Chương 15: Không danh phận

Tôi và Lâm sống vui vẻ trong căn nhà của chúng tôi. Ngoài công việc của tôi ở cửa hàng, Lâm sáng đi học, chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho nhau chăm chút nhà cửa, mua thêm vài chậu hoa, trang trí thêm những thứ nho nhỏ xinh xắn. Cuối tuần, tôi và Lâm cũng đi siêu thị mua đồ hệt như những đôi vợ chồng trẻ. Nhìn Lâm chăm chút xem bao bì, hạn sử dụng và lựa đồ, tôi mỉm cười hạnh phúc khi như nhìn thấy viễn cảnh người chồng của mình.

Tôi rất thích mèo, Lâm thì thích chó. Tôi và anh tranh cãi khá nhiều về việc nên nuôi con gì trong nhà. Tôi cương quyết là muốn nuôi mèo, nhưng Lâm ngược lại dùng mọi lí lẽ để nuôi chó, và vì chẳng muốn cãi nhau, Lâm đưa ra quyết định để dụ tôi sẽ nuôi một con Chó có tên là Mèo.

Căn hộ của chúng tôi ở cùng tầng có 4 căn hộ gia đình nữa, nhưng tôi không thân thiết với những người hàng xóm bên cạnh. Phần vì, đây không phải nhà của tôi, hơn nữa, nếu thân thiết quá, họ cũng sẽ biết tôi và Lâm đang sống thử với nhau. Điều này cũng chẳng đem được lợi ích gì cho tôi hay Lâm cả. Anh giấu bố mẹ để đưa tôi đến đây sống, dù chúng tôi có yêu nhau, nhưng tôi hoang mang cực độ bởi định kiến của mọi người về những điều chúng tôi đang làm này là rất đáng để lên án. Nếu như ở quê tôi, những cô gái vô tình có bầu hay có quan hệ với bạn trai trước đều bị dân làng khinh bỉ, cuộc đời của cô gái đó coi như hết, thể diện của gia đình cũng mất. Nhiều ông bố bà mẹ sau khi phải chịu đựng đứa con gái của mình bị… gây nên họa không còn dám vác mặt ra đường nữa. Ít ra ở nơi này là thành phố, người đông đúc và ai cũng có công việc của mình nên không có thời gian để xoi mói hay tìm hiểu, việc sống thử cũng nhan nhản, người ta nhìn thấy, có bàn tán sau lưng đi chăng nữa cũng không mấy lạ lẫm, tuy là vậy, nhưng mỗi lần đi chung thang máy, tôi vẫn có cảm giác ngại ngùng, giống như mình đang là kẻ ăn trộm. Thậm chí, tôi còn không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mặt những người hàng xóm khi đối diện với họ.

Khi tôi đến ở được 1 tuần thì bác bảo vệ lên gặp mà hỏi Lâm về giấy tờ của tôi cũng như quan hệ của chúng tôi là thế nào. Khi có người mới đến chung cư này phải báo cho tổ bảo vệ biết và Lâm quên mất điều đó. Tôi nhanh nhảu nhận mình làm “em họ” của Lâm, bởi không muốn người già lại có cái nhìn soi mói về phía hai chúng tôi.

Bác bảo vệ dặn dò, rồi đưa cho tôi bảng nội quy, hướng dẫn một vài thủ tục. Khi bác về, Lâm mới lên tiếng. Lúc trước tôi đã nháy mắt Lâm để anh im lặng, chỉ để tôi trò chuyện với bác bảo vệ cho dễ dàng.

–          Đúng là ông già lắm chuyện, hạch sách!

–          Người ta làm đúng trách nhiệm thôi mà. Đáng lẽ, khi em đến đây, anh phải báo một tiếng.

–          Nhà của anh, cho ai ở là quyền của anh. Ông ta có quyền sao?

–          Thôi, chuyện nhỏ mà.

–          Em rõ hiền lành ấy, nhìn cái thái độ của ông ấy là anh không thích.

–          Thì em và anh cũng là sống thử, họ tò mò và dò hỏi là đúng rồi.

–          Sống thật chứ thử đâu.

–          Rõ ràng, bọn mình đến với nhau mà chưa kết hôn, chưa có sự đồng ý của bố mẹ mà.

Tôi nói đến đấy thì Lâm không nói thêm câu gì nữa, bởi vì tôi nói đúng. Chúng tôi đến với nhau, thứ duy nhất có là tình yêu, chỉ có trời biết, đất biết, chúng tôi biết với nhau. Còn lại gia đình, bạn bè những người xung quanh chúng tôi giấu diếm. Tôi hơi chạnh lòng khi nghĩ về bản thân mình, bỗng dưng tôi đến với Lâm chẳng hề có danh phận, chẳng hề có bất kỳ sự công nhận của ai. Sau này, nếu có chia tay, chúng tôi cũng chẳng có gì để ràng buộc nhau.

Tim tôi đau quặn khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy tình yêu của mình sao xanh xao và mong manh đến thế! Chúng tôi yêu nhau quá nhanh, đến với nhau quá vội vã, nhìn con đường phía trước mịt mù đầy chênh vênh, phía sau không dám ngoảnh mặt. Tôi cất giấu đi nỗi niềm ấy cho riêng mình mà không tỏ cho Lâm biết, biết nói thế nào, biết nói làm sao khi Lâm chưa bước qua tuổi 22, cũng như tôi. Nhiều năm sau nữa, khi con đường gập ghềnh, anh còn có đủ can đảm để nắm tay tôi như lúc này hay không?

Buổi chiều, khi đang cặm cụi ở cửa hàng. Tôi nghe thấy những tiếng láo nháo ở bên ngoài vỉa hè. Khoảng 2, 3 tên tóc xanh tóc đỏ xăm trổ đầy mình lại đến quấy nhiễu. Quỷ tha ma bắt nhà chúng nó đi, không hiểu được tại sao bọn chúng lại biết được tôi đang ở đây mà đến kiếm chuyện. Có thể là do từ bến xe buýt vào cửa hàng, tôi chạm mặt một tên có vẻ nhìn mình gườm gườm nhưng không ngờ đó lại là kẻ gây rối lần trước. Bây giờ thì tên đó lại gọi thêm đồng bọn đến để gây nhiễu chỗ tôi làm. Thực sự tôi quá chán nản khi phải hứng chịu mọi hậu quả từ anh trai, sau khi chị dâu sinh con cũng đã chuyển đi nơi khác sinh sống để yên ổn. Anh trai tôi cũng phiêu dạt ở Hà Tĩnh mà không hề có tin tức. Vậy nên, tôi là kẻ duy nhất để đồng bọn của Vương Anh lấy cớ để trả thù.

Ba tên côn đồ đứng bên ngoài cửa hàng hút thuốc và đứng nói chuyện, thái độ tỏ ra muốn khiêu khích gây gổ, khách hàng vào cửa hàng thấy thế bèn sợ hãi bỏ đi. Tâm lý chung của mọi người là không muốn bỗng dưng phải dính líu vào những chuyện vô thưởng vô phạt.

Khoảng 10 phút sau, một trong số hai tên bỏ đầu hút thuốc lá xuống đất di nát, sau đó cầm chiếc mũ bảo hiểm ở đầu chiếc xe máy đang dựng bên ngoài cửa hàng đập thẳng vào cửa kính. Một vài tiếng hét thất thanh kêu lên, những người chứng kiến bỏ chạy ra xa. Ba tên lưu manh xông vào lấy chân đạp cửa kính cho, rồi xông vào cửa hàng bắt đầu đập phá mọi thứ. Nhân viên bên trong cửa hàng toàn là nữa nên chạy tán loạn vì quá hoảng sợ. Tay tôi run run, cắn chặt môi, mặc dù thâm tâm run sợ nhưng tôi biết chúng đến đây vì tôi nên vẫn ra mặt, vì không thể để chúng đến đây phá tan hoang cửa hàng ra được. Việc này là việc cá nhân chứ không liên đới gì đến Dear Ladies.

–          Chúng mày là ai mà đến đây phá phách. Tao gọi công an đến bây giờ?

–          A con này, mày giỏi lắm. Mày gọi đi.

–          Đừng có thách tao nghe chưa? Chúng mày khôn hồn thì cút khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát.

–          Gọi đi, tao  đang chờ mày gọi đây. Gọi đi, điện thoại đây!

Một tên túm lấy cổ áo tôi và rút điện thoại giơ lên trước mặt tôi uy hiếp đầy thách thức. Tôi dùng hết sức nắm chặt lấy tay gã côn đồ rồi dùng miệng cắn vào cổ tay hắn. Gã kêu lên tru tréo, giật tay lại, gỡ miệng tôi đang cắn thật chặt vào miếng thịt ở tay.

–          A, đồ chó điên, cút ra.

Gã đẩy tôi ra xa, người tôi nằm sõng xoài dưới đất, cú đẩy bất ngờ làm cho phần hông chạm đất đau điếng. Tôi lồm cồm bò gậy, tìm trong góc khuất một cây gậy dài.

–          Cút, chúng mày có cút không? Tôi cầm thanh gậy giơ cao, mắt đỏ ngầu đầy những tia mắt giận dữ muốn sống còn với chúng. Ba tên lưu manh sợ hãi bỏ chạy, một tay của một tên máu loang lổ đỏ lòm cả cánh tay. Tôi vứt thanh gậy xuống, gập gối ngồi xuống đầy mệt nhọc thở phào nhẹ nhõm.

Vụ ẩu đả và gây lộn ở cửa hàng khiến cho tôi không còn mặt mũi nào nhìn chị Uyên, chị chủ của Dear Ladies nữa. Ngay buổi hôm đó, tôi xin phép chị nghỉ làm vì không muốn chị bị dính líu gì đến chuyện hành hung, tôi sợ, bọn chúng sẽ quay lại thêm một lần nữa.

Mệt mỏi về nhà với một bên người đau ê ẩm, Lâm mở cửa và nhìn tôi với đôi mắt đầy lo lắng, anh rối rít tìm đá lạnh, tìm thuốc bôi để chườm vào chỗ đau cho tôi.

–          Bọn chúng dường như không buông tha em. A, đau quá, anh nhẹ tay thôi.

Tôi nhăn nhó kêu lên khi Lâm ấn mạnh tay vào chỗ đau. Sau khi chườm và bôi thuốc cho tôi xong, Lâm vớ điện thoại, bấm máy gọi cho một ai đó với thái độ giận dữ. Tôi nghe được có vài tranh cãi trong cuộc điện thoại đó, vài câu đe dọa với thái độ không thỏa hiệp. Tôi sợ hãi nghĩ đến Lâm lại dại dột muốn đi trả thù với bọn chúng thì chuyện sẽ càng đi đến chiều hướng xấu xa hơn.

–          Anh, nghe em nói đã!

–          Buông anh ra, em ở nhà, đợi anh về.

–          Anh, anh điên rồi. Anh đi đâu.

–          Anh đến tính chuyện với thằng Vương Anh.

–          Nếu anh đi em sẽ bỏ đi không ở căn nhà này nữa!

Tôi gào lên, cố gắng dọa nạt để Lâm không nổi điên lên và đến đòi tính sổ với lũ đầu trâu mặt ngựa kia. Theo tôi được biết, Vương Anh và Lâm có chơi với nhau, nhưng kể từ vụ hành hung anh trai tôi, mối quan hệ của hai người bắt đầu khúc mắc. Vương Anh muốn trả thù gia đình tôi, mặt khác, Lâm lại yêu tôi. Vì thế, đó là lí do mà càng khiến cho Vương Anh muốn điên lên và sai bè lũ đến phá hoại cuộc sống của tôi.

Lâm nghe thấy tôi nói câu đó thì dừng lại ở cửa, anh thở dài rồi khóa cửa lại cẩn thận. Một tay ôm người, một tay đứng khom khom dựa vào thành ghế, nhìn tôi với bộ dạng đáng thương anh chạy đến đỡ rồi đặt tôi lên giường. Lâm nằm bên cạnh, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà, anh cất tiếng thở dài.

–          Anh xin lỗi, anh không làm được gì cho em.

–          Không cần phải làm gì. Anh an toàn là được rồi.

Hai ngày sau đó tôi ở nhà để vết thương lành lại, Lâm vẫn đi học hàng ngày, ở nhà tôi đi chợ và nấu nướng đợi anh về. Thời gian này tôi nghĩ mình nên dành thời gian để hoàn thành báo cáo thực tập và luận văn. Vì bao nhiêu việc bỗng dưng đổ ập xuống khiến cho tôi xao nhãng không để ý gì đến, nếu như không thể hoàn thành, tôi sẽ không thể có được tấm bằng đại học cho năm cuối. Kết quả sau bốn năm rèn rũa trên giảng đường mà không đem lại gì, có lẽ, bố tôi mà biết chuyện sẽ điên lên, có thể ông sẽ từ mặt tôi mặc dù sức khỏe hiện tại của ông không cho phép. Còn một điều nữa là mẹ kế sẽ càng được dịp sung sướng khi đứa con chồng bà vốn dĩ không ưa gì lại thất bại và hư hỏng. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn phải lấy được tấm bằng đại học bất kể mọi chuyện thế nào, trong thời điểm để tìm công việc mới, tôi sẽ phải chú tâm cho những thủ tục cuối khóa. Tuy cũng chẳng hiểu học xong và lấy tấm bằng đại học để làm gì, có thể ra trường có được một công việc đúng ngành hay không với tình trạng kinh tế đang suy thoái và tụt dốc mấy năm nay người đuổi việc còn không hết nữa là người mới được tuyển dụng.

Vì lí do nghỉ việc ở cửa hàng may vá mà tôi đã trở thành kẻ thất nghiệp. Ở nhà khoảng một tuần, đến ngày thứ 8 tôi gào lên rầu rĩ với Lâm rằng mình phải tìm một công việc để làm, nếu không, tôi sẽ chết mất vì tự kỷ. Hàng ngày Lâm đi học, có hôm cả buổi, chúng tôi dành thời gian đi chơi với nhau vào buổi tối, lê la quán xá và ăn uống, nhưng cũng không thể nào khỏa lấp được tâm trạng buồn tẻ của tôi khi mình đang trở thành một gánh nặng cho Lâm, người vẫn phải ngửa tay xin tiền từ bố mẹ. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi cầm những đồng tiền Lâm đưa cho để chi trả cuộc sống tối thiểu như việc ăn uống, đi lại vẫn khiến tôi cảm giác mình giống như kẻ nghèo kiết xác ăn xin.

Vì lí do đó mà tôi oằn mình lên, cố thoát hỏi tình trạng thất nghiệp hàng ngày lên mạng tìm kiếm các trang tuyển dụng việc làm để xin ứng tuyển. Gọi đi phỏng vấn cũng khá nhiều, nhưng không phải công việc nào cũng phù hợp, lại thêm kinh nghiệm không có nên chẳng nơi nào tôi lọt qua vòng 1. Buồn bã với khả năng quá yếu kém của mình, tôi thất vọng tràn trề, hóa ra trước kia khi còn ngồi trên giảng đường, tôi đã vẽ cho mình một viễn cảnh quá tốt đẹp về tương lai, ảo tưởng rằng mình quá giỏi giang để có thể đem đống kiến thức từ sách vở ra cống hiến cho công việc.

Nhìn tôi u buồn, ôm cục sầu trong người Lâm bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ cực kỳ điên rồ.

–          Thôi, em đến khách sạn của nhà anh làm đi.

–          Hả? Anh điên à?

–          Mẹ anh quản lí ở đó, để anh nói với mẹ

–          Anh sẽ nói thế nào?

–          Nói em là bạn anh, cho em một công việc để làm trong thời gian đợi ra trường.

Tôi hơi bất ngờ, cũng có vẻ vui sướng, nhưng rồi hơi có cảm giác thất vọng. Câu “Nói em là bạn anh” từ miệng Lâm thốt ra khiến cho tôi chẳng có cảm giác vui vẻ. Như vậy, có nghĩa là anh vẫn sẽ giấu nhẹm mối quan hệ của tôi với gia đình anh. Tôi hiện tại chỉ là một người bạn, không hơn không kém. Mặc dù chúng tôi yêu nhau, gắn bó hai thân thể với nhau, nhưng tôi không hề có danh phận nào.