồi.

* **

Về tới nhà thì thấy Nam đứng ở trước cổng nhà trọ đang đợi tôi. Nhìn thấy tôi cậu ấy cười tỏ vẻ vui mừng. Lâu rồi tôi ko gặp Nam, câu ấy đen đi, nhưng hình như cũng có vẻ béo lên, chẳng còn dáng dấp mảnh mai thư sinh như trước.

–          Ôi, đợi tớ lâu chưa?

–          Cũng được một lúc rồi.

–          Sao cậu không gọi điện cho tớ trước. Tôi dựng xe, lấy chìa khóa xe rồi lấy chìa khóa mở cổng

–          Cậu xem điện thoại đi, tớ gọi không được.

–          Vậy hả? Tôi giật mình lôi cái điện thoại trong túi ra. Cái “cục gạch” này đã hết pin từ lúc nào.

–          Sao cậu không thay điện thoại đi. Nam vừa dắt xe vào cổng rồi hỏi.

–          Tớ không muốn, cái điện thoại này là kỉ niệm lần đầu tiên tới kiếm được tiền. Vì thế bao giờ tớ có đủ tiền tớ mới mua cái mới. Cậu vào nhà đi.

Nam dựng xe rồi vào nhà, tôi luống cuống sắp xếp mấy thứ đồ đạc lung tung đang vứt lanh tanh bành, nào là quần áo bẩn, đồ lót, khăn tắm. Sự viếng thăm đột xuất của cậu ấy khiến tôi chẳng thoải mái chút nào.

Nam khẽ cười khi nhìn thấy điệu bộ của tôi.

–          Cậu uống gì. Tôi hỏi.

–          Cho tớ nước lọc thôi.

–          ừa, tớ biết rồi, lúc nào cũng nước lọc nhỉ.

–          Tớ không thích mấy thứ đồ có ga.

Tôi đưa cho Nam cốc nước lọc mới đổ từ bình đựng trong tủ lạnh, còn lấy một lon coca và bật nắp uống ực. Tôi thích loại đồ uống này dù biết nó được khuyến cáo là không có lợi cho sức khỏe. Nhưng mặc kệ chứ, dù không có lợi cho sức khỏe nhưng chẳng mấy khi tôi uống mà.

–          Sao hôm nay ghé thăm tớ đột xuất thế?

–          Nhớ cậu thôi. Nam tủm tỉm

–          Sặc. Tôi tý nữa thì phì hết côca trong miệng ra. Ai dạy cậu kiểu ăn nói thế hả ? Đúng là, xa rời tớ có khác!

–          Đùa thôi, có việc cho cậu đây!

Nam gãi đầu ngại ngùng rồi lôi trong cặp ra vài thứ giấy tờ linh tinh. Nam đang phụ trách một chương trình ca nhạc của các trường đại học muốn liên kết với nhau. Tôi cầm đống kế hoạch rồi trợn tròn mắt.

–          Hả? Rock show ư? Cậu phải không Nam? Tôi mở to tròn mắt, dụi dụi.

–          Tớ, đúng là tớ.

–          Rock show á?

–          ừa, thứ âm nhạc cậu mê mẩn còn gì?

–          Trước kia thôi, khi tớ còn chưa đủ hiểu biết gì hết. giờ tớ nghe nhạc trữ tình.

–          Tớ không cần biết là gì? Nhưng cậu có thể giúp tớ không. Dù sao, cậu cũng làm trong BCH của Đoàn trường. Tớ muốn tổ chức một chương trình quy mô và hoành tráng.

–          Để làm gì cơ? Cậu lại có hứng thú với những thứ ồn ào thế à?

–          Tớ  cần có một chút kinh nghiệm trong CV để có thể viết vào hồ sơ xin visa.

–          À, ra thế!

–          Cậu có giúp tớ không, Na?

–          Có giúp. Tôi đặt lon coca lên tủ rồi khẽ gật đầu Nam. Cậu ấy vui mừng ra mặt. Nam là một hình mẫu cho những thứ được gọi là chuẩn mực, nhưng với lời đề nghị này, dù không phải xuất phát từ trái tim cậu ấy nhưng tôi vẫn đồng ý gật đầu bởi vì tôi cũng muốn làm một cái gì đó. Với Nam, khi cậu ấy đề nghị tôi chẳng muốn chối từ chút nào!

Nam ở lại một lát rồi mời tôi đi ăn, cậu ấy đùa là coi như bữa ăn này là mồi nhử. Chúng tôi ra phố cổ ăn bún ngan, đó là món ăn ưa thích của tôi. Rồi lang thang chỗ Nhà Thờ lê la trà chanh. Ngồi xuống với hai cốc trà chanh và một đĩa hướng dương, buổi tối trôi qua thật nhanh tôi và Nam mải mê buôn dưa lê đủ chuyện. Nào là kế hoạch cho những gì sắp tới, nào là chuyện hồi cấp 3 có bao nhiêu đứa con gái đã thích Nam như thế nào.

–          Cậu định bao giờ đi thế? Tôi ngập ngừng rồi hỏi Nam, kế hoạch du học của cậu ấy.

–          Tớ còn đang vật mặt với tiếng Anh đây, còn phải kiếm được một cái bằng IELTS 5.5 trở lên. Thật là sai lầm khi hồi cấp 3 chỉ đâm đầu vào học mấy môn Toán Lý Hóa và bỏ bê Tiếng Anh. Sau đó vào đại học lại bỏ một đống tiền vào các lò luyện. Haizz !

–          Xu thế chung mà, học đâu biết để làm gì đâu. Tôi nhún vai tỏ ra đó là điểu hiển nhiên.

–          Vậy cậu định sao hả Na?

–          Sao là sao?

–          Cậu định sẽ học ở Việt Nam à

–          Tất nhiên! Tớ chẳng có ý định đi đâu cả.

–          Cậu thử suy nghĩ khác đi xem nào. Hãy đi cùng tớ!

–          Hãy đi cùng tớ ư? Nghe giống như kiểu như trong phim ấy nhỉ. Các chàng trai thường nói với các cô gái là “Hãy đi cùng anh, anh sẽ che chở cho em!” Haha!

Tôi nói rồi phá lên cười. Nam mặt chưng hửng nhìn tôi. Rồi biết mình hơi biểu hiện thái quá nên lại cầm cốc nước lên uống lấy uống để. Nam đang nói chuyện nghiêm túc. Thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó vì thế tôi nghĩ đó là một câu đùa cợt cũng phải thôi. Còn nữa là từ trước tới giờ đối với Nam tôi vẫn hay nói kiểu ấy. Cậu ấy cứ nghiêm túc thì tôi lại càng làm đà  nhõng nhẽo.

Gần 11h đêm, Nam bảo đưa tôi về vì đã muộn. Tôi gật đầu, định rủ cậu ấy đi dạo quanh hồ Gươm và phố cổ tý nhưng có lẽ Nam sẽ chẳng đồng ý nên tôi đành “ngoan ngoãn” theo cậu ấy về.

* * *

Một ngày bận rộn lại trôi qua, tôi tan ca lúc 9h tối rồi ghé thăm quán Café và Âm nhạc của Thư. Do là ngày cuốn tuần nên quán khá đông khách, Thư ôm guitar hát trông rất phiêu. Cô ấy mặc áo phông, jean rách và mũ phớt trông rất nghệ sĩ. Tôi đứng nép một bên ở quầy phục vụ quan sát, nhìn đứa bạn mình đẹp lạ lùng, tôi bỗng chốc chẳng còn nhận ra Thư của tôi bình thường nữa.

Thư với tôi là bạn thân, tôi học theo tín chỉ nên các môn học thường phân chia khác nhau. Thực tế thì cả năm học tôi cũng chẳng còn nhớ rõ những thành viên trong lớp mình vì cũng chỉ gặp nhau buổi đầu năm, vài môn học như Triết ở giảng đường. Sau đó, ai ai cũng đua nhau đi đăng kí tín chỉ, kết quả là, thân ai người ấy lo và chẳng biết mình học chung lớp với ai nữa.

Tôi gặp Thư lần đầu tiên trong một lần cả hai đứa đang lơ ngơ trong phòng giáo vụ hỏi về việc xếp lịch. Cả tôi và Thư đăng kí trên mạng rồi nhưng đến ngày vẫn không thấy có tên trong danh sách, cái hệ thống đăng kí tín chỉ của trường tôi cứ đến những đợt như này là lại nghẽn mạng và gây ra bao nhiêu phiền toái như thế. Thậm chí, có đứa không may phải thức đêm thức hôm mấy ngày liền mới đăng kí môn học cho mình được. Còn chưa kể đến những sai sót khác, và ví dụ là tôi và Thư đứng ngáo ngơ ở phòng giáo vụ và giải trình hết cái này đến cái nọ. Sau một hồi bị các cô giáo vụ mắng mỏ về việc “sinh viên thời đại nào rồi mà còn không biết sử dụng máy tính để đăng kí thế” Tôi và Thư cũng im miệng chịu trận, mặc dù thừa biết là lỗi chẳng phải do mình, lỗi là do cái hệ thống của trường quá yếu kém mà thôi.

Chúng tôi tình cờ quen nhau như thế và những buổi học sau chẳng phải là do duyên số không mà tôi và Thư chung lớp. Hai đứa ngồi cạnh nhau cùng trao đổi và quen thêm My, đứa bạn thân thứ hai của tôi. Bộ ba chúng tôi bắt đầu kết tình bạn thân, đi đâu cũng có nhau và mỗi khi ba đứa có chuyện gì đều chia sẻ hết cho nhau. Thư là con gái Hà Nội chính gốc, còn My bố mẹ mua nhà cho cô ấy ở đây, tạm gọi là gái Hà Nội “nhảy dù” vậy.

Thư sở hữu quán café này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy. Thư có khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo và vóc người dong dỏng. Thư thi trượt đại học Văn Hóa Nghệ Thuật hai lần, ba lần đi thử giọng Việt Nam idol đều chẳng lọt nổi vào vòng trong. Chẳng biết đó có phải số phận hay không nhưng tôi thấy giọng hát của Thư rất hay và truyền cảm, sau những lần thất bại cô ấy chẳng có đủ tự tin để đi thi lần thứ ba nữa. Vì thế quán café này như là một sân khấu cô ấy tự tạo lên cho riêng mình. Mới 20 tuổi mà có được một cơ ngơi như thế này chẳng nhiều người có thể làm được.

Tiếng khán giả vỗ tay kết thúc màn biểu diễn của Thư, cô ấy cúi chào khán giả. Tôi ra hiệu vẫy Thư, cô ấy dựng guitar và ra hiệu đã nhìn thấy tôi. Nhường sân khấu cho ca sĩ khác cô ấy đi về phía tôi.

–          Đồ ranh !Thế mà tưởng  không đến!

–          Hi, hôm nay tao xin về sớm.

–          ừa, My đang ngồi góc kia kìa. Ra ngồi cùng nó đi, nó hôm nay thấy dẫn một anh zai đẹp lắm nhé!

–          Thôi, để nó ngồi cùng bạn đi, đứng đây xem rõ hơn. Tao với mày ra lại chả là phá đám quá sao.

Tôi và Thư đứng ở quầy thu ngân và phục vụ, Thư pha cho tôi một ly trà lipton dâu. Tôi vốn thích vị dâu nên tất tần tật mọi thứ từ ăn tới uống đều liên quan tới mùi vị này một cách kì lạ. Và khẩu vị này của tôi hai cô bạn cũng thuộc làu làu.

My ngồi bên cạnh một chàng trai có vẻ già dặn, tôi đoán đó là người đã đi làm, phong thái có vẻ rất …người lớn. Thư huých tay tôi lém lỉnh. “Đi ra bàn đó tí chơi!” Thư lại định bày trò đây mà.

–          E hèm, đến quán của mình mà bạn chả thèm chào hỏi chủ quán một tiếng. Thư khoát tay nói ra vẻ hờn dỗi.

–          Ôi, hai con ranh này, giật cả mình. My quay lại nhìn hai đứa tôi.

–          Hai em ngồi đi. Anh chàng ngồi cạnh kéo ghế cho hai đứa.

–          Khách đến quán có qui định là phải chào hỏi chủ quán trước sao? My bắt bẻ.

–          Thì bạn bè người ta mới cần chào hỏi thôi. Nhỉ, Thư. Mà cho hỏi anh đẹp zai đang ngồi cạnh bạn đây là ai thế? Thư quay sang anh chàng kia cười tủm tỉm.

–          À, Anh  này là….

–          Chào hai em, anh là Minh, rất vui được biết hai em. Minh, anh chàng ngồi cạnh My chưa kịp để cô nói Lâm đã nhanh nhảu trả lời.

Thư huých tay tôi rồi nháy mắt ra hiệu. Tôi khẽ cười và quan sát cử chỉ của người thanh niên đang ngồi cạnh My. Đúng là người đi làm nên có vẻ khá lịch sự chứ không phong cách vẫn còn sinh viên như lũ chúng tôi. My khẽ cười, bỗng dưng hôm nay tôi lại thấy đứa bạn của mình “bẽn lẽn” đến đáng sợ.

My là một tác giả có tiếng trong cộng đồng trẻ hiện nay, cô ấy đã có vài cuốn sách được xuất bản và gây được tiếng vang lớn trong dư luân. Nhưng đôi khi thành công quá sớm khiến cho con người ta dễ dàng cảm thấy tự phụ và chán nản. My cũng thế, sau khi những cuốn sách của cô ấy trở thành bestseller thì đáng lẽ ra người ta phải càng cố gắng để tiếp tục thì cô ấy lại chọn cách… mất hút. Tôi và Thư vẫn đang mong chờ là hai kẻ được đọc đầu tiên những tác phẩm của cô ấy, nhưng mỗi lần hỏi cô ấy viết đến đâu rồi thì My lại trả lời một cách lơ đãng “Chả đến đâu cả, tớ lười không  muốn viết” Tôi và Thư ngán ngẩm, có lẽ là nghệ sỹ nên người ta phải làm việc theo hứng thú.

Có lẽ dạo này My dành thời gian cho việc yêu đương hơn là sự nghiệp của cô ấy. Điển hình là anh chàng tên Minh đang ngồi cạnh đây.

Tôi vẫn thường tự ti về bản thân khi đứng trước hai đứa bạn thân. Thư ít ra cũng có một cơ ngơi để vừa kinh doanh và để thỏa sức đam mê ca hát, còn My cũng là một tác giả trẻ có tiếng. Riêng tôi, có vẻ như là đứa kém cỏi và xuất thân thấp nhất. Ngay cả Nam cũng còn có ước mơ là đi du học, về phần tôi, tôi chẳng biết tôi đang ước ao hay khát khao điều gì cả. Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa thể tìm được mối quan tâm nào. Tôi đã từng ước ao thoát khỏi căn nhà màu vàng, vùng núi tĩnh lặng Yên Lam để sống cuộc đời cho riêng tôi. Nhưng cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa làm bất cứ điều gì để thực hiện được mong muốn đó.

Thư vẫn thường bảo tôi là nên yêu đi. Tuổi trẻ mà không yêu thì thật uổng phí. Tôi chỉ khẽ mỉm cười khi cô ấy có ý mai mối cho tôi một anh chàng nào đó quen biết. Tôi không từ chối, cũng chẳng nhiệt tình, vì tôi vẫn tin vào số phận, tôi không thích sự sắp đặt sẵn cho tình cảm. Hãy để mọi chuyện đến và diễn ra theo một cách tự nhiên nhất. Vốn dĩ tôi có định kiến với điều đó bởi hôn nhân của bố mẹ tôi là một bằng chứng sống động nhất. Tuy rằng sự sắp đặt của bố mẹ tôi và hiện tại sắp đặt hẹn hò của tôi khác nhau. Nhưng tôi chúa ghét hay từ “sắp đặt”. Bởi nếu như trái tim có thể dễ dàng lập trình như thế thì quả thực sẽ chẳng có ai đau khổ hay chết về tình yêu cả.