CHƯƠNG 13: THẾ GIỚI MANG TÊN ANH

Tôi ôm chầm lấy Lâm, bám riết những ngón tay bấu chặt vào người như sợ anh sẽ rời xa tôi ngay trong khoảnh khắc. Tôi cắn chặt môi thật mạnh, cảm giác đau bắt đầu lan lên các đầu dây thần kinh khiến tôi nhận ra mọi thứ đang rất thực, anh đang không phải là mơ.

Lâm đưa tay vỗ về, cả mặt tôi gục vào ngực áo ướt đượm mùi ẩm với cơ thể thân thuộc của anh. Anh buông lỏng tay tôi ra rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi nhìn tôi vẻ mặt đầy tội lỗi xen lẫn dịu dàng.

–          Anh về rồi, đồ mít ướt!

–          Anh… sao anh đi… anh đi đâu? Tôi nói chẳng thành lời.

–          Mẹ anh tự dưng hứng lên đặt vé cho cả gia đình đi du lịch châu Âu 2 tuần. Điện thoại chuyển vùng nên anh không kịp báo. Với cả, anh muốn thử… xem em có nhớ anh không!

–          Anh là đồ tồi.

Tôi giãy giụa đấm bùm bụp vào ngực Lâm nghe theo cái lí do nửa thuyết phục nửa không ấy. Lâm khép cửa lại, rồi ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu xuống lấy tay vuốt đám tóc ướt rồi khẽ ngẩng lên nhìn tôi đang đứng như trời chồng. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ chun chun mũi hài hước rồi nói.

–          Anh nghe chị chủ nói hết rồi. Anh xin lỗi…

–          Đồ đểu. Anh bỏ em đi.

–          ừ, trăm sai, nghìn sai cũng do anh… được chưa? Giờ anh về rồi!

–          Nhưng…nhà…phải chuyển đi rồi.

–          Được rồi, để anh tính!

Tôi bỗng dưng thấy người nhẹ nhõm khi nghe câu nói ấy từ anh. Giống như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt nhưng đã có anh đem tấm thân của mình ra che chở cho tôi vậy. Tôi cắn môi, sụt sịt lau hàng mi ướt. Hai gò má của tôi đỏ ứng, nóng ran, bối rối khi anh nhìn tôi trìu mến, anh ôm lấy tôi, hít hà như cố lấy lại cảm giác sau bao nhiêu ngày xa cách. Tôi ôm lấy cổ anh, áp sát mặt vào vành tai, đám tóc của anh chạm vài mặt, tôi khẽ  thủ thỉ:

–          Giờ thế giới của em là anh. Đừng… đi đâu nữa nhé!

* * *

Buổi chiều hôm ấy, là một buổi chiều mùa Đông xám màu bạc bạc. Cơn mưa chiều bỗng dưng lất phất. Tôi và anh mệt mỏi sau một ngày bơ phờ đi tìm nhà trọ khắp thành phố. Lâm đèo tôi hết ngõ ngách này đến ngõ ngách khác. Chỗ này có vẻ ổn nhưng không an toàn, chỗ kia tốt nhưng vệ sinh không sạch sẽ, Lâm là người nhìn vẻ ngoài có vẻ xều xòa nhưng ngược lại là kẻ khó tính và rất tỉ mỉ. Tôi ngao ngán nhìn cái lắc đầu khi ngó qua hết căn phòng trọ này đến căn phòng trọ khác. Bản thân tôi chỉ cần sống ở một nơi có những vật dụng cần thiết phòng không tồi tàn quá là được, hơn nữa, vấn đề tiền bạc với tôi rất quan trọng, tôi không thể chi trả những khoản tiền nhà quá lớn.

– Mình đi chỗ khác thôi anh, chỗ này nhà… đắt quá! Tôi lắc đầu khi Lâm tỏ vẻ muốn thuê cho tôi một căn phòng có giá 3tr đồng rộng rãi.

– Chỗ này đẹp mà, lại an toàn, mọi thứ đều đủ, em chỉ cần đến ở thôi.

– Nhưng đắt quá, em không… có tiền.

– Tiền, tiền, tiền… sao cái gì em cũng lôi tiền vào thế. Chỗ ăn chỗ ở sao tùy tiện được.

– Nhưng em không chi trả được, anh có phải em đâu mà anh biết, đến bữa cơm từng ngày em còn không có mà ăn còn tha thiết gì nhà cửa. Giờ em chỉ cần chỗ nào ngủ ban đêm được thôi, không cần phải thuê nhà, em sẽ lại ở nhờ tại shop của chị chủ.

– Đứng lại đấy anh bảo!

– Không… để em tự về… em sẽ ở nhờ chỗ cũ…

– Đồ ngốc này, em sống ti tiện vừa thôi…

Tôi nghe hai tiếng “ti tiện” từ miệng Lâm, giống như thứ kim châm chạm vào trái tim tôi đau đớn, tôi tím mặt, đùng đùng quay đi, lòng tự ái vì hai chữ “ti tiện” mà Lâm lỡ thốt ra, dù tôi biết anh có lòng tốt với mình, nhưng Lâm sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải trải qua biến cố, cũng như không biết đến giá trị đồng tiền mà giờ đây tôi đang phải ki cóp nên suy nghĩ của tôi và Lâm khác xa nhau. Với Lâm, tôi không muốn nhận bất cứ đồng tiền nào từ phía anh, những đồng bạc ấy không phải tự Lâm kiếm được, càng không phải thứ đồng  tiền mà tôi sẽ nhờ vả, tôi cảm thấy mình sẽ không còn chút tự trọng nào nếu như sống nhờ vào những đồng tiền mà hàng ngày Lâm vẫn lấy từ bố mẹ. Tôi không nói ra, Lâm cũng không hề biết, nhưng để cho anh hiểu được tình cảnh của tôi lúc này thật quá khó khăn.

Cơn mưa chiều xám màu buồn, những đám mây đen đổ ụp đến, xô nhau lại, bầu trời cảm giác như một cái vung nồi khổng lồ đang dần úp lại khiến cho mọi thứ bên trong tối sầm. Tôi giận, đầu bốc hỏa, quyết không chịu lên xe máy của anh để cùng về. Tôi khóc, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống giàn giụa không làm cách nào ngừng lại được.

Lâm đi xe chầm chậm đằng sau, hết mực xin lỗi, hết mực ăn năn nhưng tai tôi như ù đi không còn nghe thấy lời anh nữa. Trước mắt tôi chỉ là con đường xám xịt không lỗi rẽ, mọi thứ như đang sắp ập xuống và tôi như một con mồi mỏng manh yếu ớt không thể nào chống cự lại được.

Cơn mưa đổ ụp xuống như muốn than khóc cùng tôi, nước như trút và như không hề muốn dứt. Lâm gào tên tôi đằng sau cầu xin tôi lên xe để anh đèo về nhưng tôi không hề có ý nghĩ suy chuyển. Mặc kệ anh, tôi là một kẻ ti tiện thì mắc mớ gì liên quan đến anh mà phải mất công vì tôi? Thế có đáng hay không!

Cuối cùng, Lâm không còn đủ kiên nhẫn, dựng xe xuống và kéo lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch, người đi trên phố nhìn hai đứa với thái độ tò mò, có người mỉm cười, có người lắc đầu ngao ngán, có kẻ chỉ chỏ về phía hai chúng tôi như trò hề. Anh lôi tôi bằng được vào phía vỉa hè trú mưa, người tôi run lên vì lạnh, chiếc xe một lúc sau Lâm cũng dắt đến bên cạnh. Lâm nhìn tôi, tôi quay mặt đi không nhìn anh, những giọt nước mắt vẫn hòa vào cùng với mưa chảy xuống.

Lâm ôm tôi tha thiết, khẩn khoản xin lỗi vì anh đã lỡ lời. Lòng tôi bình yên lại, nhưng choán sâu trong tâm can là nỗi sợ hãi về một ngày mai không lối thoát. Tôi thổn thức, ngập ngừng đưa tay ôm qua người anh.

– Em xin lỗi! Em hơi quá

Tôi nấc nghẹn khi nói ra câu ấy, tự nhận bản thân mình đã quá nhạy cảm quá đáng với Lâm, nhưng trước những gì tôi đang ngập ngụa, giẫy giụa để ngoi lên trước cuộc đời này, mọi thứ, thực sự rất rất mệt mỏi. Tôi chỉ muốn tan biến đi, nhẹ tênh, không còn bất cứ âu lo nào nữa!

* * *

Tôi đã trải qua lần đầu tiên với Lâm trong buổi chiều ấy, buổi chiều có màu bàng bạc, buổi chiều xanh xao còn ướt át, cây cối vẫn còn ủ rũ sau cơn mưa. Tôi theo Lâm vào nhà nghỉ ven đường như một kẻ mộng du, mặc dù biết chân mình đang bước đi đâu và bước vào nơi này sẽ xảy ra những gì nhưng tôi phó mặc, ý chí không đủ cho con người tôi tìm ra lối, tôi đã kiệt quệ mặc kệ thứ gì xảy ra vốn như sự sắp xếp của bản năng.

Lần đầu tiên của tôi và Lâm, tôi tự nguyện, nửa chừng muốn chạy thật nhanh nhưng nửa chừng tôi lại không thể nào cưỡng lại được vòng tay của anh, chúng tôi không thể đổ lỗi cho ai, tôi có cảm giác mình như con thú yếu ớt không còn đường chống cự đành buông xuôi cho những cảm xúc của bản thân tự thăng hoa. Tôi đau đớn, cảm giác như có ai đó đang xé toạc cơ thể, yếu đuối đáp trả nhưng bỗng chốc trong giây lát, mọi thứ xung quanh tôi, con đường mờ mịt như tan biến đi đâu hết, chỉ có thân thể cường tráng của anh ghì xiết lấy tôi, rồi mọi thứ nhẹ bẫng, đầu óc tôi trở nên trỗng rỗng, kí ức như trắng xóa, chỉ còn cái ôm xiết chặn của anh và bàn tay đầy rắn rỏi của anh lục lọi khắp thân thể.

Tôi lịm đi, tưởng chừng cả thế giới này, chỉ có anh, duy nhất anh!

Tôi chưa từng biết tình yêu được gọi tên như thế nào, nhưng chính vào giây phút ấy, tôi đã biết, tình yêu của tôi mang tên của anh!

* * *

Lâm bảo tôi ở tạm shop vài ngày để anh lo nhà ở cho tôi, nằng nặc không muốn Lâm đi đâu hết, bởi lẽ, tôi sợ bỗng dưng anh lại biến mất như lần trước, nhất là sau khi chúng tôi đã gần gũi. Lâm giữ vai tôi, nhìn thẳng vài mắt tôi quả quyết hãy tin anh. Lâm cũng rút ra trong túi một chiếc điện thoại còn lại của mình đưa cho tôi để liên lạc với nhau. Dù không hề muốn như vậy như Lâm cứ giúi vào tay tôi rồi bảo hãy bỏ cái sỹ diện hão trước mắt đi, giờ quan trọng là việc liên lạc và sống thế nào chứ đừng câu nệ chuyện này chuyện kia.

Chị Uyên hôm sau đến cửa hàng bèn tốt bụng cho tôi ứng trước một ít tiền, dù không nhiều nhặn gì lắm, nhưng cũng đủ để chi trả những thứ tối thiểu là những bữa ăn qua ngày. Hơn bao giờ hết, tôi mới thấm thía giá trị của đồng tiền, dù trước kia chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ lệ thuộc vào tiền, nhưng cho đến khi không còn một xu nào trong người, tôi giống như kẻ vô dụng bơ vơ không chốn nương náu, cũng không đủ khả năng sinh tồn ngay cả bữa cơm để chống đói.

Ngày làm việc mệt phờ với những đơn hàng đặt may làm đến lúc ngẩng đầu lên, kim đồng hồ đã chỉ 4h chiều từ lúc nào. Tôi nhớ Lâm hẹn tôi 4h đến đón, hơn 4h mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, tôi nhẫn nại nhìn ra cửa, tự nhủ mình đợi thêm chút nữa, có thể do đường tắc hay Lâm còn bận việc gì, bình thường Lâm rất đúng giờ.

Ngó qua ngó lại cũng gần 5h tôi vẫn không thấy Lâm, rút điện thoại ra để gọi thì không thấy nghe máy, lòng tôi hoang mang, chắc mẩm mình lại là kẻ dài cổ đợi anh một lần nữa sao? Lỗi của tôi là tin người quá hay yêu nhầm người đây!

Khoảng hơn 9h tối Lâm mới liên lạc lại, anh bảo tôi bắt taxi đến một chung cư trên một con phố sầm uất, còn chưa kịp nổi nóng thì anh đã cúp máy, tôi hơi hoảng sợ, vì trong người đâu còn nhiều nhặn gì, cộng thêm đống đồ đạc nhiều thế  này, nếu như anh “bỏ bom” tôi lần nữa liệu tôi sống thế nào qua đêm nay sau khi rời cửa hàng khi đã nói mình đã có chỗ ở mới với chị chủ?? Một vào ý nghĩ chợn khẽ lướt qua đầu, nhưng tôi cố xóa tan đi mọi âu lo đang rình rập.

Lâm đón tôi ở cửa thang máy, cười thật hiền, nhanh nhẹn xách đồ rồi nắm tay tôi mở cửa thang máy, bấm tầng thứ 29. Tôi ôm lấy anh như muốn nghẹt thở, vui sướng vì suy nghĩ mình bị bỏ rơi không thành hiện thực. Lâm nháy mắt bảo tôi chờ đón điều bất ngờ sắp tới.

–          Em vào đi!

–          Oa!

Tôi kêu lên đầy kinh ngạc, chiếc túi trên tuột khỏi tay rơi xuống sàn, trước mắt là một căn phòng nhỏ màu trắng được sắp xếp gọn gàng, có hoa, có căn bếp xinh xắn màu gỗ mun, có ban công lộng gió thoáng đãng nhìn bao quanh cả thành phố. Mắt tôi ánh lên niềm hạnh phúc. Lâm ôm lấy tôi từ phía sau:

–          Từ nay, đây là nhà mới của chúng mình, em nhé!

–          Thật không?

–          Anh không nói đùa!

Lâm ra vẻ nghiêm túc không hề đùa giỡn. Tôi thích thú sờ mó, xem xét những đồ đạc trong căn phòng nhỏ chỉ khoảng 70m2, từ nay, nơi này sẽ là nơi tôi sống ư, điều đó thực sự ngoài sức tưởng tượng. Từ ngày bước chân xuống học đại học, nơi này giá cả nhà đất là điều mà những người sống lâu năm đều mơ ước có thể sở hữu, nếu không muốn dùng đến hai từ “ đại gia” thì chẳng mấy người có điều kiện để có thể mua được nhà ở Hà Nội nữa là một đứa con gái thấp cổ bé họng như tôi. Tôi sướng rơn, nhưng rồi thu mình lại, tôi đang quá ảo tưởng, dù sao, đây cũng chỉ là nơi Lâm cho tôi tạm thời đển sống, tôi không thể ở đây mãi được.

–          Căn nhà này của ai?

–          Của gia đình anh, đang trong thời gian sửa chữa lại để bán nên giờ chúng mình sẽ đến đây sống.

–          Bố mẹ anh có cho phép không?

–          Bố mẹ anh không biết, họ cũng không để ý đâu, họ nhiều việc, với cả, anh bảo dạo này nhiều bài tập nên sống ở đây cho tiện.

–          Như thế này, em và anh, đang sống…. thử à?

–          Sống thử gì, em thật buồn cười, chúng mình đang sống… thật mà!

Tôi nghe giọng cười của Lâm sang sảng mà mặt mũi tiu nghỉu. Lòng tôi bắt đầu nhen nhóm lên thứ gì đó, một điều dự đoán những việc không hay sẽ xảy ra khi tôi đến nơi này, nhưng Lâm tỏ ra rất phấn khích, tôi chỉ còn nước chấp nhận, trong thời gian đang rơi vào thế bí đành phải học thích nghi với số phận.

Anh giờ đây là cả cuộc đời tôi, cả niềm tin, cả tình yêu, cả thế giới, mặc dù không có gì chắc chắn về tương lai, mặc dù tôi vẫn hoài nghi về nhiều anh về những thứ mà tôi không hề biết. Nhưng, sau khi bị cả thế giới bỏ lại, thứ duy nhất tôi có là anh, chỉ riêng anh…