CHƯƠNG 7: BIẾN ĐI!

Khi tôi tỉnh dậy thì Lâm đã đi tự lúc nào. Cái chăn mỏng được đắp lên người tôi ngay ngắn. Quạt máy vẫn chạy ro ro, tôi ngước nhìn trời qua ô cửa sổ, những ké lá bắt đầu đón ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

“Chết tiệt” Tôi khẽ giật mình vùng dậy khi nhìn đồng hồ đã là 10h sáng. Hôm nay, là ngày tôi phải đến thực tập. Sẽ chẳng ra gì nếu như tôi đến trễ vào ngày đầu tiên.

Tôi vội vàng lao ra khỏi giường rồi ngã nhào xuống nền nhà. Hệ quả bởi chân của tôi vẫn còn đau và đi lại chẳng thể nào dễ dàng như bình thường.

Tôi gọi điện cho giám đốc Hùng xin nghỉ, với lí do chân đau cũng dễ dàng được châm chước. Tôi thở phào khi thấy giọng anh trong điện thoại cũng chẳng đến nỗi nào là khó chịu.

Tôi cà nhắc đi ra phòng vệ sinh để tắm. Tối qua, vì có sự hiện diện của Lâm mà tôi không hề dám tắm, sợ cậu ta sẽ nảy sinh những tà ý. Tôi vừa đánh răng vừa nghĩ lại những gì xảy ra đêm hôm qua và bật cười.

Tôi cởi đồ, tự dưng, thứ hương thơm ma mị cuốn hút vảng vất ở cánh mũi tôi.

Là mùi của Lâm. Tôi cầm áo của mình đưa lên mũi, không có mùi gì cả. Vậy mà mũi tôi lại cứ váng vất mùi của cậu ấy, không ngửi được rõ ràng nhưng cũng không phải là không có.

Tôi ném bộ đồ của mình trong chậu và tắm rửa. Cọ bông tắm lên người chà xát kỹ lưỡng và gội đầu, tôi như thể đang muốn mọi thứ mùi của Lâm đang bám lên người tôi trôi đi hết.

Quay ra phòng khách lau khô người, tôi lấy nước và bật bếp ga nấu mì. Ngồi bên ghế sopha và bật quạt hong khô tóc. Tôi lại như bị ám ảnh bởi mùi hương từ Lâm. Nó vẫn còn ở đâu đây, thứ hương đó vẫn đang vờn qua mũi tôi như đang trêu ngươi tôi vậy.

* * *

Buổi chiều Thư lôi tôi đi shopping cùng với cô ấy. Mặc dù chân đau nhưng tôi vẫn cố lê lết ra ngoài bởi vì nếu không đi chơi tôi cũng chẳng biết làm gì cho kỳ thực tập khá rảnh rỗi này.

Thư là tín đồ hàng hiệu. Cô ấy là người chỉ thích mặc lên người những thứ đồ đắt tiền, có thương hiệu nổi tiếng hay ăn những đồ ăn ở những cửa hàng cửa hiệu sang trọng. Tôi khác Thư, vốn dĩ chúng tôi xuất thân khác nhau vì thế lỗi sống và suy nghĩ không thể nào hòa hợp được. Mặc dù chúng tôi có thể gọi nhau là bạn thân, nhưng có những góc cạnh con người và cuộc sống chúng tôi hoàn toàn không hề thích hợp.

Thư vừa lựa đồ vừa hỏi tôi về chuyện cái chân đau.

–         Chân còn đau sao cậu không nói với tớ?

–         Không sao đâu, vẫn đi được mà!

–         Cẩn thận đấy! Hay tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé!

–         Xùy, đơn giản í mà. Để vài hôm là khỏi thôi.

–         Đừng có đùa, cậu nên đi khám bác sỹ và…

Thư lại tuôn ra một tràng, nào là không đảm bảo, đừng có bôi thuốc lung tung, đừng có không đi khám. Nói chung Thư luôn bị ám ảnh bởi sự quá cẩn thận và tỉ mỉ của cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng nghĩ rằng mọi thứ nếu không có thương hiệu, không xuất hiện ở những nơi sang trọng thì đều là những thứ không nguồn gốc và không đảm bảo. Tôi đôi khi cũng phát mệt với tính cách này của Thư.

–         Hôm qua ai đưa cậu về?

–         Lâm?

–         Hả? Lâm nào?

–         Lâm ngồi cùng bàn với chúng ta ấy!

–         Thằng đó hả? Cẩn thẩn đấy nhé!

–         Sao thế!

–         Chằng biết, nhưng tớ không thích thôi. Kiêu căng ngạo mạn thấy ghét!

–         Ừ!

–         Đừng có bảo tớ là cậu thích thằng đấy nhé. Yêu làm gì lũ nhãi ranh bằng tuổi.

–         Ơ hay, có quen thân gì đâu mà cậu bảo yêu!

–         Biết được. Cậu tốt bụng và dễ tin người lắm, lại chẳng có tý kinh nghiệm nào cả. Nói chung, cậu nên yêu những người lớn tuổi có thể lo lắng cho cậu được ấy. Ví dụ như anh Trung hôm qua, giầu kếch xù, có địa vị, công danh…

Tôi thở dài tỏ vẻ đã nghe và hiểu những gì Thư nói. Lúc nào Thư cũng lo lắng cho tôi với vẻ tôi là một đứa con gái ngô nghê chẳng biết sự đời gì hết. Đúng là như vậy thật, nhưng cô ấy lúc nào cũng có những bài giảng về sự đời khiến tôi mệt mỏi.

–         Tớ nói rồi đấy. Tránh xa thằng Lâm đó ra. Cậu giống như một con thỏ con dưới tay sói ấy.

Tôi khẽ gật đầu để kết thúc những chuỗi câu chuyện chẳng liên quan mà Thư định sẽ tuôn ra nữa.

Tôi với Thư đi ăn tối ở một cửa hàng Hàn Quốc rồi ra về. Thư móc túi trả tiền. Thư lúc nào cũng là người chủ động trả mặc dù tôi không hề thích như thế. Mỗi lần tôi từ chối, cô ấy bảo rằng vì cô ấy đã tự kiếm được tiền. Còn tôi, nếu muốn trả, sau này hãy kiếm được tiền rồi trả những bữa ăn như thế cũng chưa hề muộn. Tôi đành chấp nhận cái lí lẽ đó, nhưng tôi cũng ngầm hiểu, đời sống của Thư và tôi rất khác nhau. Nếu không muốn nói thẳng ra tôi là một tầng lớp khác xa với cô ấy. Lý do cô ấy chơi với tôi có lẽ vì tình cảm hơn là sự phân biệt về vật chất.

Thư đèo tôi về nhà khoảng 9h tối. Cô ấy vẫn nhắc lại chuyện cái chân cần phải đến bác sỹ để khám. Nếu tôi vẫn chưa đi thì cô ấy có thể đưa tôi. Tôi gật đầu bảo để mai theo dõi xem tình hình thế nào rồi tôi sẽ báo cho cô ấy biết.

Lết lên tầng 4, thỉnh thoảng từng bước chân nhích lên bậc cầu thang khớp cổ chân của tôi vẫn còn khá đau. Đang định lấy chìa khóa trong túi thì tôi bị giật mình bởi một cái bóng người đang tiến lại gần mình.

–         Cậu về rồi à?  Cái bóng đen ồm ồm tiếng nói.

Tôi suýt nữa kêu lên nếu không nhận ra đó là Lâm. Tôi vuốt ngực hoảng hồn sau khi đã định thần lại được.

–         Cậu đến đây làm gì?

–         Quên điện thoại ở đây!

–         ….! Tôi thở dài.

Lâm lục tìm chiếc điện thoại đã hết pin nằm im ắng dưới gầm ghế sopha. Tôi đưa mắt dò xét Lâm xem ý đồ của cậu ta là gì. Chẳng lẽ, lại định chết dí ở nhà tôi nữa sao. Nhất định, tôi sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu ta ở đây một lần nữa.

–         Nhà có mì không?

–         Có…à, không…!

–         Tôi đói rồi.

–         Cậu về nhà mà ăn. Tôi không rảnh nấu mì cho cậu.

–         Vậy để tôi tự nấu.

Cái bản tính lì lợm của Lâm khiến tôi cứng họng. Lâm tự nhiên lục loi đống đồ bếp và tìm một gói mì, sau đó tìm nồi và bật bếp ga nấu. Lâm nhìn đống bát đũa còn chưa kịp rửa của tôi rồi lắc đầu tỏ vẻ khó chịu.

Nhìn vẻ lóng ngóng của cậu ta với căn bếp của mình tôi phát bực, tôi tập tễnh đi lại bệ bếp rồi đẩy cậu ta ra.

–         Ngồi đó, tôi nấu cho cậu, ăn xong rồi về đi!

–         Tôi có thể ngủ lại không!

–         Không! Tôi trợn mắt lườm Lâm một cái. Cậu ta toét miệng cười đắc ý.

Lâm ăn mì ngon lành, sau đó còn húp hết cả nước. Bát mì hết veo khiến cho tôi tròn mắt nhìn.

–         Ôi, no quá. Ăn xong lại buồn ngủ!

–         Ăn xong thì cậu về đi!

–         Lấy cho tôi cốc nước!

Tôi rót một cốc nước như đúng yêu cầu của Lâm mong rằng cậu ta sẽ hết chuyện để đòi hỏi và ra về. Lâm uống cạn xong cốc nước rồi đưa trả lại cốc. Cậu ấy cầm điện thoại đút rồi rồi ra cửa. Tôi đi theo để khóa cửa lại, chỉ khi nào cậu ta về tôi mới có thể an tâm cậu ta không gây phiền cho tôi nữa. Lâm quay người lại nhìn tôi và nói.

–         Cảm ơn!

–         Không có gì!

–         Hẹn gặp lại!

–         Không đời nào!

Tôi đóng cửa cái rầm rồi đi vào nhà. Tự dưng nghĩ đến những gì Thư nói. Không biết Thư có nói đúng hay không nhưng vốn dĩ những gì tôi đã biết về Lâm thì cũng chẳng có chút gì gọi là thiện cảm. Tốt nhất là nên canh chừng tránh xa cậu ta càng xa càng tốt, nếu muốn yên ổn.

Tôi đứng lặng sau cánh cửa, mùi hương lại vảng vất qua cánh mũi… Tôi nín lặng hít một hơi thật sâu rồi thở ra…