CHƯƠNG 5: KHÔNG HẸN MÀ GẶP

* **

Năm thứ ba bài vở cũng khá nhiều, tôi bắt đầu phải đi thực tập và làm nghiên cứu các đề tài. Nếu không có điểm đi thực tập và nộp đề tài tôi sẽ không thể nào lên năm 4 học để ra trường lấy bằng. Nhờ mối quan hệ của anh trai,  tôi xin thực tập tại một công ty xuất nhập khẩu nhỏ. Quy mô công ty cũng chỉ có hơn chục người, nhưng nghe nói, số tiền một năm công ty kiếm được không nhỏ và anh trai tôi cũng hy vọng sau này ra trường tôi có thể làm việc ở đây với một mức lương ổn định.

Giám đốc Hùng khoảng 30 tuổi, anh khá trẻ so với tuổi của mình trong khi đã có một cơ ngơi tiềm năng như thế này, Hùng là bạn làm ăn với anh trai tôi.  Anh đọc chăm chú hồ sơ rồi đơn viết tay xin thực tập của tôi. Hùng kí và bảo tôi xuống đưa hành chính đóng dấu. Tôi có thể đến thực tập khoảng 3 ngày trên một tuần, nếu bận học có thể nghỉ nhưng phải báo cáo. Số liệu hay bất cứ thứ gì liên quan đến công ty có thể hỏi trực tiếp anh. Tôi nói cảm ơn Hùng rồi xin phép ra khỏi phòng.

–          Chị ơi, cho em xin dấu! Tôi đưa tờ đơn và nói với nhân viên phòng hành chính.

–          Ôi, Na! Cô gái ngẩng đầu lên và khẽ thốt lên.

–          Ngọc? Tôi vui mừng khôn xiết khi gặp người quen. Ngọc chính là nhân viên cùng làm với tôi tại nhà hàng. Hai đứa vui mừng khôn xiết khi vô tình lại gặp nhau.

Ngọc kéo tôi vào rồi nói chuyện và hỏi han đủ thứ. Tôi được biết Ngọc mới ra trường và vừa xin vào công ty này làm việc. Ngọc hơn tôi một tuổi nên vừa tốt nghiệp. Cô vẫn áy náy vì vụ do nhờ tôi làm thay ca nên tôi đã cãi nhau với Lâm. Cô kể lại chuyện nhà hàng sau khi tôi nghỉ. Không lâu sau đó thì có một toán đến hành hung gây sự ở nhà hàng, Lâm cũng gọi bè phái đến nên cuối cùng thành một vụ ẩu đả đẫm máu, có người bị thương nặng nhưng không chết.  Lâm bị ông bố tước quyền quản lý và nhà hàng được chuyển giao cho người khác.Ngọc cũng chỉ làm ở đó vài tháng sau rồi xin nghỉ, đa số nhân viên ở đó đều lũ lượt ra đi.

Khoảng hơn 1 năm kể từ ngày tôi xin nghỉ ở nhà hàng đó, tôi cũng chẳng còn nhớ chút gì về Lâm hay bất cứ thứ gì. Với tôi, cậu ta chỉ là một cậu ấm đua đòi và ăn chơi, cộng thêm cái bản tính được chiều chuộng và sinh ra trong nhung lụa nên kết quả như vậy tôi cũng chẳng có gì lạ lẫm. Nhưng, tôi cũng hơi có phần cảm thấy tiếc với mọi chuyện không hay đã xảy ra.

Tôi hẹn Ngọc một dịp nào đó sẽ có thời gian hàn huyên nhiều thêm rồi về. Những câu chuyện về Lâm và nhà hàng khiến tôi ám ảnh suy nghĩ. Cũng chẳng hiểu lí do tại sao.

Cuối tuần, tôi dành cả ngày thứ 7 để đi chọn vải và hì hục cả đêm để may cho mình một chiếc váy. Vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi lấy đó làm niềm vui, thỉnh thoảng tôi cũng may đồ tặng Thư và My. Hai cô bạn vẫn bảo tôi thường thích làm những thứ quái gởm khác người. Trong khi chỉ cần bỏ vài trăm nghìn sẽ có ngay những bộ váy đẹp để mặc thì tôi lại mất công đi chọn vải, may may, cắt cắt, sửa sửa. Với Thư và My tôi coi họ như gia đình của mình. Bởi với tôi, họ sống với thứ tình cảm chân thành, còn gia đình của tôi, về ngoài hạnh phúc nhưng tất cả sống với nhau chỉ bằng trách nhiệm và sự sỹ diện, không hơn!

Tôi đến quán Café và Âm Nhạc của Thư vào cuối tuần. Sau chỉ hơn 1 năm, nhờ có  sự đầu tư và chăm chút kĩ lưỡng của Thư quán đã mở rộng và rất hút khách, cuối tuần nào dường như cũng chật cứng. Thỉnh thoảng nơi này còn diễn ra những buổi họp mặt hay kí tặng sách cho fan hâm mộ của My.

Đến quán khoảng 8 tối, hí hửng mặt ngay chiếc váy mới cứng tự tay mình thiết kế. Chiếc váy có phần xẻ đằng sau khá gợi cảm, lần này tôi phá cách và cũng mạnh dạn mặc. Những đường may táo bạo tôi ít khi sử dụng vì nghĩ rằng phong cách đó chẳng hợp với mình. Nhưng có lẽ tôi đã lầm, chiếc váy trên người khiến tôi ngỡ ngàng về bản thân.

Tôi cũng khá ưa nhìn và chỉ cần chăm chút vẻ bề ngoài có lẽ tôi cũng sẽ nổi bật và thu hút chẳng kém gì My và Thư. Tôi khẽ mỉm cười, đúng là một bộ trang phục cực kỳ có nhiều tác dụng với một cô gái.

–          Ôi, cậu đến thật đúng lúc. Ra đây ngồi với bọn tớ đi. Thư dắt tay tôi kéo ra một góc khi vừa nhìn thấy tôi bước vào cửa.

–          Giới thiệu nhé, đây là anh Trung, giám đốc IT, tớ mới quen. Đây là Phương, ca sĩ mới của quán tớ, còn đây là anh Bình làm về kinh doanh tự do. Còn người cuối cùng này là….

“Lâm!” Tôi thốt lên một cách ngỡ ngàng, cậu ta bỏ cốc rượu xuống

Ôi, hai người quen nhau sao? Thư kêu lên ngạc nhiên.

Tôi khẽ gật đầu rồi im lặng ngồi xuống. Lâm cũng chẳng tỏ ra có vẻ như quen biết. Tôi bỗng cảm thấy mình hơi vô duyên khi nhận là quen biết con người như thế.

Tôi ngồi vờ như không để ý đến Lâm nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn cậu ta. Hơn một năm không gặp, tôi thấy mái tóc của cậu ấy đã được nhuộm đen trở lại, cậu ta có vẻ trắng trẻo và béo lên. Phong cách ăn mặc cũng đỡ ngổ ngáo hơn trước. Có vẻ như cũng có sự thay đổi tích hơn vẻ ngoài giống như bọn trẻ trâu học đòi mà tôi thường thấy.

Thư cố lôi tôi vào chủ đề của câu chuyện nhưng xem chừng tôi không hề hợp với những người đang ngồi ở đây. Thư còn cố ghán ghép tôi và anh Trung giám đốc IT gì đó mà cô ấy vừa giới thiệu nhưng quả thực, sự gán ghép ấy lại là lí do khiến cho tôi không thoải mái một chút nào. Mặt khác anh ta đang nhìn chăm chằm vào lưng tôi ngay từ lúc đầu tiên  tôi đã có cảm giác không hề an toàn.

Tôi quyết định mình sẽ ra về vì có vẻ như kế hoạch của mấy người ngồi đây còn đi bar nữa. Với xuất thân cũng như môi trường của tôi thì không hề thích hợp với những nơi như thế. Một lần tôi đã đến đó với Thư và My nhưng nhận ra mình thực sự lạc lõng.

Tôi xin phép về trước. Thư và mọi người giữ lại để đi tiếp nhưng tôi viện cớ đang mệt. Thư thấy vậy đành để tôi về, lúc tiễn ra cửa vẫn không quên rỉ tai tôi là “cậu vừa đánh mất một con cá lớn đấy”. Tôi bật cười rồi xua tay như chuyện tầm phào.

Lúc lấy xe ở tầm hầng thì tôi lại không tìm thấy chìa khóa xe của mình đâu cả. Lục tung túi xách tôi không hề thấy nó. Ngồi thẫn thờ một lúc tôi nhớ lại những chỗ mà mình đã đi, chắc tôi đã quên ở bàn.

Tôi gọi điện cho Thư hỏi xem có chìa khóa ở đó không. Qủa thực không ngoài dự đoán, tôi nhờ Thư nhờ nhân viên cầm xuống tầm hầm để xe hộ.

Một lúc sau. Tôi thấy người đưa chìa khóa cho mình không phải nhân viên của Thư. Mà là Lâm.

–         Chìa khóa này! Lâm tay đút túi quần, một tay quay quay chùm chìa khóa của tôi

–         Cảm ơn! Tôi giật lấy chùm chìa khóa với thái độ lạnh nhạt.

–         Cho tôi đi nhờ nhé! Lâm bỗng đề nghị

–         Tôi chắc không cùng đường. Tôi trả lời thẳng thừng rồi bối rối cắm chìa khóa vào ổ. Chiếc chìa khóa bỗng dưng rơi xuống đất.

Lâm cúi xuống nhặt lên rồi nhếch mép cười.

–         Thôi, để tôi đèo về. Lâm cầm chìa khóa và tự nhiên đẩy tôi sang một bên, cắm chìa khóa vào con xe wave của tôi rồi ngồi lên với thái độ như đang ngồi lên xe của cậu ta vậy.

–         ….. Tôi vẫn im lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

–         Có về nhà không? Lâm quay lại hỏi tôi.

–         Ơ, có…Tôi luống cuống. Giày cao gót tự dưng xiêu vẹo trật khỏi bàn chân tôi.

–         Á. Tôi khẽ kêu lên. Lâm cuống quít nhảy xuống xe xem chân tôi bị làm sao.

Cuối cùng, tôi cũng ngồi lên được xe với bàn chân đau nhức nhưng vẫn chẳng dám hé răng kêu đau đến nửa lời. Mùi nước hoa CK từ Lâm phả vào mũi tôi. Đường phố ban đêm yên tĩnh và vắng vẻ, những cơn gió đêm mát mát thoảng qua mũi tôi đem theo cả những mùi hương đậm mùi cuộc sống.

Tôi thư thái hít hà mùi hương đặc biệt này, thứ hương thơm ma mị đầy mê hoặc. Người con trai đang ngồi trước mắt tôi có một sức lôi cuốn thật khó tả. Hình như, thứ hương thơm quyến rũ này đang khiến tôi không thực sự tỉnh táo.

–         Chỉ đường nhé, tôi không biết đường.

–         Rẽ trái, rồi… một đoạn nữa… rẽ phải.

Tôi cà nhắc đứng xuống đường với đôi chân không vững trước cửa khu tập thể. Lâm ái ngại nhìn tôi rồi bỗng dưng ngồi thụp xuống kiểm tra. Ánh điện ban đêm chiếu sáng khiến cho một cái bóng cao đang đứng và một cái bóng đang ngồi trải dài trên nền đất.Giàn hoa giấy trước cửa nhà tôi sẽ đu đưa rơi từng bông hoa li ti. Tôi bỗng nghe tim mình đập thịch thịch, lần đầu tiên có một người con trai đang cúi xuống, nhẹ nhàng tháo quay giầy và nắm lấy cổ tay tôi xoay nhẹ.

–         Á, đau quá! Tôi khẽ kêu lên.

–         Trật khớp rồi!

–         Hả? Cậu điên à?

Cuối cùng, với cái chân đau vị trật khớp đang sưng vù lên tím bầm. Tôi phải đưa chìa khóa cho Lâm để vào nhà. Phòng tôi ở tầng 4 của căn hộ tập thể. Tôi ái ngại nhìn từng bậc thang một. Cố gắng bám vào lan can để cà nhắc đi lên, nhưng mỗi bước đi như có ai đó đang cầm lấy cổ chân tôi và bẻ oặt. Tôi mím chặt môi và cố gắng để không kêu lên.

–         Lên đây. Tôi cõng!

Lâm ngồi thụm xuống trước mặt tôi. Ánh điện vàng khè chiếu qua ô cửa ở cầu thang khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi mạnh dạn, tiến gần đến và ôm lấy cổ của Lâm. Vẫn là mùi hương CK ma mị toát ra từ cơ thể của cậu ấy. Tôi chết lặng, nghe trống ngực mình đập liên hồi. Người tôi bị nhấc bổng lên và chuyển động nhịp theo từng bước chân lên cầu thang của Lâm.