CHƯƠNG 8: CƠN ĐAU CÓ THẬT

Kể từ hôm đó Lâm không quay lại nhà tôi lần nào nữa. Tôi đến quán của Thư và thỉnh thoảng chạm mặt cậu ấy đi cùng một cô gái. Lâm thản nhiên nhìn tôi như chưa từng quen biết, tôi cũng không vồ vập, tôi cũng quên đi luôn những chuyện liên quan đến Lâm.

Mùa Thu đến muộn với nắng vàng rơi cùng lá xao xác…

Tôi cô đơn và bé nhỏ giữa thành phố đông đúc hối hả này. Đôi lúc, đứng giữa đường phố, tự nhận ra mình chơi vơi và lạc lõng. Có người thân nhưng không có tình thương, có nhà mà không thể về. Tôi lại cất giấu những nỗi niềm của mình để sống hàng ngày…

Tôi cất đi ước ao được gặp mẹ. Từ ngày mẹ tôi đi, không ai biết bà đi đâu, làm gì và giờ sống ra sao. Tôi cũng định khi ra trường đi làm tích lũy được một số tiền rồi sẽ đi tìm bà. Hiện tại, khả năng của tôi không cho phép.

Thời gian cứ thế hối hả trôi, bạn bè của tôi bận rộn vơi cuộc sống của riêng họ. Nam cũng đã đi du học đúng như ước nguyện của cậu ấy ở một chân trời mới. Tôi lại một mình…Và tôi vẫn chưa tìm thấy một ai đó để yêu.

Mùa Đông đến đột ngột đem hơi lạnh đến cùng với những đám mây xám xịt. Khung cảnh lúc nào cũng khiến cho người khác có cảm giác chẳng hề vui tươi chút nào. Đã khoảng 5 tháng tôi không về nhà, mẹ kế giờ cũng không còn làm phiền tôi nhiều như trước nữa. Với bản tính của bà ấy, thì việc không có sự xuất hiện của tôi là điều bà cảm thấy hạnh phúc.

Lần cuối cùng tôi về nhà, bố tôi có vẻ không được khỏe cho lắm. Nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với tôi. Thật nực cười là lâu lắm tôi mới ghé qua nhà một chút nhưng ông vẫn dửng dưng như tôi là đứa tội đồ không đáng để hướng mắt nhìn một lần!

Và tất cả nguyên do là. Tôi quá giống mẹ!

Đó là những gì tôi được biết là lí do mà ông đã bao biện để đối xử với tôi như thế! Tôi đã mong ông nhìn hoặc nói chuyện với tôi một lần chứ không phải mọi chuyện nghe lại từ việc tra khảo của mẹ kế. Gia đình tôi, mãi mãi, có những nỗi đau cứ âm ỉ, có những vết sẹo chẳng bao giờ có thể lành!

Tôi không trách cứ, bởi từ rất lâu tôi đã tự nhủ tôi không có gia đình! Tôi đã hình dung sau này khi tôi có một tổ ấm, những đứa con tôi sinh ra sẽ được hưởng sự ấm áp và yêu thương của bố mẹ trọn vẹn. Không cần biết có lỗi làm của người lớn to lớn thế nào nhưng những đứa trẻ khi được sinh ra đã là một món quà, vì thế, chẳng có lí do gì những đứa trẻ phải chịu những sai lầm của người lớn gây ra!

Và tôi, hơn 20 năm sống trên đời này, vẫn phải âm thầm chịu đựng nỗi đau mà người lớn. Vết thương không quá lớn, không quá đau đớn, nhưng cứ day dứt, dằn vặt, dai dẳng không thể nào thoát ra được!

Tôi vẫn sống những ngày tháng cô độc trong căn phòng trên tầng 4 tại căn hộ tập thể ấy. Thời gian này, bố tôi ốm yếu nên tiền thuốc thang cũng khá nhiều, ông không thể chu cấp cho tôi đầy đủ như trước nữa. Tôi cũng đã bắt đầu lo lắng đến việc cơm áo gạo tiền, nhà trọ. My có lần ngỏ ý muốn tôi đến ở cùng cô ấy để đỡ tiền nhà, nhưng tôi từ chối. My là một người khá nghệ sỹ, tính cách của cô ấy cũng thất thường. Hơn nữa là những chàng trai tán tỉnh vây quanh cô ấy khá nhiều. Tôi không muốn chỉ vì có tôi mà cô ấy phải gạt bỏ đi những thói quen của mình. Dù tôi có đang gặp khó khăn thật nhưng cũng chưa đến nỗi thảm hại cho lắm.

Cầm số tiền còn lại sau khi đã đóng tiền nhà. Tôi thở dài ngao ngán. Chắc tôi phải tìm một công việc làm thêm thôi. Nếu như tình trạng này kéo dài, tôi sẽ không thể sống trụ ở đây được, nói gì sẽ sống cuộc đời của riêng tôi.

Sau ba năm ngửa tay xin chu cấp từ bố tôi, tôi vẫn sống tốt và yên ổn. Hóa ra, sự có mặt của ông ấy nhiều ý nghĩa đến vậy mà tôi không hề biết. Bỗng dưng tôi rơi vào trạng thái chơi vơi, biết đâu một ngày nào đó ông không còn trên đời này nữa. Liệu tôi sẽ sống thế nào đây!

Tôi cần phải tự tập nuôi sống bản thân, trước khi chuyện chẳng hay ho gì đó sẽ xảy đến!

Không ngoài dự đoán của tôi, có chuyện chẳng hề tốt đẹp ập đến. Nhưng không phải từ bố tôi. Mà từ là anh trai.

Chị dâu chẳng bao giờ hỏi han tôi một tiếng bỗng dưng một ngày gọi điện bảo tôi đến nhà chơi. Tôi ban đầu ngỡ rằng sau nhiều năm có lẽ chị đã cảm thấy có lỗi vì không hề quan tâm tới đứa em chồng nên giờ tỏ ra quan tâm một chút. Nhưng hóa ra không phải thế. Tất cả mọi chuyện từ anh trai tôi mà ra.

Và câu chuyện là, anh trai tôi ngoại tình và khiến cho một đứa con gái 17 tuổi có bầu. Thật khốn nạn. Và tác giả của chuyện đó là anh trai tôi, người anh trai được bố tôi nuôi dạy bằng mọi quy tắc, bằng đòn roi và bằng cả thể diện gia đình của ông.

Chị dâu khóc lóc kể lể cho tôi sau khi mọi chuyện vỡ lở ra. Min, cháu tôi thấy tôi đến thì mừng rỡ quấn quít, may mắn thay nó vẫn còn nhớ đến tôi là cô của nó. Tôi để Min ra một góc tự chơi rồi sau đó nghe lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Sau khi sinh Min, chị dâu tôi ở nhà 2 năm để trông con. Sau đó, vì kinh tế khó khăn nên anh tôi quyết định cho chị ở nhà và chăm sóc gia đình. Mang thai đứa con thứ hai được khoảng tháng thứ 4, chị dâu tôi phát hiện anh trai tôi có quan hệ ngoài luồng với một cô gái. Sau khi dằn mặt và làm mọi cách để chấm dứt, anh tôi cũng cầu xin van nài để tự đi giải quyết, nhưng đau đớn thay. Sau ba tháng trong thời gian đó, anh trai tôi cho hay cô gái kia đã có bầu 2 tháng và gia đình nhà họ bắt anh tôi phải cưới.

Nhìn bụng bầu đang lùm xùm của chị tôi thấy lòng mình quặn thắt, đứa con sắp tới sẽ chào đời của chị sẽ thế nào đây và cả đứa con của cô gái kia nữa. Anh trai tôi thậm chí còn lừa dối cô gái 17 tuổi ngây thơ rằng anh chưa lập gia đình.

Tôi choáng váng, chẳng thể tưởng tượng được người anh lầm lì ít nói của mình lại có thể gây ra những chuyện tày đình thế này. Chúng tôi đã không nói chuyện trong một thời gian khá dài, chúng tôi là anh em nhưng chúng tôi không hiểu nhau, nhưng tôi không thể ngờ được anh trai tôi lại là kẻ đốn mạt đến mức ấy.

Tôi nghe tiếng khóc của chị dâu rồi chết lặng đi. Cuộc sống này vốn dĩ đã có quá nhiều bể khổ rồi, cớ sao mỗi ngày đang sống mỗi người lại tự hành hạ nhau bằng những nỗi đau khôn cùng như thế. Hành động xuất phát từ lí trí, chẳng lẽ anh trai tôi là kẻ không nhận thức được hậu quả của những việc này sẽ xảy đến hay sao?

Nỗi đau cho những người đang sống và cả nỗi đau cho những sinh linh bé bỏng chưa hề được sinh ra nữa!

Tôi bất đắc dĩ trở thành điểm tựa tinh thần cho chị dâu. Chị không muốn tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, bạn bè cũng không ai biết, gia đình nội ngoại cũng không. Chỉ có tôi là kẻ chị lựa chọn để đứng về phía chị để làm đồng minh. Mẹ kế tôi không phải là mẹ đẻ, vì thế, chị lựa chọn tôi với tư cách làm đứa em chồng để đi giải quyết những “hậu họa” mà anh trai tôi đã gây ra.

Tôi và chị dâu đến một quán café sâu trong một con ngõ nhỏ. Bụng bầu lùm xùm khiến cho chị tôi di chuyển nặng nề, kèm theo nỗi đau cào xé tâm can khiến cho chị dâu tôi trông như một cái xác không hồn, đôi mắt cuồng đen và hàng mi lúc nào cũng ướt. Tôi xót xa, nhìn đứa cháu trong bụng. Liệu nó có thể có được hạnh phúc khi chào đời hay không?

Cô gái trẻ 17 tuổi ngồi trước mặt chúng tôi vẫn còn nguyên vẻ ngây thơ xen lẫn sợ sệt. Đi cùng cô gái là bà mẹ mang nỗi đau hằn sâu lên khuôn mặt đã nhiều sương gió Cả bốn người ngồi nói chuyện, những nỗi đau bám riết và tủi hổ kèm theo trách cứ người đàn ông bội bạc là anh trai tôi.

Thỏa thuận, bàn bạc, trách cứ, tranh cãi, khóc lóc… rồi cuối cùng họ cũng đi đến quyết định của mình.

Cháu tôi sẽ vẫn được sinh ra, sẽ vẫn có bố, có mẹ. Chị dâu tôi vẫn giữ được đứa con của mình. Còn cô gái, đứa bé trong bụng không có quyền được sinh ra. Bởi đơn giản vì, sự xuất hiện của nó khiến cho những người khác đau đớn. Bởi vì, đây là cách duy nhất có thể khiến cho mọi chuyện êm xuôi!

Tôi mường tượng ra cái cảnh, cô gái non nớt 17 tuổi đau đớn trên bàn tiểu phẫu, dứt bỏ đi bào thai trong cơ thể mình. Để cô ấy sống cuộc đời tươi sáng của mình như mọi người nghĩ, để gia đình anh chị tôi sẽ trọn vẹn! Thật kinh hoàng! Liệu rằng hạnh phúc có trọn vẹn hay mọi thứ chỉ là vỏ bọc? Nỗi đau ấy liệu nhiều năm sau nữa có thể nào phai nhạt được không?

Chủ nhật là ngày hẹn cô gái kia sẽ đến bệnh viện phá bỏ cái thai. Chị dâu tôi bảo tôi ở nhà trông Min và canh chừng anh trai tôi. Đích thân chị sẽ cùng đưa cô gái ấy đi. Có đau đớn nào hơn điều này không khi tự mình phải đi giết chết con của người khác, có đau đớn nào hơn không khi một đứa trẻ không được sinh để cho đứa trẻ khác được yên ấm? Tôi đau xót, nhưng bất lực!

Nhìn anh trai tôi với bản mặt thất thần trước mặt, tôi chỉ muốn nổi điên, muốn nhảy đến chửi rủa bởi những thứ hèn hạ mà anh đã gây ra cho cô gái kia và chính gia đình của mình.

Anh tôi uể oải đứng dậy, rồi mặc quần áo, định ra ngoài. Tôi hỏi anh đi đâu thì lầm lì không nói. Chị dâu muốn nhờ tôi ở nhà để canh chừng, nhưng có vẻ tôi không thể làm gì giúp được chị rồi.

Anh trai tôi mở cửa nhà và dắt xe ra ngoài. Tôi bế Min và nhìn theo, thằng bé đòi đi theo bố kêu khóc ầm ĩ. Tôi phải nựng một lúc nó mới yên đi được.

Khoảng 5 phút sau, tôi thấy anh trai chạy hớt hải từ ngoài vào rồi kêu tôi khóa cửa lại. Một đám côn đồ chạy theo anh tôi từ đằng sau, tôi đặt Min xuống rồi cố gắng đẩy cửa sắt lại. Nhưng rồi mọi nỗ lực của tôi vô ích, đám thanh niên cao khỏe ấy đẩy tôi ra và phá cửa vào nhà. Cả đám khoảng 5,6 tên xông vào đấm đá anh tôi túi bụi.

Giọng của Min khóc ré lên, tôi ra sức đẩy từng tên vào nhưng vô ích. Tôi gào lên đau đớn nhìn anh trai mình đang ôm mặt mặc sức để cho đám côn đồ hành hung. Chỉ đến khi tôi vớ lấy điện thoại và dọa gọi cảnh sát, cả lũ đó mới buông tay tha cho anh trai tôi.

–         Nói cho mày biết, mày hại đời em gái tao, trận đánh này như thế là còn nhẹ đấy! Khôn hồn thì cút khỏi mắt tao, nếu tao còn nhìn thấy mày thì mày không sống được đâu, hiểu chưa? Một tên đứng đầu trong số đó.

Sau 5,6 tên đang xông vào tôi thấy một đám nữa cả trai lẫn gái đi vào can ngăn đám hung hăng ấy. Tôi ôm lấy anh trai mình mặt mũi tím bầm và bế bết máu, tôi ôm lấy anh trai tôi đầy sợ hãi, tiếng của Min khóc thét và đám người lao xao trước mặt khiến cho tôi run rẩy.

–         Thằng chó! Tên cầm đầu đạp thêm một cái nữa vào bụng anh trai tôi.

–         Đủ rồi, Vương Anh. Thế là đủ rồi! Một gã trong số đó ôm lấy gã cầm đầu.

Tôi ôm chặt lấy anh trai tôi đang run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống. Chưa bao giờ tôi trải qua nỗi khiếp sợ như thế này. Anh trai tôi mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, ánh mắt anh như đang van nài tôi, tôi thấy những giọt nước mắt từ ánh mắt muộn màng đó của anh mình

Sau bao nhiêu năm, tôi bỗng cảm thấy sợi dây tình cảm của anh em chúng tôi lại gắn bó hơn lúc nào hết.

–         Đừng sợ, em ở đây. Anh đừng nói gì!

–         Anh.. anh xin lỗi…

Tôi òa khóc, tưởng chừng phút giây đó là phút giây cuối cùng chúng tôi có thể còn tồn tại trên thế giới này.

–         Anh, nghe em nói này! Tôi kêu lên lay lay người anh trai tôi, đôi mắt anh đang từ từ khép lại.

–         Có ai ở đó, gọi xe cấp cứu giúp tôi với. Tôi kêu lên cầu cứu. Hàng xóm đứng lao xao bên ngoài nhưng tất cả đều sợ hãi không có bất cứ ai chạy đến giúp chúng tôi.

Máu vẫn cứ chảy không ngừng, tôi gào thét gọi tên anh tôi trong vô vọng, gào thét gọi ai đó cầm điện thoại gọi xe cứu thương.

Có một người thanh niên xô đám đông chạy đến bên cạnh vũng máu nơi tôi và anh trai, bóng đen đó xốc anh trai tôi dậy. Tôi chạy theo, bế Min đưa cho một người hàng xóm nhờ trông hộ.

–         Ôm lấy anh ấy chặt vào. Bệnh viện gần nhất ở đâu?

Tai tôi chỉ nghe được có vậy, mắt mờ nhòe vì nước mắt và ôm chặt anh trai tôi đang gục trên vai người thanh niên kia.