Posts from the ‘Dám Yêu’ Category

Dám Yêu (Chương 15: Không danh phân)- Phần 15.1


Chương 15: Không danh phận

Tôi và Lâm sống vui vẻ trong căn nhà của chúng tôi. Ngoài công việc của tôi ở cửa hàng, Lâm sáng đi học, chúng tôi dành khá nhiều thời gian cho nhau chăm chút nhà cửa, mua thêm vài chậu hoa, trang trí thêm những thứ nho nhỏ xinh xắn. Cuối tuần, tôi và Lâm cũng đi siêu thị mua đồ hệt như những đôi vợ chồng trẻ. Nhìn Lâm chăm chút xem bao bì, hạn sử dụng và lựa đồ, tôi mỉm cười hạnh phúc khi như nhìn thấy viễn cảnh người chồng của mình.

Tôi rất thích mèo, Lâm thì thích chó. Tôi và anh tranh cãi khá nhiều về việc nên nuôi con gì trong nhà. Tôi cương quyết là muốn nuôi mèo, nhưng Lâm ngược lại dùng mọi lí lẽ để nuôi chó, và vì chẳng muốn cãi nhau, Lâm đưa ra quyết định để dụ tôi sẽ nuôi một con Chó có tên là Mèo.

Căn hộ của chúng tôi ở cùng tầng có 4 căn hộ gia đình nữa, nhưng tôi không thân thiết với những người hàng xóm bên cạnh. Phần vì, đây không phải nhà của tôi, hơn nữa, nếu thân thiết quá, họ cũng sẽ biết tôi và Lâm đang sống thử với nhau. Điều này cũng chẳng đem được lợi ích gì cho tôi hay Lâm cả. Anh giấu bố mẹ để đưa tôi đến đây sống, dù chúng tôi có yêu nhau, nhưng tôi hoang mang cực độ bởi định kiến của mọi người về những điều chúng tôi đang làm này là rất đáng để lên án. Nếu như ở quê tôi, những cô gái vô tình có bầu hay có quan hệ với bạn trai trước đều bị dân làng khinh bỉ, cuộc đời của cô gái đó coi như hết, thể diện của gia đình cũng mất. Nhiều ông bố bà mẹ sau khi phải chịu đựng đứa con gái của mình bị… gây nên họa không còn dám vác mặt ra đường nữa. Ít ra ở nơi này là thành phố, người đông đúc và ai cũng có công việc của mình nên không có thời gian để xoi mói hay tìm hiểu, việc sống thử cũng nhan nhản, người ta nhìn thấy, có bàn tán sau lưng đi chăng nữa cũng không mấy lạ lẫm, tuy là vậy, nhưng mỗi lần đi chung thang máy, tôi vẫn có cảm giác ngại ngùng, giống như mình đang là kẻ ăn trộm. Thậm chí, tôi còn không dám đưa mắt nhìn thẳng vào mặt những người hàng xóm khi đối diện với họ.

Read more…

Dám Yêu (Chương 14: Sống thử)


CHƯƠNG 14: SỐNG THỬ

Tôi chưa bao giờ đồng ý với quan điểm sống thử, càng không cổ súy cho điều ấy. Mỗi khi bạn bè hay đọc những bài báo nhan nhản trên mạng nói  về lối sống thử, tôi không đưa ra bất cứ quan điểm nào, đơn giản vì tôi tự nhận bản thân mình chưa bao giờ đủ tầm, đủ tuổi để có thể đưa ra bình luận nào. Nhiều quan điểm trái chiều được đưa ra, tôi chỉ tiếp nhận và… để đấy, giống như những bài học lí thuyết, nếu như chưa qua thực hành thì chẳng ai biết nó ra sao cả.  Thực ra không phải thứ gì cũng được đem ra để thực hành, nhất là cuộc đời của con người, không có ai sống đến lần thứ hai để đem ra đùa giỡn. Nhưng đúng lúc này, tôi không thể ngờ được, tôi lại bị cuộc đời đưa chân, à không đúng, chính tôi đang tự bước chân vào một hố đen sâu thẳm, tự để cho mình rơi mà không biết nơi mình rơi xuống sẽ là thiên đường hay địa ngục.

Read more…

Dám Yêu (Chương 13: THẾ GIỚI MANG TÊN ANH)


CHƯƠNG 13: THẾ GIỚI MANG TÊN ANH

Tôi ôm chầm lấy Lâm, bám riết những ngón tay bấu chặt vào người như sợ anh sẽ rời xa tôi ngay trong khoảnh khắc. Tôi cắn chặt môi thật mạnh, cảm giác đau bắt đầu lan lên các đầu dây thần kinh khiến tôi nhận ra mọi thứ đang rất thực, anh đang không phải là mơ.

Lâm đưa tay vỗ về, cả mặt tôi gục vào ngực áo ướt đượm mùi ẩm với cơ thể thân thuộc của anh. Anh buông lỏng tay tôi ra rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi nhìn tôi vẻ mặt đầy tội lỗi xen lẫn dịu dàng.

–          Anh về rồi, đồ mít ướt!

–          Anh… sao anh đi… anh đi đâu? Tôi nói chẳng thành lời.

–          Mẹ anh tự dưng hứng lên đặt vé cho cả gia đình đi du lịch châu Âu 2 tuần. Điện thoại chuyển vùng nên anh không kịp báo. Với cả, anh muốn thử… xem em có nhớ anh không!

–          Anh là đồ tồi.

Tôi giãy giụa đấm bùm bụp vào ngực Lâm nghe theo cái lí do nửa thuyết phục nửa không ấy. Lâm khép cửa lại, rồi ngồi xuống ghế, khẽ cúi đầu xuống lấy tay vuốt đám tóc ướt rồi khẽ ngẩng lên nhìn tôi đang đứng như trời chồng. Anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ chun chun mũi hài hước rồi nói.

Read more…

Dám Yêu (Chương 12: Nỗi nhớ không mang tên)


CHƯƠNG 12: NỖI NHỚ KHÔNG MANG TÊN

Tôi tìm được một người ở ghép ở trên mạng phòng giá 1tr200 trong một ngõ nhỏ ở Hồng Mai, nhà cấp 4 hơi cũ diện tích gần 30m2, vui sướng vì giá quá rẻ, như vậy chia cho 3 người ở, tôi và hai bạn ở ghép nữa, mỗi tháng tôi chỉ mất có 400 nghìn tiền nhà. Cứ cho điện nước nữa là 500 nghìn. Như vậy, cũng đã cắt giảm được một khoản đáng kể. Dù sao tôi cũng đi làm suốt ngày, chẳng ở nhà nhiều.

Phòng cũ. Tôi lịch kịch dọn đồ, thu dọn những thứ cần thiết có thể mang đi được. Bàn ghế sopha, những thứ đồ khác cồng kềnh tôi đành tiếc rẻ bỏ lại. Tủ lạnh tôi giao thanh lý trên một diễn đàn thế là có một người đến mua và trả giá 1tr. Tôi gật đầu đồng ý luôn, dù sao cũng không thể tha lôi đi cùng, tôi cũng cần tiền vì thế bán đi được đồng nào hay đồng ấy. Mọi thứ khi đã xong xuôi, tôi thẫn thờ dựa lưng vào tường nhìn căn phòng rồi bỗng dưng thấy má mình là những giọt nước mắt mằn mặn đang rơi xuống. Tôi đang khóc, quái quỷ, đang khóc khi phải rời xa căn phòng này ư? Rõ ràng không phải thế. Tôi quá cô độc, cảm giác đó ôm riết lấy toàn thân tôi khiến người tôi khẽ run lên. Một cái gì đó thật đáng sợ choán lấy tâm trí.

Sau khi xong xuôi, tôi chở một nửa đống đồ của mình đến nhà mới. Hai người bạn mới có vẻ thân thiện và bày tỏ sự giúp đỡ mang vác đồ đạc, họ bảo tôi cứ để đồ ở lại đi chuyển nốt. Tôi cũng yên tâm phần nào khi có vẻ hai người bạn mới khá tốt bụng nên để lại laptop, balo quần áo, máy may. Tôi quay lại nhà cũ để lấy nốt số quần áo còn lại và một số dụng cụ nấu ăn.

Read more…

Dám Yêu (chương 11:Biết Yêu)


CHƯƠNG 11: BIẾT YÊU

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì Lâm đã đi tự lúc nào. Chăn được đắp lên người tôi cẩn thận. Tôi tỉnh giấc, nhìn qua những song cửa sổ nắng Đông đang nhảy múa ngoài kia. Một ngày có vẻ ấp áp sau đợt giá buốt kéo dài.

Tôi xuýt xoa bò dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi tìm trong tủ lạnh chút gì đó để nấu ăn sáng. Khi khép cánh tủ lại, tôi thấy Lâm để lại một mảnh giấy nhớ vàng trên cánh tủ bên trên có vẽ một hình mặt cười ngộ nghĩnh. Tôi cầm lấy mảnh giấy tự cười một mình rồi dán lại chỗ cũ.

Tôi lại bắt đầu một công việc cho ngày mới bận rộn ở Dear Ladies, những thiết kế được chị chủ giao khiến cho tôi đầu tắt mặt tối. Hôm nào tôi cũng về nhà trong tình trạng mệt lử, người mỏi dã rời, chân tay như muốn gãy ra, xương sống lưng như bị bẻ làm đôi.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày. Lâm bặt vô âm tín. Điện thoại cũng không thể nào liên lạc được. Tôi hơi hẫng hụt, có thể, chuyện xảy ra hôm trước đã khiến cho Lâm đã không còn hứng thú gì với tôi nữa. Tôi nghĩ thầm: May quá, khi đã chẳng có chuyện gì không hay xảy ra. Rốt cuộc, Lâm cũng chẳng có gì khác biệt với những gì trước đây tôi đã từng nghĩ.

Read more…

DÁM YÊU (Chương 10: Nụ hôn trên giường)


CHƯƠNG 10: NỤ HÔN TRÊN GIƯỜNG

Cơn mưa chiều bất chợt đầu Đông khiến cho hơi lạnh đông đặc lại. Tôi run rẩy cho chiếc áo mưa ngồi đằng sau xe Lâm.

Tôi nghe mưa lách tách rơi xuống áo mưa và vạt nước bắn tung tóe sau bánh xe, bàn tay tê cóng lại, tôi mím chặt môi khẽ xuýt xoa.

Dừng lại ở trước khu tập thể, cởi bỏ áo mưa rồi lí nhí nói cảm ơn, Lâm nhìn tôi khẽ cười rồi đưa tay rất tự nhiên lau vệt bùn trên mặt. Tôi chớp chớp mắt không thể giấu nổi bối rối, đôi má khẽ ửng hồng.

–         Cậu về cẩn thận.

–         Ơ kìa, tôi còn vào nhà cơ mà.

Lâm nhoẻn miệng cười, có vẻ đắc ý khi nhìn thấy sự ngơ ngác của tôi, Lâm thản nhiên cất xe rồi đi bộ lên tầng 4, đứng trước cửa rồi đợi tôi mở. Tôi dò dẫm từng bước một và nhìn Lâm với ánh mắt đầy nghi ngại.

Lâm tự nhiên nằm phịch xuống ghế sopha, chuyển kênh tivi và nằm vểnh mặt lên xem.

Tôi lịch kịch dọn mấy thứ đồ đang vương vãi trên sàn nhà, rửa chỗ bát đũa còn lại từ đêm hôm qua chưa kịp dọn dẹp, gấp lại quần áo đang vứt tứ tung ở giường và lau nhà. Khoảng một lúc sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều từ Lâm, ti vi vẫn bật nhưng cậu ấy đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào.

Ánh điện lập lòe, đèn bỗng dưng lúc sáng lúc tối, tôi khẽ rợn người nhìn căn phòng trông u ám và đáng sợ. Lâm vẫn ngủ ngon trên ghế sopha, dưới ánh điện leo lét của tivi, ngoài trời cơn mưa dường như càng nặng hạt hơn.

Read more…

DÁM YÊU (chương 9: MẮT LẠNH!)


CHƯƠNG 9: MẮT LẠNH

Tôi dựa vào tường trước căn phòng cấp cứu với dáng vẻ thất thần. Lâm đứng bên cạnh im lặng. Có vẻ như đây là thời điểm không phù hợp để giải thích những chuyện vừa xảy ra.

Tôi chẳng còn nước mắt để tiếp tục khóc được nữa, hai hàng mi tôi đã cạn khô. Chị dâu tôi xấp ngửa ôm bụng bầu vào bệnh viện khi nghe tin chồng. Cũng không còn nước mắt để mà khóc cùng tôi nữa. Chúng tôi đã quá đau đớn và tủi nhụcrồi!

Anh trai may mắn thoát chết vì được đưa đi cấp cứu nhanh chóng, chỉ chậm trễ chút nữa đã chết vì mất máu. Ngoài ra, cũng không có gì tổn thương nghiêm trọng, tôi thở phào khi nghe được điều đó. Điều tốt lành duy nhất còn sót lại sau một ngày tồi tệ.

Chị dâu bảo tôi về nhà chăm sóc Min, tôi uể oải đứng dậy. Lâm bước theo tôi, từ lúc cậu ấy đưa anh trai tôi vào bệnh viện, tôi vẫn còn chưa nói được lời cảm ơn.

–         Tôi đưa cậu về! Lâm níu tay tôi.

Tôi ngồi sau xe Lâm, ánh hoàng hôn buổi chiều lan tỏa, nắng màu tím đỏ ngắt chiếu rọi ngược sáng. Mùi hương từ cơ thể cậu ấy toát ra quen thuộc. Tôi bỗng thấy nhớ mùi hương da diết này, thật kỳ lạ, mùi hương ấy đem cho tôi thứ cảm giác bình yên mà vốn dĩ tôi luôn cảm thấy cần.

–         Tôi cảm ơn… hôm nay… cậu đã vất vả rồi! Tôi chỉ còn có thể lí nhí được có thế.

–         Không phải cảm ơn, thay mặt Vương Anh tôi xin lỗi gia đình cậu, Nó tính nó nóng nảy, mà em gái nó là đứa nó yêu quý nhất…

Read more…

Dám yêu (Chương 8: Cơn đau có thật)


CHƯƠNG 8: CƠN ĐAU CÓ THẬT

Kể từ hôm đó Lâm không quay lại nhà tôi lần nào nữa. Tôi đến quán của Thư và thỉnh thoảng chạm mặt cậu ấy đi cùng một cô gái. Lâm thản nhiên nhìn tôi như chưa từng quen biết, tôi cũng không vồ vập, tôi cũng quên đi luôn những chuyện liên quan đến Lâm.

Mùa Thu đến muộn với nắng vàng rơi cùng lá xao xác…

Tôi cô đơn và bé nhỏ giữa thành phố đông đúc hối hả này. Đôi lúc, đứng giữa đường phố, tự nhận ra mình chơi vơi và lạc lõng. Có người thân nhưng không có tình thương, có nhà mà không thể về. Tôi lại cất giấu những nỗi niềm của mình để sống hàng ngày…

Tôi cất đi ước ao được gặp mẹ. Từ ngày mẹ tôi đi, không ai biết bà đi đâu, làm gì và giờ sống ra sao. Tôi cũng định khi ra trường đi làm tích lũy được một số tiền rồi sẽ đi tìm bà. Hiện tại, khả năng của tôi không cho phép.

Thời gian cứ thế hối hả trôi, bạn bè của tôi bận rộn vơi cuộc sống của riêng họ. Nam cũng đã đi du học đúng như ước nguyện của cậu ấy ở một chân trời mới. Tôi lại một mình…Và tôi vẫn chưa tìm thấy một ai đó để yêu.

Mùa Đông đến đột ngột đem hơi lạnh đến cùng với những đám mây xám xịt. Khung cảnh lúc nào cũng khiến cho người khác có cảm giác chẳng hề vui tươi chút nào. Đã khoảng 5 tháng tôi không về nhà, mẹ kế giờ cũng không còn làm phiền tôi nhiều như trước nữa. Với bản tính của bà ấy, thì việc không có sự xuất hiện của tôi là điều bà cảm thấy hạnh phúc.

Read more…

Dám Yêu (Chương 7: BIẾN ĐI!)


CHƯƠNG 7: BIẾN ĐI!

Khi tôi tỉnh dậy thì Lâm đã đi tự lúc nào. Cái chăn mỏng được đắp lên người tôi ngay ngắn. Quạt máy vẫn chạy ro ro, tôi ngước nhìn trời qua ô cửa sổ, những ké lá bắt đầu đón ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

“Chết tiệt” Tôi khẽ giật mình vùng dậy khi nhìn đồng hồ đã là 10h sáng. Hôm nay, là ngày tôi phải đến thực tập. Sẽ chẳng ra gì nếu như tôi đến trễ vào ngày đầu tiên.

Tôi vội vàng lao ra khỏi giường rồi ngã nhào xuống nền nhà. Hệ quả bởi chân của tôi vẫn còn đau và đi lại chẳng thể nào dễ dàng như bình thường.

Tôi gọi điện cho giám đốc Hùng xin nghỉ, với lí do chân đau cũng dễ dàng được châm chước. Tôi thở phào khi thấy giọng anh trong điện thoại cũng chẳng đến nỗi nào là khó chịu.

Read more…

Dám yêu (Chương 6: Mùi hương ma mị)


CHƯƠNG 6: MÙI HƯƠNG MA MỊ

Chúng tôi vào nhà, Lâm đặt tôi lên ghế rồi hỏi đá chườm. Tôi chỉ cho cậu ấy trong tủ lạnh.

Lâm đứng nhìn qua căn phòng của tôi. Tôi hơi mắc cỡ khi cậu ta đưa mắt nhìn từng thứ một. Mặc dù căn phòng cũng không phải quá bẩn nhưng mọi thứ cũng không được ngăn nắp cho lắm. Nếu biết trước có khách tôi sẽ dọn dẹp rồi, nhưng đằng này là một sự không hề báo trước.

Một lúc sau đem theo một đống đá lạnh, một cái khăn và vài thứ lặt vặt. Lâm cúi xuống, đưa hai tay nắm lấy cổ chân tôi. Một tay khẽ nắn để xác định vị trí bị trật. Tôi bặm môi chuẩn bị tinh thần để cậu ấy sẽ nắn lại khớp. Tôi cá, sẽ rất đau. Đang nhắm mắt nhắm mũi chịu trận thì Lâm bỗng hỏi tôi một câu chẳng liên quan gì

–         Cậu có người yêu chưa?

–         Hả? Tôi giật mình?

–         Tôi đoán là chưa.

–         À, ừa, thì….chưa Á! Tôi khẽ kêu lên. Nghe tiếng “rắc” của khớp chân mình. Khớp chân của tôi đã vào đúng vị trí.

–         Ok rồi đấy.Giờ thì phải chườm đá vào thôi. Lâm buông tay và cười.

–         Phù, cảm ơn… Tôi lí nhí.Hơi ngạc nhiên vì cậu ta có thể làm được việc này dễ dàng như thế.

Tôi nhìn đồng hồ, kim đã chỉ con số 11h đêm. Tôi khẽ liếc mắt nhìn Lâm có vẻ như cậu ấy chưa hề có ý định ra về.

–         Nhà cậu cách đây xa không?

–         Xa.

–         Cậu có thể lấy xe tôi mà về.

–         Tôi không thích. Tôi không bao giờ về trước 12h đêm như thế này.

Read more…

Dám yêu (Chương 5: Không hẹn mà gặp)


CHƯƠNG 5: KHÔNG HẸN MÀ GẶP

* **

Năm thứ ba bài vở cũng khá nhiều, tôi bắt đầu phải đi thực tập và làm nghiên cứu các đề tài. Nếu không có điểm đi thực tập và nộp đề tài tôi sẽ không thể nào lên năm 4 học để ra trường lấy bằng. Nhờ mối quan hệ của anh trai,  tôi xin thực tập tại một công ty xuất nhập khẩu nhỏ. Quy mô công ty cũng chỉ có hơn chục người, nhưng nghe nói, số tiền một năm công ty kiếm được không nhỏ và anh trai tôi cũng hy vọng sau này ra trường tôi có thể làm việc ở đây với một mức lương ổn định.

Giám đốc Hùng khoảng 30 tuổi, anh khá trẻ so với tuổi của mình trong khi đã có một cơ ngơi tiềm năng như thế này, Hùng là bạn làm ăn với anh trai tôi.  Anh đọc chăm chú hồ sơ rồi đơn viết tay xin thực tập của tôi. Hùng kí và bảo tôi xuống đưa hành chính đóng dấu. Tôi có thể đến thực tập khoảng 3 ngày trên một tuần, nếu bận học có thể nghỉ nhưng phải báo cáo. Số liệu hay bất cứ thứ gì liên quan đến công ty có thể hỏi trực tiếp anh. Tôi nói cảm ơn Hùng rồi xin phép ra khỏi phòng.

Read more…

Dám yêu (Chương 4: Kẻ ngạo mạn)


CHƯƠNG 4: KẺ NGẠO MẠN

Cuối tháng lĩnh lương mà mặt tôi méo xệch, coi như đi làm cả tháng không công. Ngay cả dự định đổi điện thoại mới thế là cũng tiêu tùng, chắc sẽ vấn phải dùng cái điện thoại cục gạch này dài dài, thêm cả việc sẽ mua sắm cũng coi như đi tong nốt. Tôi chán nản. Ngậm ngùi làm việc tiếp.

Lâm đem một đống bạn tóc xanh tóc đỏ đến nhà hàng ăn uống, nghe nói là tiệc tùng sinh nhật của một người nào đó. Đám thanh niên cũng thuộc dạng tiểu thư công tử như Lâm lũ lượt kéo đến, miệng lưỡi sặc mùi tiền, vẻ mặt thì khinh đời và dáng vẻ thì vênh váo chẳng coi ai ra gì. Tôi may mắn phục vụ ở dưới tầng 1 không phải chịu trách nhiệm phục vụ đám thanh niên đó, chứ nếu không chỉ cần đứng và nghe những lời từ miệng lưỡi kia tôi sẽ phát ói mất.

Cửa hàng đề biển đóng cửa sớm để phục vụ bữa tiệc. Tôi hí hửng khi được ra về sớm. Đang định thay đồ thì Ngọc kéo tay tôi ra năn nỉ.

–          Cậu có thể giúp tớ phục vụ ở tầng 2 không? Tối nay tớ có việc không thể không làm được.

–          ờ… ờ thì….

Tôi còn đang băn khoăn thậm chí còn chưa trả lời thì Ngọc đã dúi khay đựng và kẹp gắp lên tay tôi. Tôi tặc lưỡi và đi lên tầng 2, coi như làm một việc giúp Ngọc, biết đâu sau này tôi cũng có việc gì đó cần phải nhờ đến. Bữa tiệc có 3 bàn đông đủ cả nam lẫn nữ, tôi mang đồ ăn và đồ nướng ra để phục vụ. Chiếc bếp nướng giữa bàn được bật lên, tôi mặc kệ cũng chẳng buồn quan tâm xem họ đang nói chuyện gì. Đồ ăn tươi sống được đưa đến và tôi khẽ khàng cho từng thứ một vào để nướng. Tôi đã rất thành thục với những thao tác này.

Read more…

Chương 3: RẮC RỐI


CHƯƠNG 3

Hôm sau tôi đi làm và giáp mặt Lâm ở cửa hàng như thường lệ. Cậu ta phớt lờ tôi và lại ra hồi thúc giục nhân viên và răn dạy đủ kiểu. Một đống việc đổ xuống đầu nên tôi cũng chẳng có thời gian mà xem cậu ta thái độ với tôi về việc hôm qua không. Chắc cũng chỉ là sự thương hại như với người qua đường.

Ngày thứ ba đầu tuần nên khách hàng cũng chỉ như thường lệ, nhà hàng thường bận rộn vào cuối tuần hơn. Chân tôi đã quen với việc đứng và đi lại từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều và từ chiều tới tối.

Có một bàn khách ăn mà tôi phải phục vụ, đó là một đám đàn ông trung tuổi bụng phệ. Khách hàng đến đâu đủ các thành phần già có trẻ có, nhưng đa số đều là những người có tiền và máu mặt. Chứ sinh viên như tôi chắc chỉ là các cậu ấm cô chiêu mới đủ tiền để chi trả hóa đơn các món ăn ở đây. Nhà hàng này, món ăn truyền thống là món ăn của Việt Nam đủ các vùng miền, đủ các thể loại.

–          Xin mời quí khách gọi đồ ạ. Tôi cầm menu ra và chuẩn bị lấy giấy bút ghi lại món và đứng đợi

Hai gã  trong đó nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu muốn lột trần người khác ra vậy, một trong số đó chẳng nhìn menu cứ dán mắt vào chiếc váy tôi đang mặc. Cảm giác khó chịu với đám người này nên tôi mặc kệ chỉ cầu mong sao cho họ gọi món ăn cho nhanh.

Đồ ăn được xong xuôi và đưa ra, tôi lấy thêm đồ uống cho khách. Gã đứng bên cạnh  bỗng dưng nắm lấy cổ tay tôi

–          Này em, ngồi chơi với mấy anh đã.

–          Dạ, xin lỗi anh ở đây không có qui định ấy.

–          Anh sẽ đề ra qui định đó, được chưa? Ngoan, ngồi đây rót rượu cho bọn anh.

Gã trung niên bụng thì phệ, mặt phúng phính toàn mỡ là mỡ nắm chặt lấy cổ tay tôi và rồi còn tay còn lại lấn tới sờ soạng cặp đùi, chiếc váy đồng phục hắn ta nhìn chằm chằm và ánh mắt biến thái kinh khủng. Tôi hết sức giật mạnh tay hắn ra nhưng không được. Chưa lần nào rơi phải tình huống như thế này, tôi bối rối không  biết phải làm sao. Tôi cố sức thoát khỏi bàn tay chắc nịch của gã kia. Chai rượu và đống ly trên tay tôi rơi xuống  sàn nhà phát ra thứ âm thanh kinh khủng.

Read more…

DÁM YÊU (Chương 2: Quay lưng với cô đơn)


CHƯƠNG 2: QUAY LƯNG VỚI CÔ ĐƠN

* * *

Tôi vẫn nhớ như in ngày tôi thoát khỏi căn nhà màu vàng với giàn hoa thiên lý trước hiên là ngày tôi nhập học đại học. Tôi vui sướng tột đỉnh bởi ngày này tôi đã phải chờ đợi quá lâu nhưng vùng núi Yên Lam với con sông oằn mình ôm lấy núi quá đỗi thân thuộc với tôi nay bỗng khiến tôi tiếc nuối. Thì ra những cái gì gắn bó đã quá lâu sẽ mang nhiều tình cảm sâu đậm. Tôi nhìn khung cảnh này tự nhủ với lòng mình phải mạnh mẽ không khóc khi rời xa bởi nơi này. Tôi đã ước tôi có thể thoát khỏi đây, và giờ tôi đã toại nguyện.

Cuộc sống tù túng trong một căn nhà với ông bố có quá nhiều quy tắc, bà mẹ kế giả tạo, và một vỏ bọc ngôi nhà đầy tình thương nhưng thực chất rỗng tếch khiến cho tôi muốn rời đi ngay. Nhìn bóng dáng bố và mẹ kế dần dần nhỏ lại khi chiếc xe chạy xa dần, tôi quay đầu nhìn thẳng về phía trước rồi tự nhủ với lòng mình. Đây mới là cuộc đời của tôi, tôi sẽ sống mà không cần phải lo lắng hay sợ sệt điều gì nữa.

Tôi cũng có thể ôm những nỗi nhớ mẹ đem ra phơi bày chứ không phải giấu giếm vụng trộm nữa. Từ ngày tôi lớn lên, chỉ khi về nhà bà ngoại tôi mới được nhắc đến mẹ. Còn khi ở nhà, dường như mẹ là một người chưa từng tồn tại cũng như chưa từng sinh ra tôi.

Read more…

DÁM YÊU (Chương 1: Vỏ bọc không hoàn hảo)


Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, thực ra đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Bố tôi là cán bộ công chức nhà nước, mẹ tôi đã bỏ bố đi năm tôi 1 tuổi, thứ duy nhất còn xót lại của mẹ là một tấm hình nhàu nát bị cắt làm đôi mà bà ngoại còn giữ lại, sau đó vì muốn có người chăm sóc tôi và anh trai mà bố tôi đi bước nữa, mẹ kế của tôi là một giáo viên. Bà ấy không thể có con cái cũng chưa từng lập gia đình. Vì thế, đó là lựa chọn mà phù hợp với bố tôi nhất. Có lẽ, ông hoàn toàn đúng khi đi bước nữa mà không chờ đợi mẹ tôi nữa, ông cũng không cất công đi tìm.

Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp, theo những gì tôi hình dung được từ tấm ảnh cũ kỹ và những câu chuyện của bà ngoại. Bố tôi và mẹ lấy nhau theo sự sắp đặt từ phía hai bên gia đình. Trước những năm 80, bố tôi được cử đi Nga học, sau đó ông về nước và lấy mẹ tôi. Hai bên xui gia đã dấm giúi trước với nhau vì thế đã có một đám cưới được tưởng chừng hạnh phúc như bao đám cưới khác. Mẹ tôi trước đó đã có người yêu nghe nói đó là một kỹ sư quê ở tỉnh Hà Bắc, nhưng gia đình ông bà ngoại tôi không đồng ý vì khoảng cách địa lý quá xa cách, đó là lí do được bà ngoại nói lại, nhưng có người khác nói với tôi là vì nhà bà ngoại tôi chê chú đó quá nghèo. Hơn nữa, bố mẹ tôi là người Vĩnh Phú ông bà ngoại muốn con gái lấy chồng gần để được nhờ cậy khi tuổi già. Mẹ tôi đã gạt nước mắt, gạt bỏ cả niềm tin, tình yêu để lấy người mình không yêu làm chồng rồi sinh ra chúng tôi. Sau khi sinh tôi một năm thì mẹ tôi bỏ đi, khi đó anh tôi 5 tuổi. Ai cũng trách cứ mẹ tôi vì đã bỏ con cái để ra đi, bỏ lại đứa con thơ còn khát sửa, nhưng riêng tôi vẫn còn một niềm tin âm ỉ, tôi vẫn tin rằng mẹ tôi có nhiều lý do để làm thế.

Read more…

Dám yêu


Dám yêu

Và đây, là những trang nhật ký tôi ghi lại, những ngày tháng tuổi trẻ đầy bão tố của tôi. Đi qua thời gian, tôi đã không buồn những nỗi buồn xưa cũ nữa, cũng không hề tiếc nuối những gì đã trải qua…

“Chúng tôi đến với nhau không trách nhiệm, sex không trách nhiệm, chung sống với nhau càng không trách nhiệm. Khi chia tay chúng tôi không hề có sự ràng buộc nào. Chỉ giống như hai cá thể xa lạ không còn quen biết nhau. Thứ duy nhất chúng tôi đã từng có để đến với nhau đó là Tình Yêu, nhưng để duy trì tình yêu, người ta còn cần rất nhiều thứ hơn nữa” “Anh nhận rằng anh yêu tôi, anh dám làm và anh dám chịu. Tôi cũng nhận rằng tôi có đủ can đảm để yêu anh. Nhưng cuộc sống khiến cho con người ta phải chịu và phải trải qua rất nhiều đau đớn. Chúng tôi đã không thể lường được trước, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn muốn  ở bên nhau nữa.”

Khi tôi 10 tuổi, tôi nghĩ rằng tình yêu thật diệu kỳ. Khi tôi 15 tuổi bắt đầu với những rung động đầu tiên, tôi nghĩ rằng tình yêu thật ngọt ngào…

Khi tôi 20 tuổi, với những cú vấp và đau đớn đầu tiên, tôi cảm nhận rằng, ngoài vị ngọt tình yêu còn có vị đắng…

Khi tôi 22 tuổi, với những gì đã từng trải qua, tôi khẳng định rằng: tình yêu không chỉ đơn thuần là cảm xúc, đó còn là những va chạm và nỗi đau khác nữa. Tôi không còn cảm thấy tình yêu là màu hồng. Cũng không còn tin tình yêu là thứ duy nhất tồn tại được tôn thờ trên thế giới này. Read more…